"Điềm Tâm Tâm, ngày mai anh có cuộc hợp quan trọng ở Canada, nên trưa mai anh sẽ bay, em ở nhà cẩn thận đó !" - Vũ Thần vừa gỡ cà vạt cừa dặn dò Lý Điềm Tâm. Cô có vẻ không nở để anh đi, giở giọng điệu ngọt ngào hỏi anh "Vũ Thần cưa cưa, anh đi bao lâu thì về ?"
"2 ngày !"
"Cái gì ? 2 ngày ?" - Lý Điềm Tâm nhảy dựng lên, khóc lóc, mè nhoe với anh.
Vũ Thần bế cô lên vai, tay vỗ vỗ lưng cô an ủi "Tâm Tâm ngoan nhé, anh đi rất nhanh sẽ trở về, anh sẽ mua đồ ăn ngon cho em chịu không ?"
Lý Điềm Tâm nũng nịu, bĩu môi "Anh nói thật không ?"
"Đương nhiên rồi!"
"Hứa nhé ?"
"Anh hứa !"
Như vậy Vũ Thần đã dỗ dành được Lý Điềm Tâm, anh dìu cô vào phòng, đắp chăn ngay ngắn, rất nhanh cô đã ngủ say.
Thấy vậy anh liền nhẹ nhàng đi chuẩn bị đồ. Thật ra chuyến bay của anh khởi hành vào khuya nay, nhưng vì sợ nhìn thấy cô anh sẽ không nỡ đi nên đành nói dối. Trước khi đi, anh không quên note lại giấy vờ như mình đã đi làm từ sớm, một cách cẩn thận anh mở cửa và bước ra ngoài, 11 giờ 30 phút đêm ngày 4 tháng 6, anh đã lên chuyến bay ấy và đi đến Canada xa xôi...
Nhưng...chuyến bay mà anh đi không may mắn gặp phải trục trặc, cả chiếc máy bay to lớn đã lao đầu vào nơi đại dương mênh mông, toàn bộ hành khách và nhân viên trên chuyến bay đều đã tử nạn.
Trong thời khắc chuyến bay rơi tự do, anh lấy điện thoại ra và ghi âm lại những lời cuối cùng "Ba, mẹ tiền dưỡng lão của ba mẹ bây giờ nằm trong thẻ ATM màu xanh của con, nó đang ở nhà, mật khẩu là ngày cưới của ba mẹ. Lâm Dương, tuy cậu và Tiêu Tiêu chưa cưới nhưng tiền mừng tôi đã chuẩn bị, nó nằm trong thẻ ATM màu vàng hiện cũng đang ở nhà, mật khẩu là sinh nhật Điềm Tâm. Điềm Tâm của anh, anh biết khi em nghe được những lời này, anh đã bay lên thiên đường rồi, anh chỉ mong sau khi anh ra đi, em sẽ có cuộc sống mới, em sẽ yêu người mới, một người sẽ toàn tâm toàn ý với em, toàn bộ tài sản hiện có dưới tên anh bây giờ sẽ là của em, Lý Điềm Tâm anh yêu em! Cô bé của anh, chúc em cả quãng đời còn lại sẽ luôn hạnh phúc và tìm được người đàn ông bên em đến già..." - Trước lúc máy báy chạm vào mặt biển anh đã nhanh tay ấn gửi cho Lâm Dương, cậu bạn thân từ nhỏ tới lớn của mình.
Mày báy càng lúc càng gần mặt biển, hành khách trên chuyến bay hoảng loạn tột độ, dường như họ đã biết trước kết quả của mình, chỉ một từ "chết".
"Bang" một tiếng nổ lớn vang lên, máy bay tan thành trăm mảnh, hành khách và phi hành đoàn đều tử nạn, không một ai sống sót.
"Vũ Thần, Vũ Thần..." - Lý Điềm Tâm quơ tay sang bên cạnh nhưng không thấy anh đâu nên bước ra ngoài, phòng khách không thấy, ở phòng bếp cô thấy anh để lại một mảnh giấy cho mình "Tiểu Điềm Tâm, anh đi làm rồi, đi có hơi sớm nên anh không thể làm đồ ăn sáng cho em được, thức ăn có sẵn trong tủ lạnh, em ăn đỡ nhé! Yêu em"
Lý Điềm Tâm đọc xong thì cười thút thít, nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn sáng để kịp giờ xem thời sự.
