[đam mỹ] khi hoàng hôn buông xuống
Tác giả: đời là nháp
.
.
.
.
Kẽo kẹt kẽo kẹt......kéttttttt
Âm thanh tiếng cửa sắt nặng nề mở ra. Thiếu niên nghé vào trong.
Cậu mặc đồng phục cấp ba, bộ dạng run rẩy, vì cược thua phải vào ngôi nhà ma này quay phim.
Bóng tối đen kịt bao phủ bên trong căn nhà, không có lấy một điểm ánh sáng. Cậu nuốt nước bọt sợ hãi bước vào.
Rầm
Đột nhiên cánh cửa sắt đóng lại, cậu bị doạ, la hét muốn ra ngoài. Chân bị ai kéo mạnh lôi vào sâu bên trong.
Cậu khua khoắng muốn thoát ra, nhưng chỉ đạp phải khoảng không tối mịt.
Lôi đến nơi nào đó thì buông ra, cậu hoảng loạn bao mình lại, chân mềm nhũn không thể cử động.
Chợt bên tai vang lên tiếng hát ....... càng gần...... càng gần......
Có thứ gì đó lướt qua thiếu niên, nhẹ nhàng, bay bổng tựa làn khói.
.
.
.
Cộc
Cộc
Cộc
Tiếng bước chân trên cầu thang rất có nhịp điệu. Cậu thiếu niên bất chợt mở mắt liền nhìn thấy hai khoảng trắng, nhìn thật kĩ chính là hai bàn chân trắng bệch không đi giày.
Từ khi thiếu niên nước vào đó đến lúc ra chỉ mất có mười phút, đám bạn đang la hét bên ngoài liền cụt hứng. Vài người ôm vai cậu trêu chọc, cho cậu nghe bản ghi âm tiếng thét của mình rồi cười phá lên.
Bọn họ vừa quay vẻ mặt của cậu, vừa hỏi cảm xúc sau khi vào nhà ma.
Người cao nhất cầm máy phát hiện làm thế cũng không xác định được gương mặt cậu. Chỉ nghĩ đi thiếu ánh sáng.
Một người tinh ý hỏi cậu máy quay đâu, có quay được không.
Cậu cười nói rằng mình làm rớt bên trong rồi.
Mấy người thầm rùng mình, nụ cười kia cứng ngắc, giả tạo rất đáng sợ. Cứ như mặt người giấy vậy, trắng bệch.
Tất cả chia tay nhau đi về, định sáng mai mới quay lại kiếm.
Cô gái duy nhất trong nhóm nhà ở gần đó, vừa tắm xong thì ra ban công hóng gió. Cô nhìn ra đường thì giật mình.
Khu này rất tối, chỉ có duy nhất ngọn đèn ở đầu dốc. Ánh sáng chập chờn lúc có lúc không mà cậu đang đứng đó. Hai tay buông thõng, đầu gục xuống, không rõ mặt mũi nhưng cô cảm giác cậu nhìn mình chằm chằm.
Da gà nổi lên, sống lưng lạnh toát. Cô vừa chớp mắt đã chẳng thấy có ai nữa.
Sáng hôm sau, cả nhóm trở lại khu nhà tìm máy quay. Cô âm thầm quan sát cậu, thấy cậu vẫn bình thường nói chuyện.
Cậu nhìn cô cười, cô vội quay đi.
Lúc mở cửa bước vào, không khí lạnh kẽo dọa bọn họ sợ hãi, bên ngoài và bên trong giống như ngày và đêm, không chút liên quan.
Lúc mọi người không để ý, sau gáy cậu có con mắt đỏ như máu rớt ra.
.
.
Người báo án là một ông lão đi nhặt ve chai.
Hàng ngày ông thường dắt chó đi qua khu này nhưng khi tới gần nhà hoang kia, nó bỗng sủa dữ dội, không dám tiến thêm một bước. Ông thấy lạ nên tới xem thử, con chó giống như bị thứ gì dọa, nhảy loạn xạ cả lên.
