Truyện Ngắn
Người ta nói đơn phương là một loại tình cảm mang đến cho con người nhiều sự tổn thương nhất, đúng là như vậy.
Bạch Thiến đang ấp ủ loại tình cảm ấy cho một người chỉ coi cậu là bạn thân Mã Tống Thành. Hai người chơi thân với nhau từ nhỏ, nhà lại chỉ gần nhau một khu vườn, chỉ cần chui qua cánh cổng nhỏ là sẽ tới được nhà nhau ngay.
Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, Mã Tống Thành cũng biết gia thế của Bạch Thiến như thế nào, mẹ cậu mất vì bố cậu, ông ta lúc trước rất giàu có nhưng lại ham mê cờ bạc, nên đi theo mấy con ả tình nhân của ông ta, nhậu nhẹt say sỉn rồi về nhà lấy mẹ ra đánh đập hành hạ, mẹ cũng vì ông ta mà bất lực tự tử mà chết, để Bạch Thiến lại một mình chịu cảnh cùng cực. Sau đó, mọi chuyện bị vạch trần, ông ta cũng vào tù khi cậu mới 2 tuổi, cậu nhóc được dì ruột về đây chăm sóc, yêu thương hết mực, chỉ tội cho hoàn cảnh của nó. Đi tù được 4 năm sau quay về, ông ta lại dở thói cũ, Dì ruột phải đi lấy chồng bỏ Bạch Thiến lại với ông ta
Gia đình Mã Tống Thiến không cho phép hắn chơi với cậu, gia đình không có gia giáo gì cả lại có người là tù nhân, cha mẹ hắn liên tục nhắc hắn không nên chơi với cậu nhưng hắn dạ dạ vâng vâng xong cũng lại chơi đùa với Bạch Thiến lại. Mỗi ngày đều đi học chung, đôi lúc có gì ngon liền đem cho cậu nhóc ăn, vì cách nhà nhau một cái vườn nên hai đứa trẻ này đã xây dựng một căn cứ bí mật, chỉ có hai người biết, muốn gặp nhau thì ra đó nói chuyện.
Trên trường, thành tích của cả hai đều tốt, tuy nhiên chỉ có Mã Tống Thành được thầy cô yêu quý, riêng Bạch Thiến thì không, biết gia thế không mấy trong sạch nên thầy cô không có chút thiện cảm, trên lớp thì bị bạn bè bắt nạt nhưng lúc nào cũng được Mã Tống Thành giải vây, bảo vệ, từ đó Bạch Thiến ôm mãi mối tình đơn phương không nói này, mỗi ngày Mã Tống Thành đều ôn nhu với cậu như vậy, làm cậu có chút lòng tin rằng hắn cũng yêu cậu. Cho đến một ngày kia, năm học lớp 12 hắn mang về một cô gái. Lúc đó Bạch Thiến mới phát hiện là tự mình đa tình, cậu chỉ cười chúc mừng hắn rồi ngậm ngùi, từ lúc nào đó con đường đi học từ hai chiếc xe thành 3 chiếc rồi.
_______________________
“ Cũng đúng, mình có là gì với cậu ấy đâu, Chỉ là bạn thôi nhỉ “ cậu đang ốm, nằm trên giường run cầm cập, tô cháo mà cậu mới nấu còn chưa đụng đến, nấu xong thì mệt quá chịu không được liền nằm xuống. Nếu là hắn trước kia thì sẽ ở đây chăm sóc cậu, còn bây giờ thì không chắc hắn đang cùng cô bạn gái của mình vui vẻ bên nhau rồi, cậu cười trừ gượng dậy nuốt hết tô cháo rồi nằm ngủ đến chiều.
Ông ta đi làm về say sỉn đi vào phòng cậu lôi cậu ra
“ Ba, ba làm gì vậy, con đang ốm... Ốm mà “
“ Ốm?? Haha, ở nhà... Mày không lo quét dọn nhà cửa, ốm gì, mày lười thì có, được, mày lười, tao đánh mày cho hết lười “
Nghe tới đây cậu hốt hoảng cầu xin
“ Ba, ba con sai rồi, con đi dọn liền... Con, ha xi lỗi ba, con làm liền” chỉ cần ba đánh là cậu liền sống không bằng chết nên cậu không muốn chút nào.
“ Xin lỗi còn ích gì con trai, để ba đánh một chút thôi“
“ Không... Không... Mà... Aaaa”
Ông ta lấy cây tằm ma đã chuẩn bị từ trước vụt lên người cậu, cây tằm ma này vốn đã có gai nhọn nên chỉ cần đánh mạnh một tí là da thịt liền bật máu. Thế mà ông ta liên tục đánh mạnh vào cơ thể gầy gò ốm yếu của cậu, vì hôm nay bị ốm nên cậu lại càng mệt, cơ thể lại càng yếu, da mặt xanh xao, hốc mắt lộ rõ.
“ Aaaa, đau quá... Con xin ba... Aaaa hức... Đau.. Quá “
Đánh xong, ông ta khì khì cười thoải mái rồi bỏ đi ra ngoài để cậu một mình thoi thóp trên sàn nhà, máu me khắp người, hơi thở yếu dần, cậu bật khóc rồi, khóc vì đau ư? Không cậu khóc vì nỗi bất hạnh mà mình gánh chịu, tại sao mẹ lại để cậu lại đây làm gì?
