Tôi là Minh Nguyệt - . Tôi có 1 người anh trai -cậu ta lớn hơn tôi 2 tuổi . Tôi và cậu ta đã từng khá thân thiết nhưng giờ thì có lẽ.... không là gì của nhau nữa rồi..... kể cả... là 1 ng ười bạn cũng không....
Tôi sinh ra và sống ở 1 thành phố nhỏ ở TP. Hồ Chí Minh . Nhưng sau đó tôi chuyển về quê ngoại tôi(lúc đó tôi chưa đc 1 tuổi mới đc 5 -6 tháng). Mẹ tôi để tôi sống cùng bà ngoại cho đến khi tôi 5 tuổi . Trong thời gian đó thì mẹ tôi cũng có về thăm tôi. Tôi bt vì điều kiện ra đình khó khăn nên tôi cx ko trách bà ấy.Trong thời gian đi học mần non năm 4 tuổi tôi đã quen cậu ấy
Năm tôi 6 tuổi mẹ tôi làm thủ tục nhập học bên quên nỗi cho tôi . Lúc đó tôi chả biêt làm gì cả . Tôi đã quen với cuộc sống có bà . Ngoài bà ra tôi ko cần ai hết. Tôi lúc đó chỉ biết nghe lời luyến tiếc mà rời đi trước khi đi tôi cậu ấy chạy đến đưa cho tôi 1 chiếc vòng tay ghé sát tai và nói với tôi:
-" Đừng sợ, hãy ngoan nhé , đừng khóc nữa , anh sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ cho em mà"
Tôi nghe anh ấy nói vậy cũng không biết nói gì tôi cũng khóc nữa chào mọi người rồi đi cùng bố mẹ . Nghỉ hè năm lớp 1 tôi sang bà ngoại chơi nhưng người tôi chờ lại không có ở đây . Tôi cư nghĩ cậu ấy chơi trốn tìm để tạo sự bất ngờ cho tôi , tôi liền bỏ mọi người đi tìm tất cả mọi nơi nhưng..... Nhưng ko thấy ai cả. Tôi hoảng loạn chạy vào hỏi bà tôi và bà tôi nói khiến tôi bật khóc òa lên;
- "Anh ấy đi ra nước ngoài học với bố mẹ anh ấy rồi. Thằng nhóc đó có để lại cho con bức thư này nói con giữ lấy và đến sinh nhật thứ 15 con hẵng mở."
Tôi đã khóc vì cậu ta đã đi nhưng bức thư ....tại sao lại là sinh nhật thứ 15 ... nó có gì ở trong à .... Tôi tò mò nhưng cũng khong giám mở.........
8 năm sau khi sống cùng bố mẹ tôi đã có 1 cô eg 3 tổi nhưng họ chỉ quan tâm em mà ko có 1 chút quan tâm nào tới tôi . Tôi dần dần đi kiếm việc làm rồi đã dọn ra ngoài ở. Tôi làm tại 1 tiệm bánh ngọt bà chủ ở đó sống 1 mình ko có con nên tôi đã xin ở ké ở đó . Tôi đi ko về nhà họ cũng ko bt. Mãi 4 ngày sau họ với biết sự biến mất của tôi . Họ tìm tôi về và đánh mắng tôi. Ba của tôi đã đãnh tôi rất nhiều . Mẹ vừa mắng vừa tát vào mặt tôi 1 cái *Bốp*
Chắc hẳn là sẽ có nước mắt nhưng tôi chỉ khóc trong lòng thôi . Mọi người xung quang thì chỉ dứng và mắng mỏ thêm ko ai cản cả. Họ nói j tôi đều ko nghe nhưng ba mẹ tôi đã cầm bức thư của cậu ấy đốt trươc mặt tôi. Tôi ko chịu nổi nên đã tát mẹ. Sau vụ này tôi cũng chả cần j cả. Vì tiền học phí , tiền ăn ..... đều do tôi tự làm ra.Tôi dọn ra khỏi nhà rồi tuyên bố với mọi người rằng :
-"TÔI TỪ TRƯỚC TỚI GIỜ KHÔNG CÓ AI LÀ BA MẸ CẢ"
Tôi quay mặt đi thứ tôi nghỉ trong đầu bây giờ chỉ có chết . Tôi chả có j cả ba mẹ ko có bạn bè cũng ko tôi đã đi đén đứng trên cây câu lẳng langqj nhìn xuống mặt nước . Nhưng tôi còn bà ngoại chưa báo ơn đc. Tôi về chỗ tôi làm và nhốt mk trong phòng . Trong phòng tối cô đơn bt bao . Tôi đã đấm vào tường cho máu chảy ra đã rạch tay . Thật sự ko có 1 chút cảm giác j đau mà cảm thấy rất thoải mái.
Ngày hôm sau tôi đi học thì ...các bạn nghĩ sẽ coa người hỏi mày làm sau đấy ư . Các bạn nghĩ đr có 1 người trong số 40 người đã hỏi . Đó là cô giáo chủ nhiệm của tôi . Tính khí tôi ko nói chy vs ai cả đi học cũng chỉ nói chuyện vs cô thôi . Cô ở cạnh nhà bố mẹ tôi nên cx bt. Bà chủ của tôi cũng đến lúc cũng sẽ phải rời xa tôi . Bà đi về Mĩ sinh sống cùng ra đình và để lại cho tôi 1 chiếc thẻ và 1 dòng số điện của bà. Tôi về nhà sửng sốt gọi cho bà tại sao lại rời bỏ tôi nhưng tôi ko nói... tôi chỉ hỏi bà tại sao lại đi và chúc bà hạnh phúc .
Tôi thi đỗ cấp 3 . Tôi đã là bà chủ của 1 tiệm bánh ngọt . Tôi vẫn nhớ cậu ấy.
Hôm ấy có một vị khách từ nước ngoài đến tôi đến hỏi họ muốn ăn gì thì ngạc nhiên rằng họ là người gốc việt cậu con trai thì cao , tuấn tú ngồi đọc sách, còn ba mẹ thì cứ càm ràm về 1 vấn đề j đó . Hình như tôi có tình cảm với cậu ấy rồi . Cảm giác rung động gì đó rất lạ
Nhưng người như tôi liệu có ai thích. Ba mẹ cậu ấy rất giản dị lại cởi mở hỏi tôi bao nhiêu tuổi có cần việc làm ko. Bác ăn bánh của tôi thấy ngon nên nhờ tôi về nấu ăn giúp nói đúng ra là chăm shóc trẻ em vì nhà đó có cậu con trai 5 tuổi có vẻ rất thichs bánh của tôi ...nên tôi cũng đồng ý
Tôi chuyển về nhà cậu ấy ở . Cậu ấy tên Anh Tú . Mới nghe tôi rất ngạc nhiên nhưng tôi chỉ nghĩ đó là trùng hợp thôi nhưng cậu ấy cũng hơn tôi 2 tuổi . Không lẽ ....là cậu ấy thật.
CÒN TIẾP