- Hoài An! Hoài An! Hoài Annn
Thật phiền chết đi được ồn quá rồi đấy ta đây đang muốn ngủ yên ngày mai còn đi làm nữa. Hắn cơ thể mệt mỏi bật dậy liền sờ gáy, chân co lại tay gác lên đầu gối lười nhác lên tiếng
- Này! Các người có im lặng cho người ta ngủ không vậy? Khóc lóc cái gì thảm thế h..
Hắn mở đôi mắt cá chết ra xem cảnh tượng trước mắt làn hắn bất ngờ.
- Cái đệ*h c** chuyện gì xảy ra thế này???
Hắn bàng hoàng dòm xung quanh trái phải trên dưới rồi bật dậy chạy ra khỏi cửa xem đám người vừa mới khóc xung quanh bất ngờ đớ người rồi hét toáng lên.
-Oh my God, xuyên không rồi...
-Hoài Annnnn con làm nương sợ chết đi được huhuuu..sống rồi..sống rồi.. sống là tốt rồi huhuu
- Tiểu thư hu oaaa tiểu thư phúc khí mạng lớn mà hu hu..
Người ôm đầu người ôm chân hắn còn hắn bất ngờ xong vô vọng ngước dòm trời. Ta hận ông ông trời lão tử ta là nam nhân a~
...
Hắn nằm dài gốc cây tay gác sau đầu ngắm trời
Lão tử ta 28 tuổi sự nghiệp chưa tới đâu, cha mẹ chưa báo hiếu, chưa được đi du lịch xa xôi quan trọng hơn giờ còn là cẩu độc thân chưa nếm sự đời mà phải xuyên không được 1 năm vào một tiểu nha đầu năm nay mới 14 tuổi..tứ tiểu thư của Định Vương, từ nhỏ đã tình nguyện theo cha là Tể tướng đương triều học võ thể chất hơn người, nói chứ không biết có hệ thống chó má có buff sức mạnh không sao võ công của tiểu nha đầu này vẫn còn lưu lại nhưng mà cái đó không quan trọng vì năm sau là tuổi cập kê rồi moá nó lão tử ta chuyện thêu thùa bó tay đến cả nghi lễ thục nữ..ta là thẳng nam sao mà thành cong được đây..suy nghĩ mãi chẳng được gì cả.
- Tiểu Hạnh, lấy đồ nam nhân ta đây. Ta muốn đi dạo chơi thoả thây.
- Tiểu thư, người dạo này có tâm tư gì sao? Hay tiểu thư muốn bỏ nhà ra đi vậy? hư hư.. Tiểu Hạnh vừa nói vừa mếu máo.
-Hầy, được rồi được rồi, ngoan đợi ta đi về sẽ mua đồ ngon cho em. Hắn xoa đầu cười
- Vâng tiểu thư là nhất haha.
Hầy nha đầu này chỉ biết ăn thôi. Hắn thở dài đi thay đồ.
[Chợ]
Chán thật đấy, xem phim phụ nữ phong kiến thật tội nghiệp,,từ khi sinh ra đã không được lựa chọn cuộc sống mình muốn, nào học đủ thứ loại phải trở thành người có đủ công dung ngôn hạnh, không được lấy người mình yêu và xuất giá tòng phu phu tử tòng tử. Lại còn phải tranh đấu hậu cung cho tới chết. May người cha của ta chỉ lấy 1 vợ và ta có cuộc sống nhàn rỗi không đi luyện công thì cũng nằm ườn ngắm mây..Nhưng xuyên không lần này cũng không tệ Khụ Khụ nam nhân bây giờ lũ đần tam thê tứ thiếp, mỹ nữ như ta đi nuôi mỹ nhân làm vợ không phải quá lòng người sao một mũi tên trúng hai con nhạn, sao uổng công hồi hiện đại cuồng bách hợp đến sống chết chứ hehehee.
Quá hứng thú vừa cười đi nhắm mắt đụng trúng một người.
-A~
-Au đau
Cả hai bật ngửa ra, hắn nhìn lên vội vàng nâng eo đỡ người kia.
- Cô nương cô không sao chứ? Có đau không? Có chảy máu không? À ừm ta..ta xin lỗi cô nhé!!!
Cô gái ngượng ngùng quay mặt dòm hắn. Hắn hoảng loạn ngó nghiêng sau đó thì ngây người ra đôi mắt dòm nhau không chớp.
-A! Mỹ nhân..
Cô gái bất ngờ liền đẩy người hắn ra e thẹn che mặt lại.
- Tiểu nữ không sao...Côn..g..tử..công tử không sợ ta xấ..u..xí sao?..
- Sợ gì chứ người có khuôn mặt tỷ lệ vàng như cô là hiếm lắm đấy. Không như mấy tiểu thư nhà quyền quý son phấn loè loẹt ta Lại thích sự tự nhiên của cô hơn.
Hắn tít mắt cười không không hề giả trân.
- Công tử đang trêu đùa sự xấu xí của ta đúng không? Vì trước giờ chưa ai khen ta như vậy cả..hức
Hắn bất ngờ thấy cô mếu khóc bối rối giải oan.
- Không không không lời ta nói là thật nếu có nửa lời dối trá liền bị thiên lôi đánh chết cô nương là người hoàn hảo nhất ta từng găp.
Cô càng che mặt nhịp tim đập lên 1 tiếng động lòng, cô khó xử đến đỏ mặt. Công tử này thật kì lạ..ta xấu vậy mà chàng không chê còn..còn khen nữa.
- Tiểu nữ phải về rồi đa tạ công tử chuyện vừa rồi.
