Buổi Concert cuối cùng.
Tác giả: Khải Ân
( Lưu ý nho nhỏ: Mọi sự kiện, mọi tình tiết bên dưới điều là do mình tưởng tượng nên, là những suy nghĩ riêng của mình. Mong mọi người xem nó với tinh thần giải trí thoải mái,hoan hỷ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.🖤)
•8h45 PM. Sân bay Incheon _ Seoul.
Cách buổi Concert còn: 22 tiếng.•
Vừa ra khỏi cửa sân bay cái lạnh của Hàn Quốc không khỏi khiến tôi vô thức mà kéo cao chiếc áo khoác đang mặc trên người thêm một chút. Mùa đông năm nay thật lạnh, lạnh đến mức khiến cho lòng người cũng tịch mịch theo. Đi thẳng một mạch về khách sạn.
" Chúng tôi, Pledis Entertainment.
Rất tiếc khi phải thông báo đến tất cả người hâm mộ điều này. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ không còn hợp tác cùng với các thành viên NU'EST.
Hợp đồng giữa công ty và các thành viên sẽ kết thúc vào 29/08/XXXX ( Theo giờ Hàn ).
Những hoạt động cuối của hợp đồng chúng tôi hy vọng sẽ mang đến những màn trình diễn tuyệt vời nhất, đặc biệt nhất tại Concert Remember Me sắp tới thay cho lời cảm ơn tình cảm của mọi người trong suốt những năm qua.
Chân thành cảm ơn ."
"Ring...ring...ring"
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, kéo tôi trở về với thực tại. Đưa mắt nhìn màn hình đang phát sáng kia, là chị Phương Anh.
- Em nghe.
- Đến nơi rồi sao lại không gọi cho chị. Mà em sao thế. Nghe giọng hơi khác so với mọi ngày.
- Em không sao. Hơi mệt thôi, vừa tan làm là em lên máy bay ngay. À mà ngày mai vẫn hoạt động cũ chứ chị?
- Vẫn như mọi năm. Nhưng có thể sẽ có thêm hoạt động hiến máu nhân đạo em tham gia không? _ Hoạt động này là lần cuối hoạt động công ích dưới tên của năm con người đó, tôi không muốn bỏ qua. Cho dù là một việc nhỏ nhất.
- Đăng ký cho em nữa. Sao có thể thiếu em cơ chứ_ Tôi cố vẽ ra một nụ cười, mà ngay cả bản thân tôi cũng biết rằng nụ cười ấy bây giờ còn khó coi hơn cả khi mình khóc.
- Được rồi, có gì mai gặp ở chỗ cũ. Đừng suy nghĩ nhiều, không phải chúng ta đã chuẩn bịtinh thần l cho ngày này từ rất lâu rồi sao? Conert đầu tiên hay Concert cuối cùng thì chúng ta cũng phải như ngày đầu. Khởi đầu như thế nào hãy để lại kết thúc đẹp như thế đó.
Không gian trở lại yên tĩnh sau cuộc trò chuyện vừa rồi. Tôi bước tới cửa sổ bằng kính to lớn ở trước mặt, nhìn ánh đèn bên dưới của thành phố nhộn nhịp khi về đêm, lòng tôi tựa như mặt hồ, tĩnh lặng đến mức ngay cả bản thân cũng thấy cô đơn. Khách sạn này, mỗi năm tôi đều sẽ đến đây một lần, những lần ấy cũng đều là vì năm con người mang chung một cái tên NU'EST kia mà tới.
Thời gian trôi đi nhanh thật. Để tôi nhớ lại xem, khi tôi biết đến năm chàng trai đó là vào lúc năm cuối của cấp hai, đến nay tôi đã chuẩn bị học lên lấy để bằng tiến sĩ rồi.
Thời gian thanh xuân dường như đều đã gắn liền với họ, những con người xa lạ. Chúng tôi sống ở hai nơi khác nhau, ảnh hưởng bởi hai nền văn hoá khác biệt. Mối quan hệ giữa tôi và họ thường được gọi là sự liên kết giữa Thần tượng và người hâm mộ. Tôi biết đến các anh chỉ duy nhất năm người đó, duy nhất một cái tên NU'EST, anh biết đến tôi với vô vàng những người khác với cùng một cái tên LO/\E , tôi như hạt cát ở giữa sa mặc, nhỏ bé vô cùng như tôi chấp nhận. Vì tất cả chúng tôi đều yêu thương các anh, nên chúng tôi vui vì đều đó.
