Ngày hôm ấy , trời mưa to , Bạch Hân vừa từ trường trở về nhà sau buổi tập Piano thì mắc mưa! Cô nhìn xung quanh,đôi mắt nhìn về hướng trạm dừng xe buýt cách trường không xa! Không chần chừ,đôi chân chạy thật nhanh về phía trạm.Ngước nhìn bầu trời xám xịt,thở dài
- Haizz, sáng dậy trễ thế là không xem dự báo thời tiết, bây giờ thì mắc mưa thế này đây!
Hân cúi xuống nhìn bản thân mình đã bị ướt từ đầu đến chân,bỗng chốc đỏ mặt vì chiếc áo sơ mi của bản thân bây giờ đã trở thành chiếc áo “trong suốt”.Hân nhanh chóng trở tay đưa chiếc cặp mang trước ngực.Đầu không tự chủ mà ngó tới ngó lui.
- Có ai ở xung quanh đây không nhỉ? Trời sắp tối rồi,mình phải về nhanh...
Vừa dứt lời thì từ đâu ra một bàn tay kèm theo một chiếc dù đưa ra trước mặt, nhìn theo hướng bàn tay , Hân ngước lên . Đó là một cậu con trai cao ráo , có thể là cao hơn cô cả một cái đầu, mái tóc màu hạt dẻ,đôi mắt to màu đen huyền, nhìn tổng thể thì phải nói là tỵt zời, Hân nheo mày nhìn cậu, nói
- Xin chào , có chuyện gì sao?
- Tôi cho cậu mượn dù? Nhìn không hiểu sao?
- Ơ?Nhưng mà hai ta đâu quen biết?Cậu vẫn cho tôi mượn sao?
- Thì cứ cầm lấy ! Trời sắp tối rồi!Cậu là con gái , về trễ không tốt! Mau đi đi
- Nhưng nhà tôi ở gần đây , không cần đâu!
- Mau về! Nếu muốn trả dù thì đến lớp 11A6 gặp tôi!Tôi học cùng trường với cậu !
- A.. Vậy thì cảm ơn cậu nhé!
Hân vừa nói vừa mở chiếc dù , vừa bước ra khỏi trạm thì dừng lại.Cậu con trai kia nheo mày hỏi
- Có chuyện gì à?
- Hì.. Tôi vẫn chưa biết tên cậu? Nếu ngày mai tới lớp cậu trả dù thì tôi phải gọi cậu bằng gì??
- Trình Khải Dương!
- Được rồi , Dương! Cảm ơn nhiều nhé!
Cô tươi cười nhìn lấy cậu sau đó thì quay đi, cậu cũng nhanh chóng đón chuyến xe buýt mà trở về nhà.
Về đến nhà , tắm sau đó ăn cơm.Lên tới phòng,Hân nhanh chóng nhắn cho hội bạn “nhà lá” của mình
- 💭Hân: Này các chị em, có ai biết Trình Khải Dương học lớp 11A6 không?
- 💭Du: A..Cậu ấy đẹp trai lắm ấy, hình mẫu lý tưởng của các chị em trường mình đấy!
- 💭Nhi: Có chuyện gì sao Hân?
-💭Hân: À,khi nãy tớ mắc mưa,là Dương cho tớ mượn dù!
Cô vừa nói vừa nhớ lại cảnh tượng khi lần đầu gặp Dương ,mặt bỗng chốc đỏ lên.Thôi rồi,Bạch Hân nhà ta vốn không dễ si tình ai bao giờ,bây giờ lại vì cái cậu họ Trình ấy mà tương tư cả một buổi tối!
Sáng hôm sau...
- Thưa mẹ con đi !
- Ừ! Đi đường cẩn thận nhé Tiểu Hân!
- Vâng ạ!
Cô vừa đi vừa nhìn lấy chiếc ô màu xanh trên tay,tâm trạng bỗng chốc vui vẻ lạ thường. Vừa đến trường, Du đã nhảy tới vồ lấy cổ Hân.
