[Kinh dị & Ngôn tình] Cô Gái Điên
Tác giả: Thanh Thanh
Hắn, một kẻ sát nhân với vẻ bề ngoài mị hoặc làm chao đảo lòng người.
Một tên sát nhân máu lạnh lại đầy mưu mô xảo trá, thủ đoạn tàn nhẫn không thương tiếc một ai, một kẻ biến thái.
Mục tiêu của hắn lại lun là các thiếu nữ, hắn bắt cóc các cô gái rồi tra tấn đánh đập, xong lại cho người cưỡng bức họ, ép họ đến chết.
Dưới trướng của hắn là hai đàn em tham lam, lun chờ đợi sau khi hắn hành hạ các cô gái rồi tới lược bản thân "thỏa mãn"
Trong một lần cùng đàn em tìm kiếm con mồi, hắn gặp cô, và cư nhiên cô trở thành con mồi của hắn.
Hắn bắt cô lên xe mà không biết rằng mình đã bắt phải một cô gái tâm thần điên loạn.
Khác với những con mồi trước mà hắn bắt, cô không khóc, cũng không la, cũng không càn quáy. Cô chỉ lẵng lặng ngồi im trên xe, thỉnh thoảng cô lại quay sang hình tên đàn em của hắn ngồi bên cạnh rồi cười, nụ cười cuả cô đáng sợ đến mức làm tên đàn em còn phải rùng mình.
Thậm chí cô còn chòn lên phía trước thì thầm vào tai hắn: " Hãy đưa tôi thoát khỏi bà ấy..."
Nghe cô thì thầm bên tai, hắn mặc kệ, chẳng thèm để tâm vì một lát nữa thôi hắn cũng sẽ thỏa được dã tâm của mình.
...
Chiếc xe chạy một quảng đường khá dài, ra khỏi thành phố đến một vùng hẻo lánh, kì lại thay nơi hoang vắng như thế lại có một căn biệt thự to lớn nhưng lại đầy âm u.
Chiếc xe dừng trước của biệt thư, cô bị đẩy xuống đến mức té ngã, nhưng cô vẫn không có chút sợ hãy, cô bình thản đứng dậy, phủ sạch cát trên người rồi nhanh chân bước tới đứng cạnh hắn.
Hắn bước vào nhà, tưởng rằng hai tên đàn em phải lôi cô theo sau.
Nhưng không, cô lại rất ngoan ngoãn như một đứa trẻ ngây thơ.
Cô đi theo sau hắn bước vào nhà. Hai tên đàn em thì như mọi khi, đứng chờ ở bên ngoài chờ hắn thỏa mãn thú vui hành hạ người khác của mình rồi tới lược bọn chúng "thỏa mãn nhu cầu".
Cô theo sau hắn, hắn đi đâu cô đi theo đó, đi đến một căn phòng tối ôm thiếu ánh sáng.
Đột nhiên, hắn dừng lại, cô đâm đầu vào hắn rồi té ngã.
Cô ngã lăn ra đất, phòng tối, cô chỉ biết lò mò để đứng dậy.
Rầm !
Trời đột nhiên sấm lớn, ánh chóp bên ngoài qua khung cửa sổ làm bừng sáng căn phòng tối.
Từ phía dưới nhìn lên, cùng với ánh sáng, cô thấy rõ mặt hắn, một gương mặt đầy nét đáng sợ, đôi mắt thì u buồn sắt bén.
Hắn kéo một cái ghế rồi ngồi xuống, hai chân chéo lại tay chấp vào đầu gối, nghiêng người về phía cô, miệng cười nham hiểm nói:
"Lột đồ ra !"
Cô ngồi trên sàn mắt thẩn thờ nhìn anh và cư nhiên lại nghe theo lời hắn cở đồ, mặt cô cởi quần áo ra mà không cảm súc.
Hắn thấy cô bình thản làm theo yêu cầu như vậy mà bất ngờ. Tại sao một cô gái lại không e ngại mà làm hành động như vậy trước mặt một nam nhân cơ chứ ?
Thấy cô một mực nghe lời, hắn đưa thêm yêu cầu:
"Đi tắm đi..."
Cô làm theo lời hắn nói mà không chút hỏi hang, bản thân thì không mãnh vải che thân lại cư nhiên bước vào phòng tắm, không đóng cửa, cô tắm rữa kì cọ thân thể trước mặt một người đàn ông xa lạ.
Cô quả thật bị điên rồi.
Hắn thì lại ngồi đó nhìn cô, chờ đến lúc cô tắm xong.