Lúc ông nghé qua cửa sổ liền ngửi thấy mùi thịt thối rất khó chịu, rồi bị thanh cửa làm hết hồn, la hét bỏ chạy.
- Thanh cửa gì lợi hại như vậy?
- Vấn đề là nó được làm từ nhãn cầu, hàng trăm nhãn cầu bị xiên gắn lên chắn cửa sổ.
Tiêu Đồng tưởng tượng một đống mắt xếp như thịt nướng nhìn mình chằm chằm thì rùng mình, da gà nổi từng tầng.
- Quao, nếu thật là mắt thì kẻ gây tội khẩu vị quá đỉnh luôn. Tuy rằng tôi từng đoạt giải lớn vẽ kinh dị về mắt nhưng cách thức thế kia thì sáng tạo xuất chúng hơn nhiều.
Lâm Dực một ngưỡng mộ, hai sùng bái. Nếu có ai chưa tiếp xúc với cậu thì đều nghĩ rằng cậu bị điên.
Tiêu Đồng không ăn nổi hộp cơm trưa nữa. Cậu ngồi ghế sau âm thầm giấu cơm thừa đi.
Hai người được xe của sở hộ tống tới hiện trường vụ án, chính là căn nhà bỏ hoang ở lưng chừng núi.
Bước xuống xe, Tiêu Đồng hỏi Lâm Dực.
- Có ai thấy mặt thủ phạm à?
- Không có, chúng ta tới đây để tái tạo lại gương mặt nạn nhân.
- Nếu vậy chỉ cần một người đi thôi, hai người có phải quá nhiều rồi không.
- Bởi vì.......
- Bởi vì nạn nhân được tìm thấy thời điểm hiện tại đã hơn năm mươi sáu người rồi.
Giọng nói lạnh lùng phát ra. Tiêu Đồng bị một bóng người che khuất. Cậu không nhìn cũng biết là ai.
- Đội trưởng Tiêu, công việc dạo này chắc bận rộn lắm.
- Sở cử xuống nhân tài như cậu Tiêu Đồng đây thì việc nhận dạng nạn nhân sẽ nhanh được giải quyết. Tôi bận hay không đều nhờ cả vào cậu.
Lâm Dực ở bên cạnh làm bộ dạng bó tay, hai người kia cứ gặp là đâm chọc nhau. Cho dù có là người yêu cũ cũng không cần thù ghét vậy chứ?
Nhóm Tiêu Đồng thuộc bộ phận cảnh sát chuyên phác thảo khuôn mặt, công việc nhàn nhưng yêu cầu tài năng rất lớn.
- Không phải nói có hơn bốn mươi người à?
- Từ lúc gọi về sở đến nay đã tìm thêm được mười một nạn nhân, chưa biết chừng còn có thêm nữa.
Tiêu Đồng kinh hãi, từng đó nạn nhân có phải là tập hợp toàn bộ người mất tích trên cả nước luôn không.
- Căn nhà nhỏ như vậy sao chứa được nhiều thế?
Cậu thắc mắc, một nhà ba người cậu ở biệt thự hơn ba trăm mét vuông đã thấy thiếu chỗ để đồ, nửa trăm người mà nhồi nhét được cái chỗ năm mươi mét vuông này á?
Đội trưởng Tiêu cười khinh bỉ.
- Đâu phải hoàn cảnh nào cũng đặc biệt như nhà cậu, cậu đừng quên nó được làm trên núi, mấy hang động, tầng ngầm còn rộng rãi, thoáng đãng hơn nhà người kia của cậu đấy.
Cậu giật mình.
- Thật à? Là căn nào, ở Mỹ, Úc hay Ai Cập? Nếu là ở đây thì căn lớn nhất tính cả vườn là hơn nghìn chín trăm mét vuông, ai có sức đào chỗ rộng như vậy?
Đội trưởng Tiêu:........
Lâm Dực thầm thét gào, cmn hoá ra là cậu chủ nhà giàu, vậy mà toàn bắt tôi đãi cơm trưa.
