[ Ngôn Tình ] Diêm Hậu Nương Nương ! Người Đã Về !
Tác giả: Lãng Tịch Nguyệt Ca
[ Ngôn Tình ] Diêm Hậu Nương Nương ! Người Đã Về !
Câu trích dẫn:
" Nếu tôi nói, giữa người và ma có thể yêu nhau được, bạn có tin không ? "
___________
Tôi là Thanh Thanh, năm nay tôi đã 20 tuổi và hiện tại tôi là sinh viên năm 2 của trường đại học XX. Hôm nay là một ngày có rất nhiều điều tồi tệ xảy ra đối với tôi. Thật ra là….
*
Sáng hôm nay
" Thanh ơi dậy đi, đừng ngủ nữa ! "
Tiếng gọi thất thanh của đứa bạn đã vô tình cắt ngang giấc mộng đẹp của tôi.
" Cho ngủ thêm tí nữa đi mà…. kêu kêu hoài…. nhức cái đầu muốn chết ! "
Tôi mơ màng oán trách, cơ thể nghiêng qua bên trái ôm chiếc gối bên cạnh.
" Có thật là mày không muốn dậy không con điên kia ?! 9 giờ rồi đấy ! Nếu mày không dậy đi nữa thì tao không chắc mày sẽ gặp được Huaxi của mày đâu ! "
" Hả hả hả cái gì ?! Huaxi Huaxi ! Không được không được, mình phải đi ngay thôi ! "
Nghe tới cái tên " Huaxi " thì tôi liền bật dậy chạy đi vệ sinh cá nhân, con bạn tôi đứng kế bên chỉ biết thở dài bất lực :>
P/s: Cái vụ hôm nay Huaxi tổ chức họp mặt là mình bịa nha :v
*
15 phút sau
Tôi đã hoàn tất việc sau khi xuống giường của mình và đã chọn xong cho bản thân một chiếc váy phù hợp với buổi gặp mặt " bạch mã hoàng tử của tôi " trong hôm nay. Hiện tại, tôi diện lên mình chiếc váy liền thân dài tới đầu gối, tông chủ đạo là những bông hoa màu xanh lá cây trông rất hài hòa và mát mắt. Đó chính là chiếc váy tay bó đẹp nhất trong tủ đồ của tôi.
Sau đó, tôi gấp rút ngồi vào cái góc makup nhỏ của tôi, bàn tay tôi thoăn thoắt điêu luyện quét cọ phác họa từng đường nét lên trên khuôn mặt của chính mình. Đôi mắt tôi linh hoạt từ đảo nhìn lên tấm gương rồi lại nhìn xuống mỹ phẩm ở dưới, tuy động tác rất nhanh nhưng vị trí đều được chuẩn xác. Hầu như, trên ngũ quan của tôi không hề có vết lem lếch son phấn nào cả, dù chỉ là một chút vệch rất nhỏ cũng không có. Tiếp theo, tôi dùng chiếc lược chải lên suối tóc đen tuyền của mình, tuy tóc tôi rất mềm và không hay bị rối nhưng tôi vẫn chải cho nó tự nhiên hơn. Kế tiếp, tôi tất tả dùng dây buộc tóc buộc kiểu đuôi ngựa và bới lên, dùng cái kẹp nhỏ cố định lại.
Sau khi làm xong tất tần tật những việc cần làm. Tôi mang theo túi xách và chiếc mũ vành tròn ra ngoài đường. Dạo dạo, tôi ghé sang một cái quán vỉa hè mua một ổ bánh mỳ nhân nóng hổi rồi thuê chiếc taxi để vừa đi vừa ăn cho tiện. Sau 15 phút, tôi đã có mặt tại khu đô thị trông rất hiện đại. Từ xa xa kia, đập vào mắt tôi là hàng tá người đang tập trung lại trầm trồ việc gì đó, tôi tưởng là Huaxi đang ở kia cho nên tôi vội vã cất bước đến điểm tập trung. Nhưng mà trước mắt tôi chẳng qua là một dòng chữ thông báo quá đỗi bình thường, nhưng đối với tôi thì đó lại là ngọn lửa cháy bừng đun nóng máu trong người tôi sôi ùng ục lên:
" Thông báo, bởi vì coser Huaxi có việc bận nên hôm nay buổi họp mặt giao lưu với các fans đã bị hủy. Hẹn gặp lại các fans vào lần sau ! "
Cái gì chứ ?! Đùa tôi ư ?! Rõ ràng tôi đã trông chờ cái buổi gặp mặt giao lưu này lâu lắm rồi đó nha, tại sao lại như vậy chứ ?! Tại sao lại bị hủy như vậy ??? Aaaaaaaaa
Tôi gào thét trong lòng, bây giờ người tôi rất là cay, tôi cay thật sự luôn á. Tôi tức tới nổi chỉ muốn xé nát bản thông báo hách dịch kia đi. Nhưng mà không được, phải bình tĩnh chứ, không được nổi nóng, con gái con đứa ngoan hiền như mình không được bạo lực. Tôi tự nhủ.