...
Một lúc sau, cô tắm xong.
Sàn nhà lúc bấy giờ thì lại đầy trơn trượt, cô thỏa thân ngang nhiên bước ra.
Sàn nhà đầy nước và xà phòng làm cô té ngã. Cô vô ý mà té lên đùi hắn.
Còn hắn, sau khi bị cô bất ngờ đè lên thì vô cùng khó chịu, đã vậy cô còn ngồi dậy đưa hai tay sợ mặt hắn.
Bàn tay cô tuy nhỏ nhưng khi đưa lên mặt hắn làm hắn cảm nhận được hơi ấm mà trước đâu bản thân chưa từng trải nghiệm. Cô nói với giọng đầy quyến rũ:
"Anh có biết là mặt anh rất đẹp không?"
Vừa nói dứt lời, cô nhào tới dùng môi của mình khóa chặt môi của hắn.
Bị cô cưỡng hôn, vừa hôn vừa cắn, cô cắn đến mức làm hắn chảy máu, hắn kinh ngạc đẩy cô ngã lên giường.
Hắn nhào tới, hai tay chống lên giường khóa chặt cô lại.
Cô chòm dậy, thì thầm vào tay hắn:
"Hãy giết tôi đi, hãy giải thoát cho tôi..."
Nghe đến chữ "giết", hắn choàng tỉnh lại, hắn đứng dậy, chòm tay lấy ra một con dao sắt nhọn đưa lên trước mặt cô.
Cô nhìn thấy con dao trên tay hắn mà không sợ hãi, cô lại còn lớn tiếng cười lớn.
Nghe thấy cô cười, hắn tức giận, bỏ con dao xuống rồi lấy một cái roi da bọc đầy gai.
Hắn vung roi đánh cô, càng vung tay hắn càng đánh lực càng mạnh làm trên người cô đầy vết thương chi chít rớm đầy máu. Hắn cứ đánh, ấy thế mà cô không la, không khóc. Cô chỉ cười suốt, hắn càng đánh mạnh tay thì cô càng cười lớn tiếng hơn khiến hắn cũng phải e dè.
Sau một hồi tra tấn, hắn thậm chí không làm cô gục ngã mà chính sự điên loạn của cô đã làm hắn tức điên, chưa bao giờ hắn lại gặp một con mồi lì đòn như vậy.
Hắn bực rồi, vức roi sang một bên, quay lưng dự định đi khỏi để đến lược "vui chơi" của hai tên đàn em thì đã bị cô kéo lại. Hai tay của cô ôm lấy eo của hắn từ phía sau.
Hắn xô cô ra thì cô lại bật dậy khóa môi hắn lần nữa. Lần này cô cắn hắn một cái đau điến rồi kẻ nghiêng đầu thì thầm vào tai hắn:
"Đừng đi mà..."
Giọng cô âm ấm lại đầy quyến rủ, cơ thể không một mãnh vải che thân thì thử hỏi thằng đàn ông nào trong hoàn cảnh này lại có thể kìm lòng được cơ chứ, nếu có thì chắc là bê đê hết rồi.
Đương nhiên hắn là một trai thẳng chính hiệu. Mặc dù trước giờ hắn là một kẻ biến thái, dùng những hành động bạo lực để tra tấn nạn nhân nhưng theo nguyên tắc thì hắn chưa bao giờ xâm phạm cưỡng bức thể xác con mồi.
Cô lại là trường hợp ngoại lệ đối với hắn. Hắn bị cô quyến rũ, và khác với các nữ nhân khác, cô là người đầu tiên cho hắn sự hứng thú.
Hắn lại một lần nữa đè cô xuống gường. Lần này hắn hôn cô một cách mãnh liệt, hôn từ môi đến khắp thân thể đầy vết thương của cô...cứ như vậy hai kẻ điên dại ấy tiến đến sự hòa quyện xát thịt.
...
Sáng hôm sau.
Sau cuộc tình điên dại, hắn nhìn thấy cô bên cạnh, trên người cô hằng đầy các vết roi xen kẻ là các dấu hôn của đêm hôm qua, ngoài đó ra thì hắn còn nhìn thấy rất nhiều vết thẹo in kín khắp người cô.
Hắn cũng chẳng thèm quan tâm vì bây giờ hắn nhận thức được vấn đề và không muốn vứng vào vết xe đổ năm xưa của ba mình, kẻ đã gây nên nổi ám ảnh và tạo nên con người hắn như bây giờ. Và hắn lại càng không muốn phá bỏ nguyên tắc bản thân định ra là không cưỡng bức con mồi.
