Ai là nữ chính? [Ngôn tình ngược]
Tác giả: Gọi t là ngyêu XZ vì t là WYB
- Mami, ngày xưa mami với daddy yêu nhau như nào ạ?
- Mami và daddy chỉ như những cặp đôi bình thường khác thôi.
- Là sao ạ?
- Nếu mami nói với tiểu Cầm rằng mami không phải là nữ chính của cuộc đời daddy thì tiểu Cầm có tin không?
- Nhưng tiểu Cầm thấy trong truyện thì nam chính với nữ chính phải đến với nhau mà.
- Không. Mami thì khác...
[...]
Ngày đó, Châu Phàm Phàm, Bạch Tuệ, Bạc Thiên Cầm và một nhóm nữa chơi cùng nhau. Trong đó, Bạc Thiên Cầm là có nhiều điểm khác biệt nhất. Thiên Cầm từ nhỏ yếu đuối, kém phát triển về thể chất nhưng bù lại rất thông minh. Bạc Thiên Cầm là con nhà khá giả nhưng sống lại rất tiết kiệm, trái lại với cuộc sống hào nhoáng của gia đình mình. Trong lớp, không chỉ có Bạc Thiên Cầm là sống cuộc sống hào môn mà còn có một vài người khác như là Lý Thành Viễn và Phan Bửu Bửu.
- Tuệ Tuệ!
- Sao?
Trong cả nhóm, Thiên Cầm và Bạch Tuệ là thân thiết với nhau nhất nhưng gần đây...có vẻ...tình cảm của hai người đang dần giảm sút.
- Sắp tới là sinh nhật của tao, mày bảo chúng nó cùng qua nhé! Mà mày còn nhớ sinh nhật tao không đấy?
- Nhớ mà. Sinh nhật mày vào đúng ngày giáng sinh sao mà không nhớ.
Bạc Thiên Cầm miệng cười tươi nhưng trong lòng lại cảm thấy rất buồn. Bạc Thiên Cầm vốn thích Bạch Tuệ từ đầu nhưng lại chẳng dám tỏ tình. Cô cứ nghĩ tình cảm của hai người sẽ mãi mãi chỉ ở yên đó chứ không ngờ lại giảm sút nhiều như vậy. Khi tình cảm của Thiên Cầm và Bạch Tuệ giảm sút không ít thì Châu Phàm Phàm với Bạch Tuệ lại ngày càng thân. Bạch Tuệ mà, ai mà chẳng thân, nam nữ nào chẳng thế nhưng dạo này, Thiên Cầm thấy hai người họ lại giống một đôi hơn là bạn.
- Thiên Cầm, sao dạo gần đây trong mày tiều tụy thế? Học nhiều quá à?
- Không. Chắc là ốm vặt xíu thôi, mấy hôm nữa là khỏi ý mà. Mày đừng lo nữa, học đi rồi bữa sau qua nhà tao sinh nhật.
Đôi mắt Thiên Cầm đỏ sọng, mệt mỏi nhìn Châu Phàm Phàm. Đôi mắt của Bạc Thiên Cầm rất đẹp, đen láy, long lanh, to, tròn và sáng như bầu trời đêm với muôn vàn ánh sao trong đó. Đôi mắt như ẩn chứa cả một vũ trụ bao là, huyền bí, nhìn vào tưởng rằng đã hiểu được hết tất cả nhưng thực ra, thứ mà ta khám phá được chỉ là một phần rất nhỏ của chúng mà thôi. Đôi mắt đó của Thiên Cầm và cả Thiên Cầm nữa, bình thường lúc nào trông cũng tràn trề sức sống như vậy, thế mà gần đây lại trong mệt mỏi, thiếu sức sống thế là sao?
- Tao nghĩ mày nên đi khám đi, để lâu không tốt đâu.
- Phàm, tao thấy mày với Tuệ giống một đôi lắm đó. Có khi là nó thích mày đấy.
- Mày điên à?! Đừng nghĩ nhiều nữa. Nhanh khỏe lên còn tổ chức sinh nhật cho bọn tao qua hốt của nhà mày nữa chứ. Mày thích Bạch Tuệ nên mới sinh ra ảo giác vậy thôi, đừng nghĩ nhiều nữa.
Châu Phàm Phàm cố đùa để cho Thiên Cầm vui hơn. Nếu sức khỏe Thiên Cầm cứ tiếp tục xấu đi thế này thật đáng lo ngại, Thiên Cầm còn chưa có cơ hội tỏ tình với Bạch Tuệ nữa. Thiên Cầm nói nhỏ, nói rất nhỏ:
- Tuệ à, nếu mày thích ai thì phải nói đi chứ. Làm ơn nói nhanh để tao còn có động lực...buông tay mày.
[...]
