Câu chuyện bắt đầu từ những ngày hai đứa trẻ này còn là bạn của nhau.Trải qua một số biến cố cả hai bị tách rời, kí ức rồi sẽ trôi qua hai người lớn lên trưởng thành tuy nhiên sau một lần tai nạn người còn lại bị mất kí ức dòng đời xô đẩy hai người lại gặp lại nhau..
Trên một con phố nhỏ, trời xanh gió mát, tia nắng chiếu lên mặt hồ thật rực rỡ.
- Mau tránh ra, mau tránh ra !
Uỳnh, cô gái kia lao nhanh trên chiếc xe đạp vừa đâm phải một người gương mặt trở lên hốt hoảng.
-Anh gì ơi anh có sao không vậy!?
Chàng trai kia từ từ đứng dậy
-Cô đâm phải tôi còn hỏi có sao không?
-Thật sự xin lỗi do xe đạp tôi đột nhiên mất phanh nên...
-Cô nghĩ sao nếu gây tai nạn cho người khác rồi xin lỗi là xong
Nét mặt nghiêm túc này khiến cô bị lúng túng
-Tôi xin lỗi để tôi đưa anh đến bệnh viện xem thử
* Bệnh viện Đông Hà
-Anh ta không sao chứ bác sĩ
-Không có vấn đề lớn, chỉ là chệch khớp và bong gân thôi
-Cảm ơn bác sĩ
-Được rồi cô có thể vào thăm bệnh nhân
Bước vào căn phòng cô thở phào nhẹ nhõm, may là anh ta không sao.
-Chi phí chấn thương 600k, bồi thường tinh thần 200k, làm lỡ thời gian 50tr
-Cái gì 50tr !?
-Anh nghĩ anh là ai vậy thời gian của anh là gì mà đến 50tr
-Tôi bị thương chứ đầu óc không bị lú lẫn, cô làm lỡ của tôi đối tác và hợp đồng cả trăm triệu, vậy cô có đền bù hay không hay là để cảnh sát giải quyết
Gương mặt sắc lạnh này đứng là làm cô cảm thấy ớn lạnh vài phần
-Anh,... tôi cũng không có nhiều tiền như vậy tôi chỉ là sinh viên mới ra trường sao có thể trả cho anh.. nhiều như vậy
-Hay là như vậy đi tôi sẽ viết giấy nợ sau đó trả dần cho anh có được không
Suy nghĩ hồi lâu khuôn mặt này vẫn lạnh như băng
-Thực ra tôi cũng không cần tiền của cô chỉ là cô đã gây ra tai nạn thì không thể bỏ qua
-Như vậy đi, cô đến nhà của tôi giúp việc cho tôi sau 3 tháng cô sẽ còn có tiền lời, thế nào..