Nhắc đến mấy tiếng "người hâm mộ " tôi lại nhớ khi ấy, khi phong trào làn sống K-pop vừa về đến nơi tôi ở, đã gặp phải rất nhiều định kiến, đúng hơn là có chút gây gắt.
"Suốt ngày chả làm gì chỉ cấm mặt vào xem mấy thứ vớ vẩn, mấy cái người đó có gì đặc biệt mà mấy người phải mê mệt như thế..., là một đám bệnh hoạn..., vô công rỗi nghề..., tiêu xài hoan phí...," Nếu mà kể chắc không biết khi nào mới kể cho hết.
Họ chỉ trích chúng tôi, nhưng không biết chúng tôi đã làm được những gì. Tôi chỉ nhớ lúc ấy, khi cuộc sống của một đứa học sinh lớp 9 như tôi dường như sắp bế tắc, ngột ngạt đến mức không thể thở nổi. Chính năm con người ấy đã tạo động lực cho tôi đến ngày hôm nay. Bên cạnh, theo dõi họ cũng gần hơn mười năm. Trải qua biết bao nhiêu cảm xúc, lâu dần bản thân tôi lại không để ý rằng họ đã chiếm một vị trí rất đặc biệt trong lòng của tôi. Từ một con bé nông nổi, chưa hiểu chuyện đời. Đến nay đã trưởng thành hơn , cách yêu thương cũng trở nên trầm lặng hơn. Tình cảm ấy nó không còn đơn giản là giữa thần tưởng và người hâm mộ, mà nó là gia đình, là tình cảm chân thật nhất.
• Ngày hôm sau, 7:00 Am, ga Ogeum.
Cách buổi Concert còn: 14 tiếng.•
Hôm nay, tôi có hẹn với mọi người trong Fandom sẽ đến một trại trẻ mồ côi để tặng quà và hoàn thiện thư viện sách cho các em, với danh nghĩa của NU'EST. Rồi sao đó mới đến trung tâm để hiến máu. Tính ra thì công việc mang tính chất như thế này thì hàng năm chúng tôi đều làm, chỉ khác theo tình hình của năm mà có điều chỉnh đôi chút. Có những việc chúng tôi làm, bạn không thấy, có những điều chúng tôi cùng nhau cố gắng bạn không biết được. Chúng tôi không chỉ ăn không ngồi rồi, chúng tôi cùng nhau làm những việc mà khả năng cho phép. Chúng tôi không chỉ là những người không biết làm gì, không biết phát triển cho tương lai? Có những người sự dụng thành thạo thêm một ngoại là do đâu? Sử dụng vi tính, phần mềm về chỉnh ảnh thuần thục. Chúng tôi được làm quen với nhiều bạn bè hơn, mối quan hệ được mở rộng, chúng tôi cảm thấy tự tin hơn. Khi nhìn về chúng tôi, hãy nhìn nhận ở hai mặt của vấn đề có được không?
• 16:00 PM, sân vận động Seaungya.
Cách buổi Concert còn: 4 tiếng.•
Sau khi các hoạt động thiện nguyện của chúng tôi kết thúc hoạt động thiện nguyện lập tức đến trước sân vận động cùng mọi người xếp hàng vào trong. Tất cả chúng tôi dường như hiểu ý nhau. Không ai nhắc đến Concert lần này có vai trò như thế nào. Vẫn như trước, cùng nhau cười nói vui vẻ, mọi người xung quanh nhau dường như trở nên thân quen hơn bao giờ hết, từng cảnh vật xung quang cũng trở nên đẹp đẽ đến lạ thường. Xếp hàng khoảng hơn hai tiếng thì cũng đến lượt chúng tôi vào bên trong, không khí bên trong khác hẳn. Khi vào đây mọi người bỗng trở nên yên tĩnh ngồi nhìn xung quanh. Dường như muốn ghi nhớ khoảnh khắc này vào trong tâm trí, ghi nhớ một thời thanh xuân cuồng nhiệt đã qua của bản thân. Thanh xuân của chúng tôi, tuy đơn giản, nhưng lại là một trải nghiệm không phải ai cũng có thể cảm nhận được, là điều trân quý nhất giữa năm chàng trai ấy với chúng tôi. Dù có quay trở lại, tôi cũng vẫn sẽ cuồng nhiệt như vậy.
• 19:00 PM, sân vận động Seaungya
Concert bắt đầu.•
" Welcome to NU'EST time!"
