- Mặc Linh Tử! Cậu ra đây ngay cho tôi!
Hường Nhi thò đầu ra ngoài cửa sổ. Linh Tử lúc này đang chạy hết sức đến một nơi thần kỳ đối với học sinh: CANTEEN!
- Hường Nhi, có thôi đi không? Tớ đi mua chút đồ ăn mà sao cậu cứ...
- Thế sao cậu cầm ống tiết kiệm của tớ? - Hường Nhi cười mỉa
Linh Tử thấy không thể che dấu được sự âm mưu của mình liền tức tốc chạy trốn.
- Linh Tử! Đứng lại ngay!!
- Còn lâu!
Đó là những ngày tháng cấp 2 thực sự vui vẻ. Cho đến khi, cô ta xuất hiện.
- Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới! - Cô Lộc Cửu chủ nhiệm bước vào, trông cô có vẻ vui hơn thường ngày.
Hường Nhi háo hức. Cô nghĩ rằng, có bạn mới là rất tốt, không chê vào đâu được, nhưng...
-Các em hãy giúp đỡ Hà Kỳ nhé.
Người bước vào là một cô bé tóc hồng mang vẻ loli xảo quyệt. Ánh mắt cô ta lộ rõ vẻ khinh bỉ khi đảo mắt quanh lớp. Rồi cô ta chợt sáng mắt lên, Hường Nhi nhận ra thứ cô ta đang nhìn vào, lấp ló sau mái tóc nâu của Hường Nhi...
Linh Tử!
Hà Kỳ tiến lại chỗ Hường Nhi, giả vờ thân thiện:
- Này cậu, cậu cho tớ ngồi đây nhé.
-Ơ...
- Đi mà!
- Ừm...
Hường Nhi vội lấy cặp sách ra rồi di chuyển đến chỗ trống duy nhất cuối lớp. Cô nhận ra, không chỉ một hay hai, mà cả lớp, kể cả cô Lộc Cửu cũng bí mật lườm nguýt Hà Kỳ bằng con mắt ác quỷ. Hường Nhi chỉ biết cúi gằm mặt xuống học bài, bởi lẽ, những con mắt lườm Hà Kỳ nhưng cô ta lại quay ra lườm Hường Nhi.
Ngồi trên Hường Nhi là Linh Tử.