Là công chúa thì chắc chắn sẽ được ăn ngon mặc đẹp,được chiều chuộng,được làm những điều mình thích,đối với một đứa bị lãng quên của 1 hoàng đế tàn ác như tôi thì những điều đó quá xa vời
mẹ tôi là con gái của một hầu tước và đã si mê cha tôi khi lần đầu gặp mặt,cha tôi là hoàng đế của đế quốc Creixer,khi tôi chào đời cứ tưởng cha tôi sẽ cho tôi một cuộc sống sung sướng như các anh cùng cha khác mẹ của tôi,nhưng ông ta lại giam cầm tôi trong một toà lâu đài lạnh lẽo,cô đơn,tôi và mẹ nương tựa nhau mà sống
năm tôi 5 tuổi,mẹ tôi qua đời,lễ tang của bà ấy được tổ chức một cách sơ sài,ông ta niệm tình bà ấy đã sinh một công chúa duy nhất của đế chế nên đã truy phong làm hoàng quý phi,nhưng tang lễ của bà ấy giống như một thường dân
2 năm sau khi mẹ mất,ông ta đột nhiên đón tôi vào cung điện hoàng gia,vẫn là gương mặt lạnh như băng nhìn tôi chằm chằm,ông ấy gọi tôi vào phòng làm việc của ông ấy,nơi ấy tôi lần đầu gặp mặt hai người anh trai của mình,vẫn là ánh mắt muốn giết người,ông ấy nói:
-con là Victoria sao?
-vâng
tôi trả lời ông ta như người xa lạ
-chào em Victoria,anh là Alexander Creixer thái tử của đế quốc này
-còn anh là Alfred Creixer,nhị hoàng tử
hai người ấy nhìn tôi với ánh mắt hiền hòa
tôi đứng im lặng vì không ngờ hai anh tôi lại đẹp như vậy,không giống người ta nói, người ta nói rằng hai anh tôi là người tàn ác đối với những người anh cho là kẻ thù
-chắc là em ấy sốc rồ
i Alex nói
-sốc?có nguy hiểm gì không hả anh?
Alfred nói
-à...em chỉ chưa kịp phản ứng lại thôi...
tôi cười
-con cười rồi
cha tôi đáp lại nụ cười của tôi
-em cười rất xinh lắm
Alex cứ khen tôi làm tôi ngại vcl
-con sẽ ở trong cung điện Amber cung điện dành riêng cho công chúa
-Amber....hổ phách sao?
miệng tôi đột nhiên thốt lên những từ ấy cứ tưởng cha sẽ nhìn tôi với ánh mắt giết người chứ nhưng không ông ấy nhìn tôi với ánh mắt hiền hòa như người cha nhìn đứa con gái nhỏ bị thất lạc
-rất hợp với đôi mắt của con đấy Victoria
-mẹ cũng hay gọi con là Amber....
-ta xin lỗi vì đã giam hai mẹ con vào cung điện Amethyst
-con không giận cha đâu...con nghĩ cha có lý do riêng
-cảm ơn vì con đã hiểu cho ta
-vậy tụi anh có thể gọi em là Amber được không?
anh Alex đột hỏi tôi như thế
-đương nhiên là được rồi
-Amber của anh là tuyệt nhất!!!
Alfred đột nhiên ôm lấy tôi
-ha...ha...
-nào... Alfred chúng ta dẫn em ấy đến cung điện đi
-okee
Cung điện Amber
cung điện này được giáp vàng từ nội thất, giường ngủ,cả bàn trang điểm tất cả đều là vàng trên tường còn có những viên ngọc hổ phách,ngọc lục bảo,thạch anh hồng,trang trí xung quanh
-đẹp quá...tôi mãi ngắm nhìn những thứ lấp lánh xung quanh
-hmmm...nhưng có thêm 1 chiếc ghế mây và 1 cái bàn nhỏ ngay ban công nhỉ
những lời nói thầm của tôi bị hai anh nghe được
-đem 1 cái ghế mây và 1 cái bàn đến gần ban công
anh Alex ra lệnh cho người hầu
-trồng thêm hoa hồng ngay ban công,tỉa bớt những cái gai đi
-cảm ơn hai anh...
tôi phải cảm ơn các anh ấy không thì thất lễ
vài tháng sau
tôi đã ở cung điện này và có cuộc sống vô cùng thoải mái
-ta muốn đi dạo quanh vườn hoa
-vâng....
tôi đang ngắm nhìn những đoá hoa hồng thì đột nhiên có 1 luồn khói đen quây quanh tôi,ngực tôi nhói đau
-công chúa.....
luồn khói đen bốc hơi đi,chỉ còn mình tôi với những vết thương nặng
cung điện Amber
-Amber....em ấy bị sao vậy....
Alex nói
-nếu em ấy có mệnh hệ gì ta giết chết các ngươi
-các ngươi sẽ cho ta 1 lời giải thích nhỉ?
cha lạnh lùng nói
-xin bệ hạ và các hoàng tử bình tĩnh,công chúa đã bị bắt mất hồn
-sao..?
cả ba hốt hoảng nói
-theo đội tình báo về bẩm thì vương quốc Esmeralda đột nhiên có luồn khói đen bao quanh hoàng đế nước đó đột nhiên có 1 sức mạnh vô song
-ta sẽ đem hồn con bé về ta đã nợ con bé rất nhiều
cha và anh đã tập hợp đội quân đi đến vương quốc Esmeralda để đòi lại hồn cho tôi
tôi bị hôn mê nên không biết tình hình như thế nào,mà tôi được kể lại bởi anh Alfred qua câu chuyện này tôi nghĩ lựa chọn mở lòng với cha và các anh đúng là ý kiến sáng suốt