Tôi buồn bã lên xe về kí túc xá. Đến nơi, tôi hậm hực vào phòng rồi tháo mũ, túi xách, giày ra sau đó ập lên giường trùm mền lại. Con bạn tôi thấy lạ nên lại gần lay lay người tôi, hỏi:
" Ê khùng, chẳng phải hôm nay mày đi xin chữ kí của hoàng tử lòng mày sao, tại sao về sớm thế ? Có chuyện gì à ?! "
Tôi trầm mặt không trả lời, chân đập giường một phát để con bạn nó không nói gì nữa. Dường như Ngân đã hiểu vấn đề nên mặc tôi nằm đấy mà đi vào bếp chuẩn bị thức ăn cho tôi.
Sau một lúc, tôi vẫn nằm trong chăn, hương thơm thức ăn từ đâu mà xộc lên mũi. Tôi lần mò đi theo mùi hương nồng nàn ấy rồi vào bếp thì thấy Ngân đang gắp đồ ăn ra ngoài đĩa rồi dọn ra bàn. Tâm trạng tốt lên đột ngột, tôi hào hứng chạy lại bàn ăn mà hít hà mùi hương tỏa ra từ những đĩa " sơn hào hải vị " được nấu theo phong cách làng quê sông nước ấy. Mặc dù đơn điệu, cách làm và nguyên liệu không quá cầu kì cho lắm nhưng đối với tôi, nó không khác gì những món được người đời gọi là " sơn hào hải vị " cả, vả lại, tay nghề con bạn tôi cũng đâu có tầm thuờng ?
" Ê Ngân, mày nấu sao ? Nhìn mlem vậy ? "
" Úi giời tao nấu chứ ai ? Mày quá khen, tại tao thấy tâm trạng mày không được tốt cho nên tao vào bếp nấu đồ ăn cho mày vui nè ! "
" Huhu, không hổ là BFF của tao, cửm đựm qué, huhu ! | Tôi lấy khăn giấy lau lau khóe mắt mình tỏ vẻ cảm kích nhỏ bạn thân. "
" Mày cảm ơn thì cảm ơn chứ có cần khóc vậy không ? Giả trân chết đi được, gớm quá ! "
" Hì hì cảm động thiệt mò ! Mà thôi, tao ăn đây, đói quá rồi ! Hồi sáng ăn có đúng ổ bánh mỳ, không no gì hết trơn. "
Tôi cầm đũa và muỗng lên ăn, như chú mèo con giơ móng vuốt xé nát con mồi vậy. Chỉ sau một lúc, tôi đã ăn sạch sành sanh những gì có trên đĩa, bao gồm cả.... thâm luôn phần của con bạn tôi ( -_-|| ) .
" Hơ hơ.... Thanh à.... đồ tao nấu mà sao mày ăn mà ăn thâm luôn phần tao vậy..... ơ hơ hơ..... " Con bạn tôi bất ngờ, khóe môi giật giật trước cái sức ăn " khỏe khoắn " của tôi.
" A.... à à..... Hay.... hay là để tao vào nấu cái khác cho mày ăn nhé..... "
" Thôi không cần, mày mà vào bếp là gà bay chó sủa liền đó ! Mày chỉ cần thao tao chầu lớn là được ! "
" Ok ! "
‘ Tao cảm ơn mày nha Ngân ! Mày dễ dãi thật đấy ! ’ Tôi nghĩ trong đầu.
Nói xong, tôi dẫn con bạn ra phố đến một cửa hàng chuyên nấu những món ăn Hàn Quốc nhưng thật tiếc hôm nay.... nó đã đóng cửa....
Tiếp tục chạy xe đạp điện trên đường, kì lạ nhỉ ? Những quán bán ngon thì đều đóng cửa không thì gặp sự cố, còn lại là những quán bán toàn đồ chi đâu. Kì lạ thế nhỉ ? Tại sao tôi lại đen như vậy ? Con bạn tôi chán chê kêu tôi vào khu trung tâm mua sắm, tôi liền đồng ý ngay vì tôi phải bù đắp cho nó mà.
Nhưng lại nữa. Khu trung tâm mua sắm hôm nay lại đang tu sửa nữa chứ ? Ôi.... thế là toang rồi....
" Tại sao đi với mày tao lại đen theo ý nhỉ ? Nhưng tao chỉ chọc mày chút thôi, tao ăn trước rồi ! " Ngân.
" Ơ này sao mày chơi kì thế ? " Tôi.
" Lâu lâu chọc mày chút á mà. À này, mày thấy cái con hẻm nhỏ kia không ?! "
Con bạn tôi vừa nói vừa chỉ tay vào hướng bên kia.
" Thấy. Sao á ? " Tôi nhìn theo hướng chỉ tay, thắc mắc hỏi.
" Trong con hẻm đó có cánh đồng đẹp lắm, để tao chở mày đi ! "
" Ờ... "
Tôi xuống xe ngồi ra yên sau, con bạn tôi ngồi lên phía trước bắt đầu kéo vô lăng chạy vào con ngõ nhỏ kia.