"Kính thưa quý vị khán giả, đêm qua, vùng biển nối liền Châu Á và Bắc Mỹ, cụ thể chuyến bay từ Trung Quốc đến Canada đã không may gặp nạn, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều tử nạn, số lượng thương vong chưa rõ vì quá trình tìm kiếm thi thể gặp chút khó khăn do bão quá lớn..." - Lý Điềm Tâm lúc này rùng mình rồi lại thở phào một cái, cô nhỏ giọng nói "May quá, ông chồng ngốc của mình không ngồi chuyến này..."
Hai hôm sau, mãi chưa thấy anh quay về, bỗng tiếng chuông cửa vang lên, cô vui mừng chạy ra, nhưng người trước cửa lại là cảnh sát và Lâm Dương. Cô có chút khó hiểu nhưng vẫn mời họ vào nhà và rồi sự thật dường như phơi bày ngay trước mắt, ông chồng ngốc của cô đã tử nạn trên chuyến bay đó, cảnh sát đến nhờ cô kí tên vào biên bản và đưa cho cô giấy báo tử...
Cô lúc cầm lên tờ giấy thông báo người chồng của mình đã qua đời rồi...
Lúc ấy cô vẫn chưa kịp ý thức được mọi việc đang diễn ra, mắt cô dần tối mịt lại, cô dường như nghẹt thở với bầu không khí ấy...
Cô khóc không thành tiếng, sụp đổ hoàn toàn, Lâm Dương thay cô tiễn cảnh sát ra về rồi quay trở lại, mở điện thoại lên, anh nói "Điềm Tâm, đây là đoạn ghi âm của Vũ Thần trước khi máy bay rơi xuống biển.." - Nói rồi anh bật nó lên, từng câu từng chữ mà Vũ Thần nói cứ như khắc lên tim cô, cô đau đớn tột cùng, người chồng của cô ấy vậy mà đã rời xa cô mãi mãi, không nói một lời từ biệt nào...
Lâm Dương hiểu chuyện nên lặng lẽ bước ra về, bỏ Lý Điềm Tâm ở lại, trong gian phòng ấm áp ngày nào giờ trở nên trống vắng, lạnh lẽo biết bao nhiêu.
Ngày hôm ấy cô khóc nức nở như muốn chết đi sống lại.
Cô nhốt mình trong nhà không ăn không uống mấy hôm liền, ba mẹ chồng và mọi người biết chuyện, họ đến thăm cô liền liền, sợ cô nghĩ quẩn.
Bóng dáng anh đã khắc sâu vào trong tâm trí cô, bây giờ anh như bóc hơi khỏi thế giới này vậy...
Mỗi ngày đối với Lý Điềm Tâm cứ như là địa ngục, nỗi nhớ anh cứ giày vò cô mãi chẳng buông.
Đêm nào cô cũng khóc, khóc cho mối tình thê lương này, âm dương cách biệt, làm sao có ngày trùng phùng được chứ !
Cùng với sự biến mất của anh, trôi qua nửa năm, cuối cùng cô cũng có thể quật cường đứng lên, nhưng cái bóng năm ấy vẫn sẽ ở mãi trong cô, nó mọc rễ, sinh sôi nảy nở trong tâm khảm của cô.
Cô bắt đầu điều hành công ti của anh, cuộc sống dần trở nên bận rộn, mỗi tối cô đều về nhà, nhìn ngắm nơi mà cô đã từng rất hạnh phúc, nhưng rồi giờ đây chỉ còn mình cô...
Cô vẫn giữ mối quan hệ với ba mẹ chồng, Lâm Dương, Tiêu Tiêu và cả ba mẹ ruột của cô, họ đều ở phía sau âm thầm cổ vũ cho cô.
Có đôi lúc, cuộc sống của người lớn chính là bộn bề lo toan, áp lực chồng chất, những lúc đó cô chỉ muốn tự sát, chỉ cần mình chết đi, mọi gánh nặng sẽ không còn nữa, mà còn có thể gặp được anh, nhưng có một thứ, thứ đã ngăn những dòng suy nghĩ ngu ngốc ấy của cô lại, đó chính là cái thai trong bụng cô, đứa con của an nằm trong cơ thể cô cũng đã nửa năm rồi...
Những lúc mệt mỏi cô chỉ có thể ngồi trước ảnh thờ của anh, nói ra hết tâm sự, vì cô phải sống, sống vì đứa con trong bụng, sống vì bản thân, cô còn phải sống tiếp quãng đời anh đã bỏ lỡ...