Câu chuyện kể về 1 cô quận chúa tính tình tốt bụng nhưng cũng khá bướng bỉnh , thường xuyên trốn cha mẹ ra ngoài dạo chơi. Chính vào cái ngày dạo chơi đầu đông hôm ấy cô đã vô tình bị 1 tên cướp chặn đường và được 1 chàng trai cứu giúp. Từ sau hôm đó cô ngày nhớ đêm mong , ko ăn uống gì mà chỉ ngồi ngắm chiếc ngọc bội mà người ấy đánh rơi lúc đánh cướp. Rồi 1 tai họa bỗng ập đến nhà Ngọc Lan . Cha nàng bỗng bị xử trảm vì tội giết người , còn mẹ cô vì lo lắng mà đổ bệnh và mất. Giờ đây nàng bơ vơ 1 mình có nhà cao cửa rộng cũng không đổi lại được niềm vui đã mất của mình. Cô quyết định vào cung làm cung nữ để quên đi nỗi đau thương này. Đến hoàng cung vì có nét hoạt bát đáng yêu nên cô được chọn làm tỳ nữ của công chúa Lý Mai. Lý Mai cũng là 1 cô công chúa tuy nhỏ tuổi nhưng cũng khá thân thiện và đối xử tốt với cô như tỷ muội. Trong ngày mừng thọ thái hậu cô được vời vào cung dự tiệc cùng công chúa . Tại đây nàng đã gặp được người mà mình ngày nhớ đêm mong , càng ngỡ ngàng hơn nữa là đây chính là thái tử đương triều Lý Nghi. Cậu ta rất lạnh lùng nhưng lại vô cùng đẹp trai với cái dáng cao cao. Cô định lại gần bắt chuyện nhưng lại thôi bởi bây giờ cô chỉ là kẻ sa cơ lỡ vận , 1 nô tỳ nhỏ bé sao dám trèo cao. Rồi ngày tháng dần trôi , kẻ vu khống cha nàng giết người cũng bị thái tử đem về tra khảo. Hóa ra đó chính là quốc sư- 1 người mà cha nàng coi như 1 người bạn tri kỉ , việc gì cũng lôi ra kể cho ông ta nghe. Trùng hợp hơn nữa là ông ta có mưu đồ muốn chiếm ngôi cho con trai ông ta nhưng đâu ngờ rằng kế hoạch đó sớm đã bị Lý Nghi điều tra. Ngọc Lan cảm kích vô cùng và sau 1 đêm suy nghĩ cô đã quyết định nhờ Lý Mai hẹn gặp thái tử ở hồ Động Đình. Cô biết ngày hôm đó chắc chàng cũng đã quên nhưng với cô thì không. Ai ngờ câu nói thầm đó đã bị thái tử nghe được. Không ngờ rằng Lý Nghi không những không quên được ngày hôm đó mà còn sai người đi điều tra thân phận của cô và cũng biết cô vào cung là vì lý do gì. Nghe đến đây cổ họng cô bỗng nghẹn đắng không nói thành lời vì quá cảm động. Hóa ra tơ duyên ngắn ngủi mà lại có ý nghĩa như vậy . Ngoài mặt cố tỏ ra lạnh lùng nhưng trái tim lại vô cùng ấm áp , không phải do cô hoạt bát , đáng yêu nên mới được chọn làm nô tỳ bren cạnh Lý Mai mà là do chàng ta sắp xếp từ trước. Lý Nghi bỗng cất tiếng nói tiếp :
" Nàng có đồng ý làm thê tử của ta cả đời không"?
Ngọc Lan nước mắt cứ tuôn như mưa nhưng vẫn ko nói nên lời. Thái tử bỗng ôm chặt lấy cô. Lý Nghi muốn khôi phục chức quận chúa cho cô , không muốn cô làm nô tỳ thấp hèn nữa , không muốn cô rời xa mình thêm lần nào nữa. Ngọc Lan cuối cùng cũng nói được câu :" ta đồng ý cùng chàng đi hết quãng đời còn lại , cùng vui cùng buồn mãi mãi không rời xa" . Từ đó về sau hai người sống với nhau hạnh phúc , Lý Khiêm được làm vua đời tiếp còn Ngọc Lan làm hoàng hậu - người vợ duy nhất và mãi mãi của Lý Nghi.