Sau chuyện xãy ra đêm hôm qua, hắn lại không muốn giết cô, hắn đưa cô một bộ quần áo và kêu cô rời đi, hắn cũng bảo hai tên đàn em là không được làm hại đến cô vì dù sao đó cũng là người phụ nữ đầu tiên của hắn.
Hắn thay đồ cho cô, kêu cô quên hết tất cả mọi chuyện rồi kêu người đưa cô ra ngoài.
Từ cửa sổ, hắn nhìn thấy cô được đưa đi nhưng đột nhiên giữa đường cô quay lại, cô hét lớn:
"Anh chờ đó, tôi sẽ không quên đâu và tôi sẽ quay trở lại !"
Sau khi nói xong thì cô đi khỏi, càng lúc càng xa rồi khuất tầm mắt của hắn.
Sau khi cô đi khỏi, không ngờ lại làm hắn từ một kẻ sát nhân tàn bạo bỗng biến thành một kẻ si tình.
Từ đêm hôm đó, hắn không thể nào quên được cô, tâm trí lúc của hắn lúc nào cũng nhớ đến cô ngay cả trong lúc hành hạ người khác.
Từ lúc nào không hay mà trong đầu kẻ đầu dã tâm điên loạn ấy lại bị lấp đầy bởi hình bóng của cô, hình bóng của cô khi không một mảnh vải che thân, khi cô nằm trên gường và khi cô cười một cách điên rồ. Mọi thứ của đêm hôm đó hắn đều nhớ rõ, không bỏ sót một chi tiếc nào.
2 tháng sau.
Tên sát nhân si tình ngồi trước của sổ, mắt hướng ra ngoài mà nhớ về cô.
Đột nhiên, từ đằng xa, hắn thấy một bóng người khẳng khiêu đang tiến về hướng biệt thự, là một cô gái.
Hắn không thể nào nhằm lẫn được, hình dáng đó chính là cô không thể nào sai được.
Chẳng lẽ hắn nhớ cô đến mức mà gặp ảo giác.
Nhưng không, cô quả thật đã trở lại, đúng như câu nói trước khi cô rời đi, cô đã quay lại tìm anh.
Cô đi tới, đứng trước của biệt thự mà hét lớn:
"Tôi quay lại rồi đây !"
Cô vừa hét mà vừa cười, giọng cười của cô làm kinh động cả một vùng, đến bầy quạ cũng phải vỗ cánh bay đi.
Hai tên đàn em nghe thấy tiếng người bên ngoài mà chạy ra xem. Bọn chúng hốt hoảng, không ngờ cô quay lại thật, sau khi bị đánh đập hành hạ lại có thể quay trở về hiện trường nữa sau.
Chắc đây là lần đầu hai tên đàn em gặp trường hợp như vậy, khác với cô, những nạn nhân khác sau khi bị "vui chơi" xong sẽ bị hai tên đàn em đem đi thủ tiêu, còn cô thì lại được thả.
Mặc dù nhớ cô nhưng hắn cũng có nguyên tắc riêng, hắn không để đàn em đưa cô vào nhà.
Cô đứng trước biệt thự chờ rất lâu, chờ đến mức trời cũng đổ cơn mưa.
Mưa càng lúc càng nặng hạt nhưng cô vẫn đứng đó, trên tay cô ôm chặt một cái hòm gỗ, cô đứng khom người dưới mưa như để che lấy che để cái hòm ấy, một cái hòm mà cô xe như báu vật.
Thời gian trôi đi, cô vẫn cứ thế, vẫn trơ trụi không ô đứng giữa trời mưa to cả một hồi lâu.
Cô đứng im mà không động đậy, hai tên đàn em đứng trong nhà nhìn mà cũng thấy sợ không chỉ riêng gì hắn.
Từ ô cửa sổ, hắn nhìn cô mà không khỏi bồn chồn, hắn sợ ngộ cô xãy ra chuyện gì.
Hắn không biết làm cách nào, lo cho cô nhưng lại không muốn dính liếu đến cô.
Hắn lái xe ra ngoài vì muốn tránh né cô, cứ nghĩ rằng khi hắn đi khỏi thì cô sẽ bỏ đi.
Nào ngờ, tầm một tiếng sau hắn quay về, lúc này trời vẫn mưa, cô vẫn cứ đứng đó mà không đi, mưa lớn làm mờ cả kính xe khiến hắn xuýt nữa thì đụng trúng cô.