*
Sau một lúc, chúng tôi đã dừng xe trước nơi mà Ngân nói. Trước mắt tôi chính là một tấm thảm vàng ươm mênh mông rộng lớn, bát ngát hương thơm. Gió lùa từng cây lúa trải dài xa tít tận chân trời, mang theo một mùi hương làng quê ngai ngái lan tỏa khắp không gian rộng lớn này. Nhìn đồng ruộng, tâm trạng tôi bay bổng rồi nhìn theo những cánh cò bay lả bay la, những con trâu ngoài đồng, các bác nông dân đang gặt lúa. Những điều này gộp lại tạo nên một bức tranh làng quê tuy giản dị nhưng lại mang một nét đẹp rất riêng. Hóa ra, bây giờ tôi mới biết rằng, cảnh làng quê yên bình khác hẳn so với chốn phồn hoa thành thị nơi tôi sống. Một nơi thì yên bình mang nét giản dị xinh đẹp, nơi chim ca líu lo, nơi đồng ruộng bao la bát ngát, nơi những chú trâu to khỏe kéo lúa, những người nông dân vui vẻ hát ca say sưa cùng làm việc. Tuy cuộc sống có hơi khó khăn nhưng có vẻ như họ sống rất thanh thản vô tư không chút muộn phiền. Trái ngược với nông thôn là thành phố, tuy náo nhiệt nhưng quá ồn ào, kinh tế phát triển nhưng đầy sự ganh đua tranh chấp và đa số mọi người nơi đây quá chú trọng tiền bạc đi, một nơi quá nhiều xe cộ làm ô nhiễm không ít bao nhiêu nơi, luôn mang đến cho người ta cái cảm giác mệt mỏi ép buộc, không thoải mái.
Mải lo ngắm nhìn cảnh đẹp, tôi như thả hồn vào trong tấm thảm suýt quên luôn thực tại, suýt nữa quên rằng còn có đứa bạn đang đứng bên cạnh tôi. Hoàng hôn buông xuống, mặt trời bắt đầu lặn. Lòng tôi xao xuyến mang nét đượm buồn trên gương mặt, có vẻ như tôi đang hòa làm một với cảnh đẹp như tranh vẽ trước mắt hay sao ? Bất giác, con bạn tôi gọi tên tôi làm tôi hoàn hồn.
" Thanh ơi ? Thanh ? "
" Hả ? "
" Về thôi ? "
" Được ! "
Tôi mỉm cười leo lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường cồng kềnh khó đi. Đi được một đoạn, bỗng dưng có hai con chó từ vườn su chạy ra dí theo chúng tôi. Nghe tiếng chó sủa, tôi với con Ngân hốt hoảng nhìn ra sau. Nó la hét tán loạn phóng ga thật nhanh, còn người tôi nóng như lửa đốt sợ hãi la hét nhưng não tôi như bị đóng băng không biết làm gì. Chó vẫn đang còn rượt chúng tôi. Aaaaaaaaa nó sắp đuổi kịp tôi rồi áaaaaaaaaaaa. Ngân tiếp tục dốc hết toàn lực lái xe, nhưng không may, con đường quá gồ ghề nguy hiểm. Vì lái xe quá nhanh, con bạn tôi đã trượt tay khiến cho bánh xe vấp vào cục đá ven đường làm cho cả chiếc xe ngã xuống, còn hai đứa tôi cứ cái đà bị văng ra xa bay vào cái vườn su ấy. Tưởng chừng như chúng tôi sắp toi mạng, bỗng dưng có một luồng khí đỏ xuất hiện cứu Ngân, còn tôi thì được một người đàn ông lạ mặt mang hán phục đỡ rồi bế vào lòng.
Khi tôi sắp mất đi ý thức thì miệng tôi kịp thời cất tiếng, hỏi người đàn ông kia:
" Anh.... là ai...? "
Nói xong, tôi ngất lịm trong vòng tay to lớn của người ấy. Nhưng tai tôi vẫn còn nghe được loáng thoáng tiếng hắn ta nói chuyện, tôi chỉ nghe được rằng: Ta là phu quân của em !
____________
Tối
" Thanh ơi ! Mày tỉnh dậy đi mà Thanh ơi, mày đừng làm tao lo như vậy chứ ?! Thanh ơi ? "
" Ưm.... " Tôi từ từ mở mắt. " Đây.... là đâu ? "
" Bệnh viện đó ! "
" ??? Bệnh viện ? Ui da.... đau đầu quá đi.... "
" Mày đau đầu sao Thanh ? À cũng phải, lực đẩy của chiếc xe quá mạnh làm cho hai ta bị bật vào vườn su, mà ngã vào ấy hình như vô tình mày bị đập đầu vào cây hay sao á. Tao nghe bác sĩ chẩn đoán vậy ! "
" Vậy sao ? Ngân à.... Tại sao mày lại không bị sao thế... Ưm.... " Tôi từ từ lết xác ngồi dậy.
" Tao cũng không biết, hình như khi tụi mình sắp die thì có một thế lực nào cứu á ! Tao cũng không chắc nữa, khi tao sắp bất tỉnh nhân sự thì mơ hồ thấy có luồng khí đỏ bao quanh người tao rồi từ từ hạ xuống an toàn. Còn mày.... Tao không biết ! "
" Luồng khí đỏ sao.... Lẽ nào.... Có liên quan tới người đó ?! "
Tôi lí rí trong miệng. Từ đâu, những thước phim lạ hoắc xuất hiện trong kí ức của tôi. A tôi nhớ ra rồi, chính là lúc tôi và con Ngân bay vào vườn su ! Lúc ấy, Ngân thì được luồng khí đỏ cứu, còn tôi thì được người đàn ông mặc hán phục tông màu đen đỏ đỡ bằng cách bế tôi vào lòng. Tóc hắn thì rất dài, tôi còn loáng thoáng được cái gì mà: Ta là phu quân của em !