Hai người bọn họ được dắt vào nhà. Lâm Dực ỉu xỉu chỉ được xem cảnh xiên mắt trên ảnh chụp, đồ thật được đem đi bảo quản mất rồi.
Vừa vào đã thấy từng khoảng đen đặc hình vuông trên mặt đất, mỗi ô dày lên mấy xen ti mét, bốc mùi vừa tanh vừa mặn.
- Oẹ, có phải cái tôi nghĩ không?
- Cậu nghĩ đúng rồi, tổng cộng tìm được máu của sáu mươi tư người.
- Wao, dài rộng 0,5m cao 3 phân, những hình vuông vức này thật là quá tuyệt vờ.....
Thấy đội pháp y nhìn mình, Lâm Dực hắng giọng.
- Tuyệt vọng.
Tiêu Đồng ghê hết cả người. Cơm trưa ăn được mấy miếng bắt đầu nhảy múa trong bụng.
Trong nhà có cầu thang đi lên. Bên trên có một hố sâu dùng để xuống hầm.
- Lên cầu thang để xuống. Tình tiết này quen thuộc thật, cảm giác rất phiêu.
- Tiểu Dực cậu bớt nói vài câu được không?
- Sao, suốt ngày nhìn mặt xác chết còn sợ à?
- Phong cách nghệ thuật của chúng ta khác nhau, huống chi đây không phải nghệ thuật.
- Tôi nhớ chuyên môn của cậu là vẽ mấy cái yêu đương trên biển hay cỏ này nọ nhỉ.
Đội trưởng Tiêu rất không vui đưa họ xem những thi thể được tìm thấy. Hầm vừa lạnh vừa tối, bảo cậu sợ là nói thật.
- Sao không đưa thi thể về phòng pháp y, ở đây tối rất khó tái tạo mặt.
- Vấn đề là nạn nhân rải rác nhiều năm, ngoài năm bộ mới chết một tuần, các bộ khác ít nhất hai mươi năm, nhiều nhất sáu mươi năm, đụng nhẹ liền vỡ nên để đội của cậu trực tiếp đến thì hơn.
- Lâu vậy?
- Chắc chắn không cùng một hung thủ.
- Điều đó không nói trước được.
Tiêu Đồng vì không muốn ở lâu dưới này, nhanh chóng bắt tay vào việc. Cậu từ bộ xương mà phác họa lại khuôn mặt nạn nhân. Từ đặc điểm tuổi tác, vóc dáng, giới tính mà đội khám nghiệm cung cấp, chẳng mấy chốc cậu đã vẽ xong mấy mươi người trong hai tuần.
- Tiêu Đồng, cmn tớ sắp muốn nôn, giờ không muốn gặp kẻ gây ra mấy cái này nữa đâu.
- Thế lúc trước cậu muốn gặp à?
- Cậu vẽ mấy ông chết từ thế kỉ trước rồi nên không nói, tớ phải làm việc với năm xác học sinh mới chết kia.
- Mới chết thì đâu cần cậu vẽ mặt.
- Ụa, cậu không biết đâu, kẻ giết người cứ như yêu quái đổi da ấy, mặt của bọn nhỏ bị lột hết, còn rất công phu, chỉ có lớp da dày có từng này mất thôi, từng này này.
Lâm Dực miêu tả một khoảng không kẽ hở giữa hai ngón tay.
Kẻ có thể khiến tên cuồng truyện kinh dị này phải gai người thì chắc chắn hù chết Tiêu Đồng luôn.
Sợ quá, phải mau chóng về ôm người kia cho đỡ sợ.
Tiêu Đồng đi công tác một tháng, vừa về chưa kịp tắm rửa đã bị con gấu nâu to đùng vật ra sàn.
- Ấy, người em hôi lắm.
- Anh không chịu, mau đền bù cho anh.
Lục Dương mặc áo ngủ hình gấu kéo Tiêu Đồng lăn lộn một đoàn từ phòng khách, phòng ngủ đến thư viện.
Tiêu Đồng mệt mỏi được y bóp eo.
- Công việc mệt lắm à?