Hắn bóp còi xe, nhưng cô vẫn đứng đó bất động như đóng băng, hắn vội lao ra ngoài không nói lời nào liền bế cô lên xe phóng vào nhà.
Vào tới nhà, chân cô lạnh cóng như sắp đóng băng hắn lại lần nữa bế cô vào phòng.
Gương mặt cô lúc này đờ đẫn như người mất hồn, im lặng hơi thở gấp gáp , gương mặt tái nhợt, dáng vóc gầy nhỏ xanh xao, còn chi chít vết thương lớn nhỏ ,vết bầm tím, còn có vết bỏng khá lớn ở bụng.
Hắn lo lắng hỏi: "Sao cô lại quay lại ?"
Ban đầu cô lầm lì không nói đến một lát sau cô mới mở lời:
" Tôi đã trốn khỏi mẹ mãi mãi. Nhưng tôi lại không còn chỗ nào để đi, chỉ còn có thể đi đến đây. Anh sẽ rủ bỏ tôi sao?"
Nói đến hai từ "rủ bỏ" cô ngước mặt lên nhìn hắn, bộ dạng của cô bây giờ quả thật hết sức đáng thương khiến hắn không còn lòng nào đuổi cô đi nữa.
"Cô cứ ở lại đây...nhưng cô không sợ tôi sao?"
Cô trả lời câu hỏi của anh ngay lập tức mà không đắng đo suy nghĩ như là cô đã chuẩn bị từ trước.
"so với bà mẹ đó của tôi thì những đòn đánh của anh cũng chỉ là đang gãy ngứa cho tôi mà thôi"
Cô vừa kể với hắn vừa cười nhưng giọng lại vô cùng khổ ải.
Hắn cười nhẹ hỏi cô: "không phải đã trốn thoát r sao, sao lại bị bắt về rồi?"
"Tôi sợ bị bắt lại nên mới tự động trở về mà tôi cũng không thể xa mẹ được, nhưng giờ thì không sao rồi, tôi rất nhớ anh nên tôi quay lại đây"
Hắn nghe xong trong lòng vui mừng không kìm được mà cười lớn ,rất lớn.
Hắn ôm cô, không biết từ lúc nào mà cô đã ngủ trong lòng hắn. Hắn thay cho cô một bộ đồ mới rồi ra ngoài chuẩn bị ít đồ ăn cho cô nhưng hắn cũng không quên kêu hai tên đàn em điều tra lai lịch của cô.
Cứ như vậy cô ở lại nhà của hắn đã hơn 1 tuần, kết quả điều tra về thân thế cô cũng đã có.
Cô là con của một bà đồng ở vùng bên, bà ấy luôn cho rằng con mình bị quỷ nhập nên đã nhốt cô ở trong nhà xuyên suốt, thông qua camera cho thấy hằng ngày cô luôn phải chịu những điều khủng kiếp từ bà mẹ. Cô bị mẹ ép phải uống đủ loại bùa chú, uống máu gà sống, ăn côn trùng...
Không những thế, cô thường xuyên bị mẹ cô đánh đập, thậm chí cô còn bị treo ngược lên trần nhà hay ngâm mình cả ngày trong thứ nước gọi là thần thánh.
Hai tên đàn em điều tra đến tận nhà cô. Vừa vào trong nhà, thứ khiến bọn chúng rùng mình chính là cái xác dường như biến dạng khi bị chặt nát và treo trên trần nhà, máu be bét dưới sàn nhà đã bị đóng khô. Bọn chúng đoán chắc rằng đó là mẹ của cô nhưng tuyệt nhiên lại không thể thấy được cảnh ai đã giết mẹ cô và điều kì lạ thay cái xác ấy lại không có đầu. Theo suy đoán, có lẽ việc này xảy ra khoảng một tuần trước.
Chuyện xảy ra như thế với mẹ cô làm hắn đắng đo.
Hắn nhớ lại chuyện cái hộp mà cô đem theo khi quay lại nhà hắn. Hắn từng hỏi cô đó là hộp gì, nhưng cô lại trả lời:
"Đây là vật rất quan trọng đối với em, anh đừng mở nó ra nhé, nó đã theo em gần như cả cuộc đời, nếu anh mở ra thì sẽ không còn đẹp đâu"
Lời nói của cô làm hắn đắng đo suy nghĩ, nếu theo kinh nghiệm thì trong chiếc hộp đó của cô có thể chứa cả một cái đầu người.