Một lúc sau
" Thanh à, ê ! Sao mày như người mất hồn vậy, có nghe tao nói gì không ? Ê ! " Ngân lấy tay huơ huơ trước mặt tôi.
" Hả ? Cái gì cơ ?! Tao nghe ! "
" Sao nãy giờ tao gọi mày mãi mà mày không trả lời vậy ? Hồn mày lạc qua Trung Quốc chơi à? "
" Đâu có, chỉ là.... Tao nhớ lại vụ hồi chiều mà tao sợ quá thôi... "
" Ra là vậy ! "
" Mà này Ngân ơi ! "
" Sao ?! "
" Tại sao tụi mình lại ở bệnh viện ? "
" Chịu ! Khi tao tỉnh dậy thì thấy mình ở đây rồi ! "
" Ồ ! "
" Thôi tao về nha, dù gì tao cũng không bị gì hết. Còn mày thì lo mà nghỉ ngơi sớm đi, mày bị thương mà ! Nhớ đừng thức khuya đấy ! "
" Ò ! Tao biết rồi ! "
" A phải rồi, tiền mày thì tao để trong túi áo mày á nha, thấy chưa ?! "
" Rồi ! "
" Sáng mai tao lên chơi với mày và mang điện thoại lên cho mày ! Mày yên tâm đi, tao sẽ xin phép nghỉ thay mày ! "
" Ồ được rồi ! Cảm ơn, mày về đi nói nhiều quá ! "
" Tao vì lo lắng cho mày thôi ! Bye ! "
" Ok ! Bye ! "
Nói xong, Ngân cất bước rời khỏi phòng bệnh.
Trước khi đi thì cô ấy cũng không quên dặn dò mình nữa, đúng là mẹ mình phiên bản BFF mà ! Cũng tốt, ít ra thì mình có được một đứa bạn thân luôn luôn nghĩ và lo lắng cho mình. Tôi nói trong đầu, sau đó mỉm cười nhẹ.
Tôi ngồi trên giường một lát, quay đầu sang phía cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm. Hôm nay có vẻ như là siêu trăng hoa máu, mặt trăng đỏ ngầu và to hơn so với những lúc bình thường. Tôi bước xuống giường đi tới ngắm kĩ hơn, bất chợt, nơi đó của tôi lại tiết ra thứ dịch lỏng gì đó. Cũng may trong phòng bệnh tôi là dạng 2 trong 1, trong phòng bệnh còn có nhà tắm và toilet, tôi bước vào trong khép cửa rồi kiểm tra, kết quả.... Tôi tới tháng, nhưng đáng lẽ ra mấy kì kinh nguyệt trước của tôi luôn ra máu độc trước mà nhỉ ? Hôm nay tại sao lại thải màu đỏ trước ? Thôi kệ nó đi, tôi không quan tâm nữa. Nhưng mà bây giờ tôi không có điện thoại, làm sao gọi cho con Ngân sờ lùn đem băng vệ sinh tới cho mình được đây ? Loay hoay một hồi, tôi cuối cùng cũng tìm ra giải pháp. Tôi chỉnh trang lại trang phục rồi bước ra khỏi phòng bệnh tình cờ gặp một nữ y tá, thấy thế, tôi vội vàng gọi cô ấy lại:
" À chị y tá ơi, có thể cho em mượn điện thoại của chị để điện cho người nhà của em mang đồ lên đây cho em được không ? "
" A ? Được chứ em, này ! " Vị y tá tốt bụng đưa chiếc điện thoại cho tôi.
" Em cảm ơn chị rất nhiều ạ ! "
Nói xong, tôi khởi động màn hình lên rồi nhấp vào ứng dụng điện thoại, gõ số máy của con bạn tôi, sau đó tôi bấm gọi và chờ bắt máy.
Tút..... Tút..... Tút.... Sau một hồi chờ chuông, cuối cùng tôi cũng nghe được giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia.
" Alo ? Ai vậy ạ ? "
" Tao nè Ngân, tao mượn máy của chị y tá gọi cho mày nè ! "
" Vậy hả ? Gọi tao có chi không ? "
" À chuyện là.... Tao tới tháng rồi mày ạ, mua băng vệ sinh với đem quần áo lên cho tao đi mày ơi ! " Tôi hạ thấp giọng nói.
" Oki ! "
" Tút ! Cuộc gọi đã kết thúc ! "
" Em cảm ơn chị ạ, điện thoại của chị đây ! " Tôi trả máy cho chị y tá.
" Ừm em ! "
Sau khi chị y tá rời đi, tôi lại tiếp tục quay về ngắm trăng, sao càng nhìn vào trăng máu thì tôi lại có cái cảm giác như được liên kết với nó ý nhỉ ? Chắc tôi nhầm rồi.
Chốc lát thì con bạn tôi đã đến, nó vội vàng đem thứ tôi cần cho tôi rồi đi về. Tôi bước vào trong toilet tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ.
