Trùng sinh giống như một giấc mộng dài hạn, cứ lặp đi lặp lại cho đến khi ngươi phải tự tay hủy diệt chính mình.
Cũng giống như có được sự bất tử nhưng đáng tiếc quá lạnh lẽo để sống.
Trùng sinh có hai khả năng: Do ngươi đang chết dần hay là do ngươi đã điên rồi.
Sự hồi tưởng sau khi chết sẽ khiến ngươi tưởng là hồi sinh. Ngươi mang tâm niệm sâu đến nỗi cùng nó đi xuống mộ, ngươi sẽ chẳng bao giờ được chết thanh thản.
Kiếp này ngươi vui vẻ ấm no, cùng người mình yêu trải qua muôn trùng khó khăn hoạn nạn. Nhưng đến cuối cùng, chẳng một ai nhớ ngươi.
Chấp niệm càng lún sâu ngươi càng héo tàn theo thời gian.
Nếu có thể chọn cách chết thanh thản kia thì ai cũng đã chọn rồi nhưng đáng tiếc là nếu thế thì chấp niệm đã không cần tồn tại.
Phải chăng làm một người điên còn thanh thản hơn gấp bội phần?