- Chúng mày...Dạo gần đây, tao không thấy tự nhiên khi ở gần tiểu Cầm nữa, cứ ngại ngại sao á.
Châu Phàm Phàm và những người khác cùng chăm chú lắng nghe lời Bạch Tuệ nói. Chưa bao giờ mà anh nghiêm túc như vậy cả.
- Có khi là mày thích nó rồi cũng nên.
Heyla Ninh là con lai mới về nước được vài năm, còn chưa thông thạo tiếng mẹ đẻ nên rất ít nói cũng chịu lên tiếng. Ngoài Thiên Cầm và Phàm Phàm thì Heyla là thân với Bạch Tuệ nhất.
- Nhưng...nó đã nghỉ liên tục phải ba ngày rồi. Từ sau khi qua sinh nhật nó, tao thấy nó yếu đi nhiều quá.
- Chắc ốm vặt thôi...không sao đâu nhỉ?
Cả bọn đang cố gắng mong rằng mọi chuyện không quá tồi tệ.
Gần đây, không chỉ có Thiên Cầm mà còn có cả Bạch Tuệ cũng yếu đi. Còn cả Châu Phàm Phàm nữa, dạo gần đây, hình như là...mắt của Phàm Phàm đang dần kém hơn thì phải.
Sau đó ít hôm, Bạch Tuệ đi khám sức khỏe định kì. Sức khỏe của Bạch Tuệ vốn rất tốt nhưng cũng làm sao tránh nổi bệnh tật. Cậu bị suy tim. Tim của Bạch Tuệ không còn khỏe mạnh như trước, đấy là nói giảm nói tránh chứ nói thẳng ra là tim Bạch Tuệ rất yếu. Nếu không được tiến hành ghép tim và chữa trị kịp thời có thể nguy hiểm tới tính mạng.
"Tiểu Cầm, tao thích mày"
Bạch Tuệ nhắn cho Bạc Thiên Cầm một tin nhắn nhưng không thấy đáp lại. Tất cả mà cậu nhìn thấy chỉ là hai chữ "đã gửi" mà thôi.
Cả cô và cậu đều đã nghỉ học rất nhiều ngày. Cậu đã nhắn cho cô rất nhiều tin nhắn nhưng nhận lại cũng vẫn chỉ là con số không. Nhắn không được thì cậu gọi nhưng tất cả chỉ vậy thôi, vẫn chẳng có ai đáp lại điều gì.
[...]
- Mami! Vậy sau đó thì sao? Cô Thiên Cầm gì đó với daddy và cả mami nữa đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Bây giờ cô Thiên Cầm đó ở đâu ạ? Daddy có còn thích cô ấy không? Mami có buồn vì daddy thích cô ấy không?
Những câu hỏi hàng loạt của tiểu Cầm làm Châu Phàm Phàm không kịp trả lời. Châu Phàm Phàm nghe thấy tất cả câu hỏi đó nhưng chỉ trả lời câu hỏi nổi bật nhất: "Daddy có còn thích cô ấy không?".
- Có. Daddy không những là còn thích mà còn yêu cô ấy rất nhiều. Yêu sâu đậm, thấm sâu cả vào máu thịt. Tâm can của daddy, cô ấy chiếm phần hơn mami rất nhiều.
- Mami đừng buồn.
- Không, mami không buồn. Mami thấy vui vì điều đó.
Bánh bao nhỏ vô cùng ngạc nhiên.
- Vậy...mami, bây giờ cô ấy đang ở đâu ạ?
- Con có thật sự muốn biết không?
Bánh bao nhỏ lúc đầu có hơi ngần ngại nhưng lúc sau, sau khi suy nghĩ thì gật đầu đồng ý.
Châu Phàm Phàm lái xe đưa bánh bao nhỏ đi. Chiếc xe đi rất lâu, qua những cánh đồng, dòng sông và cả ruộng vườn rồi cuối cùng dừng lại trước một cánh đồng hướng dương tuyệt đẹp. Cánh đồng đó không lớn, ở góc phía Đông của cánh đồng có một cây tử đằng đang nở rộ, rủ hoa xuống mặt đất, làm sáng hồng cả một khoảng trời.
Dưới gốc cây đó, chỉ cần nhìn là thấy ngay một bóng lưng quen thuộc. Đó không phải là bóng lưng của ai khác mà chính là của Bạch Tuệ. Bạch Tuệ rất cao nên chỉ cần nhìn, kể cả là ở xa cũng có thể thấy ngay lập tức.
Châu Phàm Phàm đang bế bánh bao nhỏ tiến về phía cây tử đằng thì thấy Bạch Tuệ liền lập tức dừng lại. Châu Phàm Phàm đặt bánh bao nhỏ xuống đất. Cô bé nhìn thấy sau bóng dáng của daddy là một bia đá được chạm khắc đơn giản cho ta thấy một vẻ đẹp đơn thuần, thanh khiết. Ngay trước bia đá đó là một bó hoa hướng dương được đặt ngay ngắn.