- Xin chào Hân Hân!
- Ui... Du à đừng câu cổ tớ,mau thả ra hụ...
- Hì hì, à,cậu quen Khải Dương sao?
- Chỉ là quen sơ sơ thôi
- Nào nào! Quen sơ sơ?Vậy sao mặt lại đỏ thế kia?
Cô đưa hai tay chạm lên má
- K...k..Không có gì hết á!
Dứt lời cô liền chạy vào trường , để Du đứng đó suy ngẫm
-*Ủa?mình nói gì sai hả.........hmmm.......Thôi rồi! Mách Nhi !Phải mách Nhi!Hân nhà ta biết yêu rồi!!*
Đi ngang qua căn tin,Hân dừng lại
-*Hay là mình mua nước cho Dương nhỉ?Hông được,vậy thì ngại lắm................À có cách hehe*
Reng...reng..reng
Tiếng chuông bắt đầu tiết 1,học sinh nhanh chóng chạy vào lớp, bao gồm cả Hân nhà ta nữa! Du nhìn lấy Hân,quay sang nói nhỏ với Nhi
- Nhi Nhi!
- Có chuyện gì sao?
- Hình như Hân Hân biết yêu rồi!
- HẢAAAAAAA ???!!!!
Nhi đứng lên với vẻ mặt hốt hoảng!!
- Này , Minh Nhi ! Em làm gì mà hét toáng lên vậy? Có tin tôi phạt em không?
- D..dạ em xin lũi!
- Được rồi,mau ngồi xuống!
- Cha má ơi! Gì mà hốt hoảng dữ zậy Nhi!?_Du
- Im đi,ra chơi rồi nói!_Nhi
Reng ... reng
Du vừa loay hoay cất tập , mặt vẫn còn cắm cúi nhìn vào trong cặp nhưng tay thì với với định nói gì đó với Hân .
- Này ,Hân Hân, tí nữa.... ủa Hân Hân đâu!
Du nhìn sang chỗ Hân và quay qua nhìn Nhi.
- Hân bảo là đi đâu bên lớp 11A6 ấy!sao vậy?
Du buồn rầu , lắc đầu sau đó dắt tay Nhi ra khỏi lớp
- Là lớp này nhỉ?
Hân ngó lên nhìn bảng lớp “11A6” sau đó ,lén lén lút lút nhìn vào lớp ! Đôi mắt liếc nhìn xung quanh,dừng ngay chỗ một cậu con trai đang nằm ngủ gục dưới bàn,thầm nghĩ
-* Má ơi! Cậu Dương này là thứ gì vậy?Ngủ mà cũng đẹp thế hả???*
- Ủa , lớp nào đây?
Một cậu con trai nhìn thấy Hân lén lén lút lút liền chạy tới hỏi,Hân nhìn thấy liền đứng thẳng dậy , miệng nở một nụ cười giả trân
- A... Xin chào ! Cậu học lớp 11A6 sao?
- Đúng ! Có chuyện gì sao?
- Vậy cậu có thể vào bảo Khải Dương ra gặp tôi được không? Tôi có chuyện riêng muốn nói với cậu ấy!
Cậu con trai ấy nghe thấy sau đó liền gật đầu ! Bước vào lớp , nói
- Dương!Có bạn nữ kia muốn gặp cậu!Hình như là nói chuyện riêng với cậu !
- Hả? Ai vậy?
Dương đưa mắt nhìn ra cửa lớp,nhìn thấy Hân đang vẫy tay như chong chóng, bước ra
- A... Dương, đây dù của cậu! À còn nữa , cho cậu!
Hân vừa nói vừa nhét dù và cả chai nước mua hồi sáng vào tay Dương, gãi gãi đầu
- Haha... đừng hiểu lầm , chỉ là.. chỉ là .... a ..chỉ là quà cảm ơn cậu vì cho mình mượn dù thôi haha..😅
Dương nhìn lấy Hân, miệng nở một nụ cười ôn nhu,đưa tay xoa đầu Hân
- Không cần đâu! Cậu không sao là tôi yên tâm rồi!