- Căn nhà ma kia kì quái lắm, cảm giác như chỗ ở trước của anh ấy.
Tiêu Đồng kể cho y một lượt, y trầm mặc một lúc.
- Có phải do yêu quái nào anh biết làm không?
- Chúng nó biết chồng anh là con người, còn đứa nào dám hó hé đâu.
- Anh thử điều tra giúp em đi, nghe Lâm Dực kể về năm đứa bé kia mà em thấy đau lòng lắm.
- Đồng Đồng của anh thật nhân hậu với người khác, còn với anh.....
Cái tay không yên phận bắt đầu sờ mó bị mèo con xông ra đánh bay. Đừng thấy nó nhỏ mà võ đầy mình, trèo lên lưng của Tiêu Đồng ngủ.
Mấy hôm nay anh nội trợ Lục Dương rất bận bịu nấu cơm, đi chợ thường hay bắt gặp bọn yêu quái bị đánh bầm dập vứt trong ngõ. Chúng xin y giúp đỡ nhưng y còn đá thêm, Tiêu Đồng đi qua muốn chữa cho còn dám cắn cậu, lại bị Lục Dương điên tiết truy cùng giết tận.
- Cũng tại con quái kia, trông nó yếu nhách nên tụi tui đến bảo kê nó, lại bị nó đánh.
- Nó mạnh lắm à? Là loại yêu quái gì?
- Không, chủng loại nó toàn bọn yếu nhớt, chuyên đi rình trộm con gái nhà lành để cướp linh hồn. Ăn càng nhiều thì càng mạnh nhưng tụi nó sợ bị mấy người kiểu anh Lục đánh chết nên chỉ ăn đủ sống thôi à.
Chà, người hộ pháp như chồng cậu có thể gián tiếp bảo vệ loài người. Cậu bắt đầu ngưỡng mộ rồi nha.
Lục Dương thấy cậu cười nhìn mình, bắt đầu thẳng lưng, căng cơ tạo dáng.
- Đi nấu cơm, mấy cậu ở đây ăn cùng nhé. Không có thịt người này nọ đâu.
- Tôi chỉ ăn dồi lợn, thịt người hôi lắm.
- Tôi ăn da heo, da người vừa ít vừa lạt.
- Tôi ăn gan ngỗng, gan người khô lại còn bị viêm.
- Tôi........
Tiêu Đồng: hoá ra người ta đều nghĩ con người không bằng con heo, con vịt. Ăn thịt người vì bất đắc dĩ à, giống anh chồng kia, người cậu dính máu còn sợ trèo lên giá sách trốn.
Tiêu Đồng vừa ra khỏi chỗ làm, Lâm Dực đã rủ đi ăn. Đội bọn họ chọn một quán bình dân chén chú chén anh tới mười một giờ đêm thì bắt gặp đội pháp y, đội hình sự và đội trực ngày tan làm.
Tiêu Đồng bị buộc tăng hai, say mèm gục trên bàn rượu.
Cậu được ai đó cõng về. Dáng người nọ rất thân thuộc, cậu rúc vào hõm vai cọ cọ.
Khi sắp vào ngõ hẻm, Tiêu Đồng bất chợt dùng kìm chích điện giật người kia, muốn giãy xuống nhưng hai tay y như cùm, kẹp rất chặt.
Y bị giật thì đứng yên một chỗ, mặc cậu giãy.
Tiêu Đồng nghe bên tai có tiếng hát ghê người, tiếng bước chân cộc cộc như đi trên gỗ, thầm nghĩ mình xui xẻo, đã lâu rồi không có gặp quỷ a.
À, là bị quỷ bắt.
Ông chồng sớm nắng chiều mưa, tiểu thư hết chỗ kia ngửi thấy mùi máu người hay xú uế đã muốn tránh đến bên kia bán cầu. Cậu mới tiếp xúc với đội pháp y, bọn họ tuy khử trùng sạch sẽ nhưng vẫn ám tử khí, lây cho cậu ba hôm không sạch. Huống hồ ban nãy cậu ngửi thấy mặt y có mùi tanh đậm liền nhận ra người cõng mình không phải Lục Dương.