*
" Phu nhân.... phu nhân à.... phu nhân.... "
Giọng nói trầm ấm bỗng cất lên, tôi đang ngủ ngon lành thì đột dưng bị thức giấc.
" Hm.... là ai..... " Tôi từ từ mở mắt ra, mệt mỏi ngồi dậy hỏi.
" Là ta. "
" Anh.... anh.... anh.... anh là ai ?! "
Tôi hốt hoảng thụt lùi vào đầu giường khi tôi thấy một nam nhân mặc hán phục đen đỏ, đôi đồng tử màu đỏ huyết và mái tóc dài xõa từ đầu tới chân của anh ta.
" Ta đã nói rồi, ta là phu quân của em ! "
Anh ta khẽ nhíu mày nói, làm tôi sợ hãi tới lông tơ đều dựng thẳng.
" Anh.... anh là người đã cứu tôi và.... Ngân lúc đó ?! "
" Phải ! "
" Vậy.... anh là ma, hay là người ?! "
" Tôi là quỷ ! "
" Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa "
Nghe tới quỷ tôi sợ hãi la hét thất thanh và cứ thụt lùi thụt lùi tới đầu giường rồi cụp mặt xuống bịt tai lại, tái xanh mặt mày. Nhưng mà cái anh mặc hán phục bảo mình là quỷ kia chỉ khẽ cười và nhìn tôi một cách bình tĩnh.
" Haizz người phàm đúng là phiền phức mà, tại sao lúc đó em lại đầu thai vào cửa nhân đạo chứ ?! "
" Anh im đi tránh xa tôi raaaaaaaaa. "
" Tuy ta là quỷ nhưng cũng đâu tới mức ấy đâu ?! Ta là con quỷ đẹp trai đó ! "
" Hả ?! Gì cơ ?! Quỷ đẹp trai ?! ". Tôi ngừng la hét, mặt tỉnh bơ ngước lên nhìn anh ta.
" Úi ? Trai đẹp kìa ! " Tôi cười chỉ tay vào mặt anh ta như đúng rồi.
" Thấy chưa ? Huống chi, ta còn là chồng của em, em sợ cái gì chứ ?! " Người kia bất lực khẽ lắc đầu.
" Ể khoan từ từ ! Anh à, em đây là cẩu độc thân cũng đã 20 năm rồi, chưa có đứa nào hốt cả. Em là cẩu chính hiệu ế bền vững, em còn chưa có nổi một thằng bồ huống gì anh bảo anh là chồng em ?! Anh nhầm rồi anh quỷ ạ ! "
" Không ! Ta không nhầm đâu ! Em xác thực là vợ ta ! "
" Anh à, đừng tưởng là anh đẹp trai thì anh thích nói gì thì nói nhé ?! "
" Aizza.... xem ra, em đúng là không nhớ gì rồi. Em thử nhìn xem, đây là đâu ?! "
" Thì đây là bệnh viện chứ..... đâu ? "
Tôi cười xoay đầu nhìn xung quanh nhưng chốc lát mặt tôi cứng đờ, tôi lại toán loạn la hét part 2.
" Aaaaaaaaaaaaaaa đây là nơi quỷ quái nào vậy aaaaaaaaaaaaaaaa !!! "
" Sao em hét nhiều thế ?! "
" Aaaaaaaaaaaaaaaa anh mau nói cho tôi biết đây là đâu zẫyyyyyyyyyy "
" Ma cung ! Nhà tôi, diêm vương ! Và là nhà của em ! "
" Hả ?! " Mặt tôi tỉnh như ruồi part 2. " Cái gì ?! Diêm vương ?! Nhà tôi ? "
" Ừ ! "
" Anh là diêm vương ? "
" Ừ ! "
" Tôi.... là diêm hậu ?! "
" Ừm ! "
What ??? Có ai có thể nói cho tôi biết chuyện này thật ra là sao không ? Tại sao ? Rõ ràng trong phim cổ trang diêm vương là một ông già mà ? Với lại ổng đâu có vợ ?! Tại sao diêm vương phiên bản đời thật mà tôi gặp lại đập choai quá zị ??? Ụa rồi tại sao cái con cẩu độc thân ế bền vững mới học đại học năm 2 như tui thoáng cái là thành diêm hậu vại ? À khoan.... theo như những cái bộ tiểu thuyết về duyên âm tôi đọc thì ma quỷ mà bảo mình là vợ/chồng của họ thì chắc chắn là ở kiếp trước ? Không lẽ... kiếp trước mình là diêm hậu, do có sự cố nên mình mới đầu thai ?
" Đây là cung điện của anh, tôi là.... diêm hậu, vợ anh của kiếp trước đúng không ?! "
" Em nhớ ra rồi sao ?! "
" Không ! Đây là kết luận của tôi đưa ra khi liên kết tất cả lại với nhau. Nếu là kiếp trước, anh mau nói cho tôi biết rốt cuộc tôi và anh xảy ra mâu thuẫn gì ở kiếp trước ?! Nếu không, tại sao tôi lại đầu thai làm người ?! "
Anh ta hơi sững ra một lát nhìn tôi, lúc sau lại bảo:
" Bây giờ chưa phải lúc, em về đi ! "
" Anh mau nó..i.... "
Chưa kịp nói thành câu thì tôi đã bị một lực hút hút vào.