Hân đỏ mặt , cúi đầu xuống
- Vậy thôi , cậu mau về lớp đi,cảm ơn vì chai nước!
Đợi Dương bước vào lớp,Hân mới ngước lên , nói
- Dương à! Tớ tên là Bạch Hân,Lý Bạch Hân, sau này chúng ta làm bạn được chứ??
Dương quay đầu nhìn Hân,cười
- Được , Tiểu Hân! ^^
Hân nhìn Dương bước vào lớp! Miệng nở một nụ cười rạng rỡ!
Như vậy , thời gian cũng trôi qua, Dương và Hân ngày càng trở nên thân thiết! Tình cảm cũng từ đó mà nảy nở! Nhưng mà làm gì có ai dám hó hé gì với nhau..Thấm thoát đã đến ngày tốt nghiệp!
11A6
- Dương, bộ cậu không định nói cho Hân biết ngày mai cậu đi du học 3 năm ở Mĩ sao?
- Tớ.... chưa đến lúc !
- Dương,nghe tớ!Cậu phải đi thổ lộ tình cảm rõ với Hân đi! Không là sau này hối hận đó
Cạch!
Tiếng động phát ra đằng sau khiến cho Dương và những người bạn cùng quay đầu lại!Mắt Dương mở to! Người gây ra tiếng động đó là ....HÂN!
- Hân...
Dứt lời, Hân liền xoay người chạy đi!Dương mau chóng đuổi theo , vừa chạy vừa la lớn
- TIỂU HÂN!DỪNG LẠI , NGHE TỚ GIẢI THÍCH !
- Cậu đừng đuổi theo mình! Về lớp của cậu đi! Chuẩn bị cho chuyến du học ở Mĩ đi!Đừng theo mình!
Hân vừa nói vừa rơi nước mắt,chân vẫn tiếp tục chạy!Dương gắng chạy thật nhanh ,đưa tay bắt lấy tay Hân,cả hai cùng dừng lại
-Thả ra!Dương!Thả mình ra!
-Hân!Nghe tớ giải thích !
- Tớ nghe hết rồi!Không cần giải thích !Tại sao ?tại sao cậu lại không nói cho tớ sớm hơn!Huhu...tại sao lại bảo là chưa đến lúc?không lẽ cậu định đi biệt tăm 3 năm rồi quay về sau đó mới giải thích với mình sao?Tại sao?
- Hân bình tĩnh!
Sau một hồi mệt rã rời vì phải thuyết phục Hân bình tĩnh lại,Dương nhìn Hân
- Bình tĩnh chưa nào?
- Rồiiii màaaa!
Hân cúi đầu!Suy nghĩ gì đấy rồi nói
- Dương!
- Sao vậy?
- Tớ.... tớ... tớ..THÍCH CẬU!!
Dương nhìn lấy Hân!Ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên!Cảm nhận được ánh mắt của ai đó!Hân đưa tay che lấy mắt của Dương!Mặt đỏ lên
- Đ...đừng ...n...nhìn tớ!
Dương đưa tay lên nắm lấy tay của Hân,Hân một lần nữa đỏ mặt.!
- Tớ cũng thích cậu ! Bạch Hân!
Hân xoay qua , nhìn thẳng vào Dương!Mặt cũng theo đó mà đỏ một lần nữa!
- Đ...đừng nói đùa như vậy! T...tớ sẽ tưởng thật đó!
- Tớ không đùa!Hân,nếu như cậu thích tớ thì cậu có thể chờ tớ đi du học về được không?
-...... Đ..được mà!
- Được!Nếu như 3 năm sau,cậu còn thích tớ,thì hãy ra trạm dừng xe nhé!Tớ sẽ chạy lại và vác cậu về nhà!
Dương vừa nói vừa cười ôn nhu!Hân nhìn Dương!Đôi mắt không biết từ bao giờ đã phủ một lớp sương mỏng!Khóc oà lên!Dương luống cuống không biết làm gì liền ôm lấy Hân vào lòng!