Âm thanh vừa phát ra cả hội trường trở nên nóng hơn bao giờ hết. Vậy là buổi Concert đã bắt đầu, năm con người tài năng ấy họ đang biểu diễn trên sân khấu bằng tất cả những khả năng, tất cả đam mê của họ. Biểu diễn với tâm thế như của những năm trước đây. Tôi chợt nhớ lại trước đây, nhớ đến những lúc khó khăn. Con đường họ đi được ví như chú"Phượng Hoàng lửa" vùi mình vào trong biển lửa, mặc cho ngọn lửa thêu cháy cả thân người để rồi tái sinh trở lại một cách mạnh mẽ từ mớ tro tàng.
Năm người bọn họ vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là những chàng trai ấm áp, luôn mang niềm tin, nguồn động lực đến cho người khác. Còn bản thân chịu bao nhiêu uỷ khuất, bao nhiêu mệt nhọc cũng không than vãn nữa lời.
Kang Dongho, cảm ơn ánh mắt và nụ cười của anh, cảm ơn anh vì đã là nguồn động lực của em. Cảm ơn anh vì dạy cho em biết trong cuộc sống này ta hãy cứ chân thành dù đôi khi gặp phải mây đen che khuất, nhưng rồi tất cả sẽ nhanh chống qua thôi. Con người với nhau chỉ còn sự chân thành, cảm thông. Cảm ơn vì đã là ánh mặt trời rực rỡ của lòng em.
Kwak Aron, cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là sự bao dung, thế nào là sự hy sinh. Người mà không bao giờ sợ các em mình nổi tiếng hơn mà chỉ sợ các em mình gặp phải những tin đồn khong hay, sợ các em tổn thương, sợ có người bắt nạt các em. Các em nổi tiếng, các em có nhiều tài nguyên câu đầu tiên của anh lại là" cảm ơn mọi người đã yêu thương mấy đứa em trai của mình". Cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho các em của mình, cảm ơn sự yêu thương vô hạn mà anh dành cho các thành viên còn lại.
Kim Jonghyun, cảm ơn cậu vì luôn không ngại khó, cảm ơn cậu vì đã là một người trưởng nhóm vô cùng " cool", cũng vừa là một chú " khủng long Agumon" ghét cà chua, cũng cảm ơn cậu một "Onibugi" không thể nào đáng yêu hơn nữa. Cảm ơn cậu vì những gì mà cậu đã dành cho nhóm. Cậu luôn là một trưởng nhóm tuyệt vời nhất trong mắt bọn tớ, cảm ơn vì những áp lực mà cậu đã gặp phải vì nhóm, cảm ơn cậu vì đã tất cả.
Hwang Minhyun, cảm ơn cậu vì đã luôn lắng nghe và chia sẽ với mọi người, cảm ơn cậu vì đã luôn là một Hwang Minhyun thoải mái vui vẻ mỉm cười dù có gặp bao nhiêu khổ cực, dù có mấy lúc những " ông tướng" còn lại chơi mấy trò không thể nào ba chấm hơn nhưng cậu vẫn hùa theo đùa vui cùng. Cảm ơn cậu vì đã luôn cố gắng, luôn suy nghĩ vì người khác, luôn ấm áp và ngọt ngào như vậy.
Choi Minki, cảm ơn cậu. Cảm ơn một Choi Minki luôn nhiệt thành và tràn đầy năng lượng tích cực. Cảm ơn vì cậu đã luôn cố gắng trở thành một đầu bếp giỏi, cảm ơn một Choi Minki ấp áp, thiện lương. Cảm ơn cậu vì đã luôn là một chàng trai nhiệt huyết, vô cùng tốt bụng. Cảm ơn cậu vì sự đáng yêu và năng lương tích cực mà cậu mang đến cho bọn tớ.
Cảm ơn năm người các cậu vì đã là một trong những mảnh ghép của NU'EST. Cảm ơn vì đã đến trong thanh xuân của bọn em, làm cho thanh xuân của chúng ta trở nên rực rỡ như thế.
Cảm ơn tất cả những khó khăn, cả khi chúng ta không có gì ngoài năm người với nhau cho đến lúc đạt được thành tựu mà mình mong ước. Cảm ơn những giọt nước mắt trong những năm qua đã giúp chúng trưởng thành và quý mến nhau nhiều hơn. Cảm ơn cả những uỷ khuất, những bất công mà chúng ta phải chịu, để rồi khi thành công chúng ta biết con đường ta đi không có hoa hồng trải đầy, nhưng chúng ta có nhau. Cảm ơn vì tất cả mọi người đều đã không bỏ cuộc, đã luôn bên nhau.