- Mami...chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? Sao xung quanh đây không có nhà? Cô ấy đâu rồi?
- Thiên Cầm...đã đi xa lắm rồi...
[...]
Bạch Tuệ khi nhìn thấy bóng lưng đó lập tức nhận ra là ai. Cậu đuổi theo nhưng không kịp. Cơn đau tim tiếp tục tái phát.
- Nếu không tiến hành cấy ghép ngay thì cơ hội sống sẽ rất thấp.
Sau cơn đau đó, Bạch Tuệ tỉnh dậy và nghe được lời bác sĩ nói với ông bà. Ba mẹ Bạch Tuệ đã ra nước ngoài sinh sống từ khi còn cậu bé, cậu từ nhỏ đã sống cùng ông bà. Lúc này vẫn chưa có người có đủ khả năng hiến hoặc cấy ghép tim cho cậu. Ông bà đã già yếu không có đủ khả năng để cấy ghép tim với cậu. Cậu đã được thử với một số người nhưng máu không tương thích.
Một vài ngày sau đó, cậu bắt đầu thấy có một cảm giác vừa lo lắng, vừa yên tâm.
- Bạch Tuệ, có người đồng ý hiến tim cho cháu rồi.
Cuộc phẫu thuật được tiến hành ngay sau đó. Cùng cái ngày mà Bạch Tuệ được phẫu thuật, cũng có người hiến giác mạc cho mắt của Châu Phàm Phàm. Trước đó một vài tháng, trước mặt Phàm Phàm đã chỉ còn là một khoảng tối đen chẳng còn ánh sáng. Sắp rồi, ánh sáng lại sắp trở lại với Châu Phàm Phàm rồi.
[...]
Sau phẫu thuật, khi sức khỏe Bạch Tuệ khá lên nhiều, y tá đem đến cho cậu một tờ giấy nhỏ.
Cậu vừa đọc vừa khóc. Nước mắt của một thằng con trai mà rơi chính là lúc mà có thứ gì đó đã chạm tới đáy lòng sâu thẳm của chàng trai đó.
"Tao thấy rồi. Nhưng mà...lần sau, đừng để lỡ nữa nhé! Tao đi rồi thì mày không được làm tim của tao đau đâu đấy. Tao cũng thích mày nhưng muộn mất rồi. Xin lỗi nhé, tao đi trước, không đợi mày đâu, đừng có mà đuổi theo đấy nhé! Tạm biệt.
Ký tên: Đàn giời của chúng mày - Bạc Thiên Cầm"
[...]
Sau khi mắt của Châu Phàm Phàm sáng trở lại, cô cũng nhận được một tờ giấy nhỏ.
"Nhớ giữ mắt cẩn thận nha. Mà tao đã bảo mày và Bạch Tuệ giống một đôi rồi mà! Tao buông tay rồi, chúc hai đứa mày hạnh phúc. Tao đi nhé! Tạm biệt.
Ký tên: Đàn giời của chúng mày - Bạc Thiên Cầm"
Đọc xong tờ giấy, Châu Phàm Phàm lập tức đi tìm thông tin của Bạc Thiên Cầm ở quầy thông tin thì gặp Bạch Tuệ.
Muộn rồi, tới lời cuối cùng cũng chẳng kịp nói nữa rồi.
Người hiến tim cho Bạch Tuệ không ai khác chính là Bạc Thiên Cầm và người đó cũng chính là người đã hiến giác mạc cho Châu Phàm Phàm. Bạc Thiên Cầm có một khối u ác tính đã biến chứng giai đoạn cuối trong cơ thể, cô khi đó đã chẳng còn có thể sống được bao lâu nữa. Trong chính ngày mà Bạch Tuệ và Châu Phàm Phàm làm phẫu thuật cũng chính là ngày mà ca phẫu thuật của Bạc Thiên Cầm thất bại, cô đã ra đi mãi mãi. Trước khi phẫu thuật, cô đã xét nghiệm tương thích với Bạch Tuệ và Châu Phàm Phàm, khi nhận được kết quả mới đồng ý phẫu thuật. Tới gần giờ phẫu thuật cô vẫn luôn nhắc đi nhắc lại rằng nếu phẫu thuật thất bại thì phải hiến tặng trái tim và giác mạc của cô cho hai người mà cô đã xét nghiệm tương thích và cả những phần khác của cơ thể cô cho những người đang cần chúng. Cuối cùng thì phẫu thuật đã thật sự thất bại. Sau khi ra đi, tim và giác mạc của cô cũng được trao đi cho hai người bạn thân thiết của cô. Những phần khác của cơ thể cũng không có người đề nghị cấy ghép nên đã được hỏa thiêu và chôn cất dưới gốc cây tử đằng ở góc phía Đông ruộng hướng dương mà khi còn bé cô và Bạch Tuệ hay chơi cùng nhau.