- Sao vậy ?
- Huhu...t...tớ tưởng l..à cậu sẽ chối b...bỏ tình cảm của tớ huhuuuuu!
- Nín nín! Tớ cũng thích cậu mà!*vừa nói vừa xoa đầu Hân*
Sau khi dỗ Hân nín khóc.Hân và Dương cùng ra về.Sáng hôm sau , Dương lên máy bay và bắt đầu cuộc hành trình du học 3 năm của mình! Nhưng mà...Xa mặt nhưng không cách lòng nha ^^ Hai bạn nhỏ vẫn thường xuyên call video với nhau,mặc dù không tiếp xúc da thịt nhưng như vậy cũng đủ rồiii! Aida..yêu xa thật là khổ quá đi mà! Hãy giống như con Tác giả,đừng yêu ai hết!Như vậy đỡ khổ hơn đó các bấy bề à😿
3 Năm Sau!
Hôm nay là ngày Dương trở về nước!Cơ mà bạn Hân lại quên béng mất vì mãi đi chơi với Du và Nhi! Đến khi trời tối mới bắt đầu về nhà!Đi qua trường cũ!Một số kí ức đẹp lại ùa về ! Đôi mắt của Hân bất chợt liếc về phía trạm dừng xe! Chân bất giác bước nhanh về phía đó!
Nhìn xung quanh,Hân đang chăm chú nhìn xung quanh thì mắt bắt gặp một tờ giấy ghi chú được dán ở cột trạm,hình như đã dán ở đây từ rất lâu,màu vàng cũng vì đó mà phai đi,đưa tay mở tờ giấy , Hân bất ngờ
-“Tôi,Lý Bạch Hân, sẽ chờ Trình Khải Dương trở về.Chắc chắn không quên,mối tình đầu đầy ngọt ngào này!”
Đây là tờ giấy của Hân,Hân viết nó từ lúc ra về cùng với Dương vào ngày cuối cùng khi Dương còn ở đây!
Bất chợt cảm thấy lạnh lẽo sau lưng!Hân nhắm mắt,định xoay lại tán con “ma” thì bị nắm lại!Tiếng nói thốt lên
- Ôi trời! Mọi người ra đây mà xem! Lý Bạch Hân nay định ám sát chồng tương lai đấy à??
Hân mở mắt, mắt mở to
- D.. DƯƠNG!!!
- Chào Hân! Tớ ..VỀ RỒI ĐÂY!
Hân nhảy lên ôm lấy Dương!Khóc như suối!
- Huhu...C..Cậu về rồi!Cậu về thật rồi!huhu!
- Tớ về rồi!...
- Hân!Chúng ta kết hôn đi!
- H...HẢAAAAAA??????
Hân hết hồn cái hồn còn nguyên ,đẩy Dương ra!Đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Dương
- Nè nè! C..cậu có biết mình vừa nói gì không hả????
- Tớ biết chứ!Tớ đã nói rồi mà
Vừa nói Dương đưa tay ôm lấy eo Hân ,kéo Hân sát lại người mình
- Tớ đã nói khi nào tớ trở về ,tớ sẽ vác cậu về nhà!Ái chà, đến lúc rồi!....VỀ NHÀ THÔI , HÂN AHHHH!
Dương đưa tay vác Hân lên thiệt :v Làm Hân hết hồn lần nữa , hét lên!
- TRÌNH KHẢI DƯƠNG!THẢ TỚ RAAAAAAAAAA!
- Đí Èn -
__________________________
“Tớ sẽ chờ,chỉ cần biết rằng cậu sẽ quay lại,chờ bao lâu cũng được!”
___________________________
Xin cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình, đây là lần đầu mình viết truyện ngắn , có sai sót hoặc lỗi chính tả thì mong mọi người góp ý!Cảm ơn mọi người lần nữa!Nhớ ỦNG HỘ truyện của mìnk nkaaaaa ụwụ!