- Ngươi là ai?
Thấy quỷ không hoảng vì có hoảng cũng chẳng thoát được.
- Thơm quá, mùi thật thơm.
Quỷ nói mùi người thơm thì trăm phần trăm là ăn thịt tươi.
- Mùi Lục Dương thơm.
Tiêu Đồng: hoá ra là fan cuồng lão kia, vì ghen nên bắt mình à?
Y vẫn đứng im một chỗ không cử động, tiếng hát truyền tới từ phía trước, bị chắn nên cậu không thấy, thanh âm cộc cộc phía sau lưng.
Chợt hai chân cậu bị giật mạnh, đôi tay to lớn, lạnh toát xách cổ cậu lên, tay kéo giang sang hai bên. Lực từ mọi phía mạnh tới nỗi xương Tiêu Đồng kêu canh cách.
Tiêu Đồng muốn khóc: không phải ngũ mã phanh thây đấy chứ.
Cơm đau khiến cậu rớt nước mắt, miệng cắn chặt. Cậu vừa mở mắt liền bị dọa hét to.
Đầu của kẻ đang cõng cậu xoay chín mươi độ đối diện nhìn cậu. Không có da mặt, hốc mắt trống rỗng đen ngòm, miệng không răng, không lưỡi. Cả mặt nó chảy đầu máu.
Tiêu Đồng định lực vốn kém, vừa uống bao nhiêu rượu liền nôn hết ra. Nếu không phải chưa hấp thụ hết phần nước thì cậu tè dầm luôn rồi.
Hai tay đầy móng nhọn vòng ra sau muốn lột da cậu. Tiêu Đồng hoảng loạn nhưng tứ chi lẫn đầu bị kéo căng, nhúc nhích không nổi.
Mười nơi bị nó bấu thật quá rát, móng tay như côn trùng luồn lách vào da mặt.
Tiêu Đồng muốn khóc chết luôn. Chửi tên chồng khốn kíp của mình, cớ sao lại có lắm fan thế.
Anh chồng khốn kíp Lục Dương kịp thời xuất hiện giải cứu. Mấy kiếm khua loạn đã bổ một đám nhãi nhép ra làm nghìn mảnh.
Tiêu Đồng khóc lóc sờ lên mặt, lại chẳng thấy gì nữa. Máu hay lỗ trên mặt đâu có nữa, rõ ràng phẳng lì.
- Chúng thường hay dùng ảo giác để dẫn dụ người ta.
Cậu nhìn chỗ y chém, trời ơi dễ thương khủng khiếp, là một đám yêu quái củ cải, măng và nhân sâm nhỏ.
Kiếm Lục Dương chém đến đâu, chúng lại khôi phục đến đó.
- Thứ bội tình bạc nghĩa, ngươi dám dối lừa tình cảm đôi ta để đến với tên hồ ly kia.
Nhân sâm hét lên.
Tiêu Đồng: cmn còn là người yêu cũ. Mà ngươi nói ai là hồ ly.
- Các ngươi là chủ căn nhà ma kia đúng không?
- Cái gì? Hung thủ giết người đây á?
- Tầm vậy, bọn ta là thảo yêu, giết người làm gì, chỉ có mấy ngón ảo giác hù người thôi.
- Vậy ngươi có biết những nạn nhân trong nhà kia bị ai làm hại không?
- Không biết, bọn ta vào đó tránh mưa, bất ngờ bị con người bắt gặp, ta chỉ muốn kéo nó vào xoá trí nhớ thì bị nó tấn công, đuổi đánh ra khỏi đó.
- Nó là thứ gì?
- Con người đó, đâu phải cứ giết là quy chụp lên yêu quái bọn ta. Loài người các ngươi mới ác nhất.
Tiêu Đồng mơ hồ nhớ ra, trong thành phố đó có sáu đứa trẻ chơi chung bị báo mất tích, năm đứa đã thấy, vậy đứa còn lại đâu?