Hắn là một kẻ có chỉ số IQ cực cao, chỉ một chi tiếc nhỏ như thế đã làm hắn bận tâm.
Tính tò mò luôn thoi thúc hắn.
Một hôm, khi cô đang ngủ, hắn bèn lấy chiếc hộp của cô ra, chiếc hộp mặc dù đã được khóa chắc chắn nhưng hắn vẫn mở ra được.
Hắn từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong là một mãnh vải đen lại có mùi rất khó chịu, mùi này làm hắn rất ấn tượng, nó giống như mùi máu đã không lại vậy, tựa như cái mùi thường có trên những dụng cụ mà hắn thường dùng để tra tấn hạnh hạ con mồi.
Hắn lại một lần nữa mở chiếc khăn đó ra, một mùi hôi kinh dị bốc lên nhưng thứ còn đáng sợ hơn lại ở trong đó. Mặc dù hắn là một kẻ sát nhân máu lạnh, thứ đáng sợ gì mà chưa từng thấy cơ chứ nhưng thứ đồ của cô lại làm cho hắn khiếp sợ.
Đó là một cái đầu người, một cái đầu của một người phụ nữ.
Mãi chuyên tâm với cái hộp và nỗi sợ bất ngờ, hắn không phát giác ra rằng cô đã tỉnh dậy và đứng phía sau hắn.
"Ha Ha Ha, anh đã thấy nó, ai cho phép anh mở đó ra, đã nói rồi mà, đó là vật rất quan trọng đối với em, anh không được cướp đó"
Bất ngờ khi nghe giọng của cô, hắn gật mình đứng dậy làm rơi cái hộp xuống đất, cái đầu trong chiếc hộp lăn ra. Cô vội chạy lại ôm lấy cái đầu rồi nói:
"Ôi mẹ, sao mẹ lại ra ngoài rồi, như vậy không tốt đâu, mẹ phải ở bên con mãi mãi chứ"
Nói xong cô lại cười, giọng cười của cô thật đáng sợ. Cô điên lên, xoay qua nhìn hắn.
"Nếu anh đã biết được bí mật của em rồi vậy thì anh hãy cứ ở bên em mãi mãi nhá"
Không biêta từ đâu, cô lấy ra một con dao, cô nhào đến định đâm hắn. Theo phản xạ, hắn né tránh được, tay với được cái chân nến rồi hắn né vào đầu cô. Máu từ đầu cô chảy xuống, cô hét lớn:
"Ha, anh giết em đi, giết lun cả đứa con của amh đang trong bụng tôi đi"
Cô điên rồi, ấy thế mà cô lại đòi sống chết với hắn, rõ ràng là cô động thủ trước nhưng giờ lại muốn hắn giết cô.
Còn hắn, nghe thấy đứa con của mình đang trong bụng cô lại lưỡng lự. Hắn, kẻ sát nhân tàn bạo như thế mà lại tiếc thay cho một sinh linh nhỏ bé còn chưa chào đời. Hắn nghĩ đó chính là huyết mạch của mình, hắn do dự đã tạo cơ hội cho cô.
Cô bất ngờ nhào tới, trước sự do dự, hắn đã để cô đâm một nhát dao vào bụng. Nhưng nhiêu đó còn chưa đủ đối với cô, cô rút dao ra rồi lại đâm thêm nhát dao vào vai, vào tim của hắn.
Không còn kháng cự nổi, hắn khụy xuống, cô đỡ hắn nằm trên đùi mình, tay của cô dính đầy máu lại vuốt ve gương mặt hắn, chắc cô cũng đã làm vậy với mẹ của mình.
Có lẽ cuộc đời hắn phải kết thúc tại đây. Đây chắc hẳn là cái giá phải trả cho tội ác mà hắn đã gây ra. Bấy lâu nay đa tài đến thế, đến cả cảnh sát cũng không làm gì được hắn mà giờ đây kết cục của hắn lại do cô quyết định. Kết cục của kẻ si tình mà không được sự hồi đáp thật sự.
Cơ thể hắn ngày càng lạnh đi, cô nhận thứ được rằng hắn đã chết, cô lay hắn, kêu hắn nhưng hắn không hồi đáp.
Đột nhiên cô sợ hải la lớn lên, cô vừa la mà nuicws mắt lại chảy, kẻ điên loạn như cô mà cũng có tình người.
Tiếng la của cô đã kinh động đến hai tên đàn em của hắn, bọn chúng chạy lên phòng, nhìn thấy cảnh tượng đầy khiếp sợ này rồi chạy tán loạn.
[Hết].