“ Mẹ... Ơi... Con muốn muốn đi theo mẹ “
Khóc xong cậu định sẽ kết liễu đời mình nhưng cậu nghĩ lại mình phải hỏi cậu ấy xem mình là gì mới được.
Ở nhà dưỡng bệnh hai ngày, thuốc uống thì phải tự đi mua, vết thương thì phải tự sát trùng, cậu mệt mỏi lắm rồi.
Ngày thứ 3 sau hôm bị ba đánh, cậu vác thân thể yếu ớt đến trường, vết thương khắp người cậu phải mặc áo tay dài để che nó đi.
Thấy cậu giờ mới đi học lại, Mã Tống Thành hỏi
“ Sao mấy bữa nay cậu không đi học? “
“ Tớ bị ốm “
“ Sao cậu không nói với tớ “
“ Ừm... Haha tớ thất phiền cậu, cậu phải chăm sóc cho Tiểu Nha mà, cậu ấy cũng ốm đấy “
“ Tớ biết, nhưng cậu phải nói cho tớ biết chứ “
“ Tớ nói rồi không sao “
“ Tại sao lại không sao được” Mã Tống Thành nắm lấy cổ tay cậu, vì vết thương chưa lành nên cơn đau truyền đến, theo phản xạ mà rút tay lại
“ A “
“ Này, cậu sao vậy “
“ Tớ không sao, tớ đi trước đây”
Mã Tống Thành chạy theo nắm tay cậu lại nói
“ Bị ông ta đánh? “
“ TỚ ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG SAO MÀ “
Cậu quát lớn rồi chạy đi, để Mã Tống Thành ngơ ngác nhìn, không biết chuyện gì xảy ra, đứng một hồi cũng vào lớp với Tiểu Nha, bạn gái của hắn cười cười vui vẻ, còn Bạch Thiến cậu quay lại tưởng hắn sẽ chạy theo nhưng ngờ đâu từ chỗ cậu đứng đến lớp học lại có thể nhìn thấy Mã Tống Thành cùng Tiểu Nha cười nói vui vẻ với nhau, cậu rơi nước mắt lã chã, khóc đến khô cả họng rồi bỏ về, sẽ không đi học nữa.
Đến ngày mai, cậu tìm hắn hỏi
“ Cậu coi tớ là gì Tiểu Thành? “
“ Cậu sao vậy Thiến Thiến?”
“ Cậu trả lời đi “
Hắn ậm ừ trả lời
“ Là...là bạn thân “
" Bạn thân? Được rồi, làm phiền hai người hẹn hò rồi"
Sau đó liền chạy về, cậu lại khóc rồi
Chính vì những hành động của cậu mà khiến tôi tưởng cậu thích tôi, nếu không thích tôi thì tại sao lại hành động quan tâm tôi như vậy
“ Hức...hức”
Cậu chạy liền về nhà, vào nhà bếp lấy ra con dao thái mang lên phòng, viết một bức thư, trong thư viết
*Mã Tống Thành, tớ thích cậu, thích cậu lâu rồi, mà chỉ là không dám nói ra, sợ cậu kì thị, căm ghét tớ, nên tớ chỉ ôm mối đơn phương này thôi, nếu cậu mà đọc được lá thư này, chắc tớ đi với mẹ tớ đến nơi sáng nhất rồi, tạm biệt. Bạch Thiến tớ yêu cậu, Mã Tống Thành.
Thiến Thiến*
Viết xong cậu mang con dao vào nhà tắm, xả nước đầy bồn rồi leo vào
“ Con sắp đến với mẹ rồi, chờ con nhé, con mệt lắm “
Nói xong liền cắt tay tự tử mà chết
Hôm sau nghe tin, ai cũng thương sót cho số phận của cậu, Mã Tống Thành cũng biết, hắn không biết vì sao mà cậu lại như vậy, hắn đau buồn không nguôi
Đến ngày tang, hắn liên tục khóc vì người bạn thân mà hắn lại ra đi giống như cách mà mẹ cậu ra đi vậy, yên tĩnh, mà một mình mình chịu đựng.
Hắn quay lại căn nhà của cậu muốn tìm lại kỉ vật nào đó nhưng căn này sắp bán rồi, công nhân viên đang thu dọn đồ đạc, hắn cũng thuận tiện dọn dẹp giúp, trong lúc dọn nhà thì hắn thấy một mảnh giấy trắng được gấp lại, rơi xuống sàn, hắn nghĩ chỉ là rác nên vò nó lại thẳng tay ném vào thùng rác, hắn lại không biết rằng mảnh giấy đó là thư của cậu để lại, là kỷ vật mà đáng lẽ ra hắn phải giữ lại, hắn lại không tò mò mở ra xem nên cũng mặc kệ, hắn Mã Tống Thành bây giờ còn không biết rằng Bạch Thiến yêu hắn nhiều đến mức nào, vì hắn mà chịu nhiều tổn thương. Cậu cứ tưởng hắn sẽ đọc bức thư nhưng không, cậu mộng hơi nhiều rồi, đến cả bức thư cuối cùng mà hắn còn không biết mà vò nát bỏ vào sọt rác.
Nhiều năm sau hắn đứng trước mộ cậu
“ Nhanh thật đấy, Thiến Thiến, cậu mất được 4 năm rồi, cậu nhìn xem tớ cưới Tiểu Nha rồi này, còn có một đứa con trai nữa “
END