Sáng tác : Nhí
Như một thường lệ sau khi tan học tôi lại đến thư viện để đọc sách hay học bài . Nhưng có lẽ buổi chiều hôm ấy đã thay ₫ổi cảm xúc của tôi về nơi này .
" vì hôm ấy tôi ₫ã gặp cậu ấy "
Lúc đầu mới gặp cậu ấy đã tranh giành một quyển sách với tôi . Tuy rằng tôi cũng không cần quyển sách ấy lắm nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn có cho bằng được .Dù cậu ấy có đưa quyển sách ấy lên cao tôi vẫn nhảy lên cố với cho tới. Tôi chưa bao giờ cố gắng muốn có một thứ đến thế.
Còn cậu ấy hình như chỉ có ý trêu chọc cô gái bé nhỏ như tôi nên chỉ cười mỉm nhất quyết không cho tôi lấy được quyển sách .
Nhưng khi tui sắp từ bỏ quyển sách đó thì cậu lại đưa nó cho tôi . Lúc ấy ánh mắt cậu ấy như ₫ang hi vọng gì đó. Nhưng tôi cũng không ₫ể ý tức giận giật lấy quyển sách rồi bỏ đi .
sáng hôm sau vì là ngày nghỉ nên tôi đã đến thư viện sớm . Tôi chọn một nơi gần cửa sổ và ngồi xuống đọc sách. Không biết từ lúc nào cậu ₫ã ngồi đối diện tôi. Lúc ấy tôi lại không biết chỗ ngồi này lại đông đầy cảm xúc đến như thế .
Vì còn tức giận về chuyện hôm qua nên tôi đã nhìn cậu ấy bằng ánh mắt khó chịu. Y như gần cậu ấy hiểu chuyện đó nên đã đưa cho tôi một cây kẹo mút và nói xin lỗi với tôi.
Không hiểu sao người tôi lại nhẹ hẳn khi nghe được lời xin lỗi từ cậu ấy. Tôi nhận lấy cây kẹo dù tôi không thích đồ ngọt mấy. Và kể từ lúc ấy ngày ngày chúng tôi vẫn đến ngồi ngay vị trí đó như một thói quen .
" hình như chúng tôi đã thân với nhau hơn "
"từng chút từng chút một"
Tuy là ngồi gần nhau như vậy nhưng chúng tôi rất ít nói chuyện . Dù là vậy cảm xúc trong tôi ngày càng lắng động nhiều hơn. Những ngày nóng nực hay lạnh giá , lúc vui hay lúc buồn tôi ngồi đó cùng cậu ấy . Mặc dù không nói tiếng nào nhưng cậu ấy cho tôi cái cảm giác luôn có người bên cạnh.
Rồi một ngày cậu ấy đột nhiên đưa tôi một đầu dây tai nghe bảo tôi nghe thử bài hát mới ra . Tôi do dự không biết có nên cầm lấy không thì cậu ấy đã nhét nó vào tai tôi rồi . Sợi dây tai nghe như đã kết nối chúng tôi lòng tôi cũng rộn ràng thôi tiếng nhạc.
Từ lúc ấy chúng tôi vẫn yên lặng ngồi đọc sách nhưng thỉnh thoảng bẻn lẻn nhìn nhau . Đôi lúc là chạm mắt nhau rồi ngại ngùng quay đi . Cứ thế tim tôi lại đập nhanh khi gặp cậu ấy .
" Tôi đã thích một người"
Hôm nay tôi lại đến thư viện ngồi chỗ ngồi quen thuộc . Nhưng hôm đấy tôi đã chờ rất lâu nhưng vẫn không thấy cậu ấy đâu . Tôi nghĩ chắn cậu ấy có việc nên không tới được ai cũng phải có việc bận mà.
Ngày qua ngày tôi luôn ngồi chỗ đó chờ cậu ấy nhưng chỗ ngồi đối diện vẫn trống . Tôi bắt đầu lo sợ rằng cậu ấy sẽ biến mất . Tôi sợ cậu ấy bỏ tôi lại . Tôi chưa từng nghĩ mình lại sợ mất đi một người như vậy . Dù có lo sợ nhưng tôi chẳng thể làm gì . Cứ thế tôi buồn bã đi về nhà.
Chiều hôm sau tôi lại đến thư viện . Nỗi sợ của tôi đã biến mất khi thấy cậu ấy đã ngồi chỗ quen thuộc . Tôi vội vàng đi lại ngồi ngay vào chỗ của mình . Tôi lay quay muốn hỏi về chuyện những ngày qua.
Đang định hỏi thì cậu ấy đã cất lời tôi .
" xin lỗi đã để cậu chờ"
" không sao"
chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau một lúc lâu rồi cậu ấy chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ . Tôi cũng ngại ngùng cuối xuống tiếp tục đọc sách.
" Trở lại như cũ rồi"
Mấy ngày sau mọi thứ vẫn vậy chúng tui vẫn đến thư viện vẫn ngồi chỗ quen thuộc . Nhưng đã có chút thay đổi là cậu ấy bắt đầu cởi mở với tôi hơn. Nhờ thế mà tôi đã hiểu thêm về cậu ấy .
Tôi không phải là người hay nói chuyện với người khác nhưng tôi lại bị cuốn theo cách nói chuyện của cậu ấy . Chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều thứ . Về gia đình bạn bè những việc hàng ngày ......vv
Bây giờ đối với tôi việc đến thư viện không còn đơn giản là đọc sách mà còn để gặp cậu ấy . Tôi cũng không biết thời gian này kéo dài được bao lâu nhưng mà với tôi như vậy cũng đủ lắm rồi.
Thời gian cứ trôi qua và tôi cũng tốt nghiệp cấp ba . Thì cứ như thường lệ buổi lễ tốt nghiệp kết thúc tôi đến thư viện . Cậu ấy cũng đã ngồi sẵn ở chỗ đấy rồi .
Cậu ấy cũng như tôi , cũng đã tốt nghiệp đây là thời khắc chúng tôi quyết định tương lai của mình . Như trở lại lúc đầu không khí yên ắng đến lạ .
Cứ thế cho đến lúc về . Khi đi đến cổng thư viện cậu ấy đột nhiên dừng lại .
" Tớ sẽ đi du học"
Tôi khựng lại tuy có chút bất ngờ nhưng đây là điều tốt với cậu ấy .
" bao lâu thì cậu về "
" 4 năm .... cậu chờ tớ chứ"
" ừm...tớ sẽ chờ cậu về . Từ giờ tớ phải đến thư viện một mình rồi"
và thế chúng tôi chào tạm biệt nhau ai về nhà nấy
Tôi không biết đó là lần cuối cùng được nhìn thấy cậu ấy .
Chuyến máy bay cậu ấy đi đã rơi và cướp mất đi người tôi thương.
Chúng tôi chưa từng nói lời yêu thương cũng chưa có một cái nắm tay hay một nụ hôn . Nhưng có lẽ chỗ ngồi đối diện trong tim tôi chỉ có thể là cậu ấy .