________
" Aaaaaaaaaaa anh nói đi !!!! Hộc.... hộc..... "
Tôi giật mình tỉnh dậy thở dốc, trên trán đổ toàn mồ hôi lạnh.
Hóa ra chỉ là một giấc mơ, bây giờ đã là lúc mặt trời chiếu tới mông. Sau khi bình tĩnh, tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh đánh răng súc miệng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì tôi trở lại giường ngồi một lát để trấn an lại bản thân.
" Khoan đã, tại sao.... mình lại mơ một giấc mơ kì lạ như vậy ? Nếu chỉ là mơ, tại sao nó lại thật đến như vậy chứ ?! "
" Không ! Đó không phải là mơ ! Nếu mơ.... thì tại sao mình lại gặp anh ta ngoài đời khi té xe được ?! Nhất định.... là linh hồn của mình xuất khiếu, hoặc.... mình bị anh ta đưa về rồi ngất xỉu, sau đó tỉnh dậy trong trạng thái vừa tỉnh ngủ. "
" Hm.... cũng có lí chứ nhỉ ?! "
Tôi gật đầu rồi lại vào toilet chải đầu, thay đồ rồi xuống dưới căn tin bệnh viện ăn sáng. Sau đó tôi lại trở vào phòng bệnh thu dọn đồ đạc rồi xuống tần trệt làm thủ tục xuất viện.
Sau khi làm xong thủ tục và trả viện phí, tôi ra cổng của bệnh viện mượn điện thoại anh bảo vệ gọi cho Ngân lùn lên đón tôi. Đúng ra là tôi dự định dưỡng cái đầu thêm mấy ngày ở đây nhưng hôm nay tôi thấy tôi đã hết nên xuất viện sớm.
*
Kítttttttt
Tiếng thắng xe máy vang lên báo hiệu người tôi chờ nãy giờ đã tới.
Đứng ngồi không yên cả 20 phút thì cuối cùng con Ngân cũng đến, làm tôi chờ lâu quắt lâu quơ.
" Ê Thanh, sao mày xuất viện sớm vậy ?! "
" Thôi tao nghĩ lại rồi. Tao thấy mình đã đỡ nên xuất viện sớm, kẽo học bá như tao lại thụt lùi thì có phải ra đường ăn cám không ?! "
" Mày bị điên à ??? Học bá con khỉ, sức khỏe quan trọng hơn chứ con kia ?! "
" Thôi mà, dù gì tao cũng đâu phải con nhóc yếu đuối, tao cũng khỏe lắm ra mà ! Về thôi ! "
" Thôi thôi tao cãi hông lại mày ! Lên xe anh đèo ! "
" Gớm quá gớm quá, đi lẹ đi mệt ghê ! "
Tôi nhanh chóng chất hành lí lên trước rồi ngồi lên yên xe để con Ngân chở về kí túc xá. Sau khi tới nơi, tôi mệt mỏi nằm bệch trên giường bật điều hòa lên lăn qua lăn lại.
" Aizza thoải mái quá đi.... "
" Tao lạy mày luôn á Thanh ! "
" Hì hì.... ê Ngân, hôm nay là ngày nghỉ hả mày ? "
" Ừ ! "
" Hm..... "
Tôi cúi mặt xuống trầm ngâm một lát, tôi đang tự hỏi là có nên nói cho Ngân biết về cái vụ giấc mơ tối qua đó không ?! Sau một hồi suy nghĩ thì tôi quyết định sẽ nói cho nó biết vậy.
" Ê Ngân.... "
" Sao ?! "
" Tao có chuyện muốn nói với mày..... nhưng tao sợ mày không tin.... "
" Hử ?! Mày cứ nói đi, tao nghe ! "
" Chuyện này tuy có hơi cẩu huyết ( máu chó ) một chút nhưng mà đó là sự thật.... mày phải tin tao nha ?! "
" Ok ! Nói đi ! '
" Chuyện là..... "
Cỡ tầm 15 phút sau thì tôi đã đem nguyên si câu chuyện nhét hết vào tai của con Ngân, nó nghe xong chỉ " đù " một cái rồi bất ngờ nhìn tôi.
" Mày nói thật chứ ?! "
" Đương nhiên là thật ! Tao nói dối mày làm mống gì ?! "
" Ừ ha.... sau khi nghe mày nói vậy thì tao nghĩ.... mày phải tự tay tìm hiểu sự thật trong quá khứ rồi.... "
" Nhưng tao đâu phải là Conan đâu mà biết tìm hiểu điều tra ? Mà có biết ý, thì tao chả biết bắt đầu từ đâu ! "
" Mày nói cũng đúng, với cái đầu heo của mày thì nghĩ ra cái gì được ? "
" Ê con kia cho mày nói lại đấy ! "
" Tao đùa thôi mà ! "
" Giờ này mà mày còn đùa được à ?! "
" Hihi I'm sory ! "
" Thôi được rồi, nhân ngày hôm nay thì tụi mình đi mua sắm đi ?! "
" Okey ! "
Thế là tôi chải đầu lại, đội mũ, cầm theo túi xách đựng tiền với điện thoại rồi mang giày cao gót ra cửa chờ con Ngân. Nó sau khi sửa soạn xong thì bước ra khóa cửa và cùng tôi vào thang máy đi xuống tần trệt lấy xe.