Concert diễn ra trong hơn hai tiếng đồng hồ, họ trình diễn những bài hát từ khi mới ra mắt cho đến những bài hát gần đây. Thời gian cứ như một cuốn phim tua chậm trong đâu. Hình ảnh năm người thiếu niên tầm mười sáu, mười bảy tuôi rồi dần dần trở thành những chàng trai trưởng thành. Những câu nói quen thuộc, ngay cả câu nói " Showtime NU'EST time..." mọi khi chỉ là một câu chào hỏi thông dụng hôm cũng trở nên vô cùng đặc biệt.
Concert kết thúc với rất nhiều cảm xúc hoà lẫn vào nhau. Tôi cũng không rõ bản thân đang cảm thấy gì, nó trống rỗng, không buồn vì tôi biết ngày này sẽ đến, không vui vì đó là cả một thanh xuân của tôi chặn đường hơn mười năm. Từ ngày tôi chỉ là một cô học sinh cấp hai đến nay thì tôi đã thành một cô gái hai mươi mấy gần ba mươi tuổi. Tôi nghe được đâu đó có người đang khóc nức nở, đúng rồi chúng tôi sao lại không đau cho được, chỉ là cách thể hiện, cách chấp nhận sự thật của mỗi người lại khác nhau mà thôi.
Cánh cổng sân vận động ngày hôm nay khép lại. Không chỉ đơn giản là khép lại một chiếc cổng, mà là khép lại cả thanh xuân của rất nhiều con người. Đã cùng nhau đi qua bao nhiêu là cảm xúc, để rồi xem đó trở thành một thanh xuân tươi đẹp, một đoạn thời gian cuồn nhiệt đến quên hết những gì ganh đua thị phi của cuộc sống. Quên hết tất cả những bất công, những muộn phiền. Trong thanh xuân ấy chỉ có âm nhạc, có tình yêu, có sự ấm áp. Và trong thanh xuân đó, chúng tôi có nhau, có sự gắn kết ngọt ngào giữa idol của và những người yêu mến mình. Kí ức này ngày hôm nay khép lại, để chúng tôi viết tiếp một chương mới trong cuộc đời của mỗi người.
Thanh xuân như một cơn mưa mùa hạ, dù lạnh dù đau những tôi vẫn sẽ hoà mình vào trong đó. Cảm ơn những cuộc gặp gỡ giữa nơi xứ lạ, để rồi ta lại quen thân như ruột thịt. Cảm ơn những điên cuồng của tuổi trẻ, để rồi khi nhìn lại tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì thanh xuân ấy thật đẹp. Các anh luôn là tin ngưỡng, là thanh xuân trọn vẹn nhất của lòng em. Sẽ luôn là một góc của trái tim em. Cảm ơn vì các anh đã đến.
Chỉ hy vọng sau này là như thế nào , dù là có ra sao. Chúng ta đều sẽ hạnh phúc, đều sẽ vui vẻ.
" ...Nếu tớ mất tất cả
Nếu tớ không còn nổi tiếng nữa
Thậm chí nếu tớ không thể cất tiếng hát
Nếu tớ có một công việc khác
Liệu cậu có còn thích, thích chính con người của tớ không?..." (When I Can't Sing_ JB)
Lúc trước tôi cũng đã từng nghĩ nếu không phải là NU'EST thì có phải sẽ là ai khác hay không? Nếu họ không còn là NU'EST nữa, thì bản thân có còn yêu thích nữa hay không?_ Cho đến bây giờ tôi chỉ có thể trả lời câu hỏi thứ hai, nếu họ không còn là NU'EST thì tình cảm ấy vẫn ở đấy, vẫn được đặt trên năm con người đó. Còn nếu không phải là NU'EST thì chắc bây giờ tôi cũng chẳng còn là tôi nữa mất rồi
Chúng ta yêu mến các chàng trai đó vì tài năng, thương mến vì tính cách và nhân cách cao quý. Năm người cũng ra sức làm việc vì đam mê, cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp vì vậy cho dù ra sau, họ có quyết định gì mong mọi người hãy suy xét ủng hộ. Họ cũng có cuộc sống riêng, những tình cảm của riêng mình, mong mọi người có thể tôn trọng tình cảm và cảm thông cho tình cảm đó của họ. Thần tượng và người hâm mộ không ai phụ thuộc vào ai cả. Một người cống hiến công sức và thời gian của mình, một người cống hiến mồ hôi nước mắt có khi là cả máu. Yêu thương thần tượng đúng cách, tôn trọng cuộc sống của người mình thương là một cách yêu thương đẹp đẽ và tuyệt vời nhất.