Cô liền quay người đi nhưng bị hắn nắm lại
- Ê ê e ta..ta còn chưa biết tên của cô, ta tên Hoài An. Hoài trong hoài niệm An trong An lành, còn cô?
- A Nguyệt..
- Tên hay lắm à đây vậy sau này có duyên sẽ gặp lại. Tạm biệt A Nguyệt.
Hắn buông tay vẫy tay cô gật đầu rồi chạy đi mất.
Hình như ta hụt hẫn cái gì đó thì phải..
-Haaa, Tiểu An An~ lâu lắm rồi không gặp.
-Phụttt. Cái tên khốn nhà ngươi Trần Sử Long, muốn ta sau này thân bại liệt hả?
Hoài An quay lại đấm 1 phát nhưng tên họ Trần né được. Khoái chi cười sặc
- Thôi thôi không đùa nữa, khụ khụ..hôm nay ngươi cùng ta đến chỗ này đi.
- Chỗ nào?
- Mị.Hồng.Viện~
- Có đồ ăn ngon gì gì không?
- Có có đủ hết rất là hay ho ngươi không tiết đâu
- Hừ! trên đời này ta còn tiết cái gì ngoài cuộc sống này.
- Hử ngươi nói gì?
- Không gì.
Hoài An vẫn thể hiện ánh mắt cá chết thở dài cười.
..
-Hả! Hảa! Hảaa. TRẦN SỬ LONGGGG đây là kĩ viện mà???
- Đúng vậy. Tiểu An An~ hôm nay ta phải đi sợ sau này ta sẽ không được đi mất hí hí.
Hoài An mặt chán ghét nhìn hắn nhưng mắt vẫn hờ hững dòm xung quanh trầm nghĩ...
- Thôi được hôm nay thôi.
- Haha ta biết Tiểu An An sẽ đi mà
Trần Sử Long khoái chí cười ha hả liền khoác vai Hoài An vào.
- Này Long Ngốc chúng ta vẫn còn là trẻ ranh đấy vào không sợ bị đuổi hả?. Hoài An đôi mắt lờ đờ tỏ vẻ không quan tâm mọi thứ xung quanh.
- Tiểu An An đừng lo ta là khách quý cao cấp ở đây đấy hahaa
Tiểu tử thối, ông đây 28 tuổi rồi chưa được nếm trái cấm đây này mẹ kiếp. Hoài An chửi thầm
Bên trong Mị hồng viện náo nhiệt kẻ hô kẻ la cười đùa thoái lạc, Hạ Hoài không quan tâm với mấy thứ cảnh như vầy, với fan chân chính mấy chuỵ gái cụ thể bách hợp thì mấy cảnh thác lạc giữa nhà này chả thèm vào mắt hắn..
- Tiểu An An ăn đi ăn đi ta đã dặn Mị bà bà lên những cô nương hợp khẩu vị vì ta là khách quý mà hahaa
Trần Sử Long đắc chi cười rót rượu cùng nhau uống.
Thật là ở đây cũng đẹp đó chứ màu sắc rực rỡ ánh đèn ma mị chói loá màu đỏ của nóng bỏng khó đến ngẹt thở, các kỹ nữ thân thể mảnh mai với y phục loã thể thật khiến người ta thèm khát sự dục vọng trỗi dậy của con mãnh thú. Ở đây cũng có thể xem là sự giải toả con dục vọng của đám mày râu ( gọi cho lẹ thì đám não bé đến mùa động dục đúng hơn).
- Long ngốc ngươi có suy nghĩ gì về các kỹ nữ này vậy?
- Hả? Ta sao?
Hoài An tay chống thái dương tay gác lên tay ghế chân bắt chéo lên nhau tỏ ra khí chất nam nhi ( ờ bản chất là nam mà) hờ hững dòm Trần Sử Long vừa ăn vừa uống rượu.
- Haha Tiểu An An lại tỏ vẻ ông cụ non nữa à. Hôm nay bổn đại gia bao ngươi chỉ cần ngươi ngồi hưởng thụ là được hahaa.
Hoài An nhếch môi cố cười haizzz tiểu tử thối đáng chết.
- Ài rượu ngon~. Thật ra ta thấy đám kỹ nữ này sinh ra chỉ để phục vụ đám mày râu thoả mãn thôi. Hèn hạ mãi hèn hạ dù cố thế nào cũng không bao giờ được làm chính thất.
- Aiyaa~ để hai vị công tử đợi lâu rồi đây hai mỹ nhân còn tươi mới này chắc chắn sẽ hợp khẩu vị hai người hihihii~
- Mị bà bà đúng là giỏi nhất. Nào ngước mặt xem giới thiệu tên cho bổn đại gia nào?
Hai kỹ nữ từng người bái kiến trả lời
- Tiểu nữ Như Hoa
- Tiểu nữ Như Nguyệt
Hoài An lúc nãy không thèm quay dòm chỉ mãi dòm chén rượu ngâm nghi câu thơ
- Lan can điêu khắc tinh xảo, bậc thềm lát ngọc có lẽ vẫn còn như cũ
- Chỉ dung nhan hồng nhan đã thay đổi
Xin hỏi trong lòng người có bao nhiêu ưu sầu,
Giống như dòng sông xuân bất tận đang cuồn cuộn chảy về đông.
Trần Sử Long trợn há miệng 1 giây sau liền đứng dậy vỗ tay tán thưởng
- Hay hay mỹ nhân này đúng là trân bảo mà.
Hoài An ngồi đó hững hờ tỏ vẻ chán nản nghe có người đáp thơ hắn liền lười nhác quay đầu sang dòm vị mỹ nhân vừa đáp lại câu thơ.
- A..A..A Nguyệt?