Thiên Cầm lúc nào cũng hòa đồng, yêu thương mọi người cuối cùng đã mãi mãi ra đi ở tuổi 17. Cô đã đi, đi thật rồi, đi mãi mãi rồi.
Thiên Cầm qua đời, Bạch Tuệ và Châu Phàm Phàm vẫn là bạn của nhau cho tới khi cả lớp đã chẳng còn ai độc thân nữa rồi, cả hai mới được cả lớp đẩy vào nhau. Dần dần, phải một thời gian rất dài, hai người mới có thể thích ứng và mở lòng cho nhau.
[...]
Châu Phàm Phàm dắt bánh bao nhỏ rời đi. Hôm nay là tròn mười lăm năm kể từ ngày mất của Bạc Thiên Cầm. Ngày này hàng năm, Bạch Tuệ thường một mình tới nơi đây. Châu Phàm Phàm nhớ bảy năm trước, khi bánh bao nhỏ ra đời, thật kì là cô bé mang đôi mắt giống hệt Thiên Cầm. Khi đó, cả lớp đều đòi Phàm Phàm và Bạch Tuệ đặt tên cho bánh bao nhỏ là "Bạch Thiên Cầm", chúng nó còn bảo mỗi lần họp lớp thì hai người cho con đi cùng cho "đỡ thiếu".
- Mami, có phải bởi vì daddy vẫn còn yêu cô Thiên Cầm rất nhiều nên mới đặt tên cho con là Thiên Cầm phải không?
- Không! Vì từ bé lúc con khóc cứ choe chóe choe chóe, điếc hết cả tai để mong giọng nói của con đỡ "chát" ý mà.
Châu Phàm Phàm đùa với bánh bao nhỏ. Đó không phải câu đùa bình thường, đấy là câu đùa mà khi xưa Thiên Cầm hay dùng để giải thích về cái tên của mình.
- Mami, từ nay con có thể gọi cô Thiên Cầm là mami nhỏ được không? Chắc chắn là con phải có điểm giống với cô ấy nên hai người mới đặt tên con là Thiên Cầm đúng chứ?
- Được chứ.
Châu Phàm Phàm nhìn bánh bao nhỏ. Cô thấy trong đó có hình dáng của anh, của cô và còn có cả của Thiên Cầm nữa. Cô thấy vui vì anh vẫn luôn nhớ về Thiên Cầm, về ân nhân của mình, về người bạn của mình và về mối tình đầu của mình. Tình đầu mà, biết bao kỉ niệm, khó lòng mà quên được. Cô không buồn, cô rất vui vì cô lấy được anh. Vì cô biết, anh là một người thâm tình, chắc chắn sẽ không phản bội mình. Cô vừa ngắm nhìn đứa con nhỏ của mình, vừa bước chân rời đi. Cô yêu anh, yêu cả cô ấy.
[...]
Bạch Tuệ vẫn đứng nơi đó, đứng như chôn chân trước mộ Bạc Thiên Cầm. Lần nào cũng vậy, mỗi lần tới đây, kỉ niệm lại ùa về làm anh như bị níu lại nơi đây. Anh lấy tay xoa lên bia mộ bằng đá, nhẹ nhàng như cách khi xưa anh xoa đầu cô. Anh nhớ lại thân ảnh nhỏ bé hằng ngày cùng anh tới trường, đùa vui với anh trong ngày sinh nhật, ôm anh cười đùa trước mỗi kì nghỉ,...anh nhớ, anh nhớ tất cả.
Anh biết là anh ích kỉ, vừa giữ cô trong tim, vừa giữ cả cô ấy. Có phải cô ở trên thiên đường đang rất thất vọng về anh phải không? Anh đã không thực hiện yêu cầu của cô, hết lần này đến lần khác, anh làm trái tim của cô chịu nhiều đau đớn, tổn thương.
Anh nhìn vào bia mộ với bức ảnh một cô gái đang mỉm cười thật tươi, bên dưới là dòng chữ mang tên cô và còn có cả ngày sinh, ngày mất. Họ nhầm ư? Cô đâu có mất đâu? Cô vẫn còn sống đây mà. Anh nắm chặt tay vào lồng ngực phập phồng nơi có một trái tim nhỏ bé đang đập từng hồi. Cô vẫn còn sống đó thôi, cô vẫn sẽ sống, sống mãi cùng anh tới cuối cuộc đời này.
Anh có thể rất ích kỉ nhưng mà tất cả cũng bởi vì ba tiếng đã ngấm sâu vào xương thịt, vào tận tâm can, ba tiếng nhỏ bé mà tha thiết: "Anh yêu em".