Sau đó, nó bắt đầu kéo vô lăng chạy ra khỏi hầm giữ xe ra mặt phố. Tôi ngồi đằng sau hí hửng nhìn xung quanh thích thú. Đúng ra là chạy xe đạp điện của tôi dễ ngắm cảnh hơn nhưng chạy xe máy của nó thì nhanh với lại để còn thời gian mà đi hết con phố nữa.
Tôi cùng nó đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Siêu thị này đến siêu thị khác. Quán ăn này đến quán ăn khác. Khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, những con đường cây cầu các thứ. Đến tận trời chạng vạng tối thì tôi và nó mới quay về kí túc xá nghỉ ngơi.
___________
" Thiếp không có ! Khước Mộc, chàng phải tin thiếp ! Nghe thiếp giải thích đi mà ! "
Một người phụ nữ tuy xinh đẹp nhưng lại rất tiều tụy xanh xao, nước mắt chảy xuống thành từng dòng từng dòng. Nàng diện lên người một bộ hán phục hoàng tộc làm toát lên vẻ đẹp như hoa như nguyệt nhưng khí khái của nàng. Đầu đội mũ phượng nhưng lại quỳ xuống khóc lóc, nắm lấy tay áo của một người đàn ông kêu gào thảm thiết đến thê lương.
" Không giải thích gì nữa hết ! Sự thật đã rành rành, chính mắt ta đã nhìn thấy mà nàng còn dám chối cãi sao ?! Chính tay nàng đã thi triển tà thuật hãm hại Mộc Anh, nàng còn gì để nói nữa sao ?! " Người đàn ông kia vô tình phất tay đẩy ngã nàng xuống đất, tức giận quát sau đó lại tiếp tục lên tiếng. " Người đâu !!! Lôi ả tiện nhân này xuống cho ta !!! "
" Rõ ! " Ngay tức thì, có hai người lính giống như là ám vệ xuất hiện kéo người phụ nữ quý tộc ấy xuống. Nhưng...
" Hàn Khước Mộc, ha.... Chàng thật sự không thể tin thiếp, dù chỉ, dù chỉ một lần thôi sao...? " Nàng đẩy hai tên ám vệ kia ra, loạng choạng đứng dậy cười khổ hỏi.
" Ta không phải không tin mà là không thể tin ! Ta đã cho nàng rất nhiều cơ hội rồi ! Phụng Thanh Thanh, ta đã biết hết tất cả rồi ! Hôm nay.... Hàn Khước Mộc ta nhất định sẽ không buông tha cho ngươi nữa ! Lôi xuống cho ta ! "
" Được ! Được thôi ! Không nghe ta giải thích, gạt đi sự thanh minh của ta, mắt chỉ nhìn thấy chứ không biết tình hình mà đã vội kết luận ta ! Phụng Thanh Thanh ta kiếp này một đời quang minh lỗi lạc sống trong sạch không bao giờ hại oan một ai ! Vậy mà lại bị tên diêm vương ngu ngốc như ngươi nghe lời xàm ngôn mà sẵn sàng đưa ta vào chỗ chết ! "
" Chỉ tại Phụng Thanh Thanh ta kiếp này yêu sai người, mong kiếp sau, chúng ta.... KHÔNG BAO GIỜ GẶP LẠI !!! "
Dứt lời, nàng dùng cặp nhãn đã sớm đỏ ngầu lên trừng hắn rồi vươn tay ra, một luồng khí trắng tích tụ lại thành một thanh kiếm. Không do dự, nàng dùng thanh kiếm ấy kết liễu mạng sống của mình ngay tại chỗ. Tầm nhìn bắt đầu mờ nhạt dần, nàng như từ trên thiên đường từ từ ngã xuống địa ngục, mắt còn vương một chút nước mắt, từ từ khép mi lại. Nàng thả lỏng người, mặc cho thân xác không còn chịu sự điều khiển của mình mà tự động ngã xuống nền đất lạnh lẽo, người đàn ông kia ngơ ngác, hắn vội vã chạy lại đỡ nàng vào lòng òa khóc, phải, hắn đã.... hối hận rồi....
*
" Đừng ! Đừng mà !!! " Tôi bật dậy thở dốc
" Lại mơ nữa sao.... trong mơ, người phụ nữ và người đàn ông đó là ai, tại sao mình lại mơ thấy họ ? Đã mấy đêm liền mình mơ giấc mơ đó rồi. Nhưng quái lạ, mình không thể nhìn rõ mặt họ được. "
Tí tách ! Tí tách !
" Ơ ? Tại sao mình lại khóc chứ ?! "
Nước mắt tôi rơi xuống lòng bàn tay, cảm giác như tôi đã bị sưng mắt. Không dừng lại được, tôi vẫn tiếp tục khóc, khóc thật to nhưng mà không hiểu tại sao mình lại khóc và tại sao mình lại muốn khóc đến như thế. Ngân nằm ở cạnh tôi hốt hoảng dậy hỏi tôi, tôi không biết phải trả lời như thế nào thế nên tôi im lặng khóc phá lên, cứ như là tôi là một trong hai nhân vật tôi mơ thấy vậy. Không còn cách nào khác, Ngân hét thật to.
" Thanh !!! "
Cảm tạ trời đất, cảm ơn tiếng hét của mày nha Ngân. Nhờ nó mà tôi cuối cùng cũng kiểm soát được bản thân ngừng khóc. Lấy giấy lau nước mắt, tôi thở dốc, tay ôm lồng ngực.
" Hộc.... hộc.... phì..... phò.... "
" Mày không sao chứ ?! "
" Không.... sao.... tao.... ổn.... " Tôi ngập ngừng đáp khi còn đang hít thở lấy oxi.
" Mày không sao là tốt rồi, làm tao lo chết đi được ! " Nàng thở ra một hơi thật dài như trút bỏ đi một gánh nặng.
Sau khi tình trạng hô hấp của tôi đã trở lại bình thường thì tôi bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ lại sự việc diễn ra trong giấc mơ mà tôi đã mơ trong mấy ngày liền đây.
- Tại sao tôi lại mơ giấc mơ đó ? Tại sao tôi cứ mơ lập đi lập lại nó như vậy ?
- Giấc mơ đó có liên quan gì đối với tôi ?
- Giấc mơ đó báo trước điều gì ?
- Tại sao tôi lại khóc khi nhìn nó ?
- Tại sao tôi lại đau khổ tới vậy ?
- Liệu nó có phải là kiếp trước của tôi không ?
....
Tôi hoang mang, hàng ngàn câu hỏi cứ liên tiếp hiện ra trong đầu tôi. Từ nhỏ, mỗi khi tôi mơ thấy cái gì mà nó có thể xảy ra hoặc có những cảnh giống như trong phim mà tôi chưa từng xem thì tôi cứ mãi ngồi phân tích nó và kết quả mà tôi nhận được chính là: Mình đang mơ tào lao tầm bậy tầm bạ ! Nhưng lần này lại khác, nó cứ thôi thúc tôi rằng tôi phải tìm hiểu nó và phải ghi nhớ nó thật kĩ càng. Tôi là một người không có cái " đức tính " tò mò nhưng lần này tôi lại rất rất rất muốn biết sự thật đằng sau những chuyện trong tuần vừa qua. Nào là gặp diêm vương, diêm vương nhận mình là diêm hậu, mình mơ giấc mơ kì lạ và rất nhiều thứ khác. Thật chẳng biết làm sao, quá sức li kì rồi đi ?!
Tôi mỏi mệt tiếp tục nằm xuống nhìn lên trên trần nhà, thôi không nghĩ nữa, bấy nhiêu thôi là đã đủ để não tôi phẳng lì ra rồi. Haizz.... nhức đầu quá đi, thật chẳng biết phải tìm hiểu từ đâu ? Tuy đây là chuyện riêng của tôi nhưng lại có người cũng phải nát óc theo nữa, đó là chụy Ngân êu quý của tôi đóa ! Đúng là hảo bằng hữu có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu.... ụa lại sai, có họa cùng chia chứ. Mỗi khi nó có tiền thì nó liền rủ tôi đi ăn đi chơi. Mỗi khi nó có gì vui thì nó liền về kể cho tôi nghe để tôi san sẻ niềm vui cùng với nó. Và vân vân. Còn mỗi khi một trong hai chúng tôi gặp chuyện gì rắc rối khó giải quyết, chẳng hạn như là tôi - con ngốc như tôi suốt ngày chỉ biết đâm đầu tìm họa. Tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm mà không ra, tôi thì không nói, còn nó ấy hả ? Lúc đầu nó cười cho đã vào là lúc sau nó giúp tôi tìm cách đến không ăn không ngủ, mặc tôi khuyên thế nào thì thứ tôi nhận được chỉ là cùng một câu nói:
" Mày đói/buồn ngủ thì mày ăn/đi ngủ trước đi, cứ mặc tao ! Mày nghĩ không ra thì tao nghĩ giúp mày ! Chúng ta là bạn mà, không cần phải ngại đâu ! "
Có lẽ, đời này, kiếp này, Thanh Thanh tôi có một người tri kỉ, là quá đủ rồi....
*
Mấy ngày nay, tôi rất kì lạ.
Tôi không còn mơ thấy giấc mơ như một vở kịch ngược tâm cổ trang hôm trước nữa, mà tôi chuyển sang mơ thứ khác.
Mỗi một đêm, tôi lại mơ một giấc mơ khác nhau, tuy thật cẩu huyết nhưng lại rất li kì và thú vị. Mỗi lần nằm xuống, khép mi lại là tôi sẽ thấy chiêm bao, cứ như là tôi đang xem phim offline bằng trí tưởng tượng vậy, quả thật là rất thú vị phải không nào ?
Còn kể từ cái ngày mà tôi bị anh quỷ đẹp trai kia lôi xuống Ma Cung và bị ảnh đẩy lên thì tôi không còn gặp lại anh ta nữa.
Tự nhiên, tôi lại thấy hơi nhớ anh ta.
À mà thôi, để tôi kể cho các bạn những gì mà tôi mơ thấy nhé !
*
Giấc mơ 1:
" Đại ca, hôm nay.... huynh lại ở bên đại tẩu nữa sao ?! " Một thiếu niên có ngũ quan trông giống vài phần người đàn ông ở giấc mơ đầu tiên mà tôi mơ được, có lẽ là em trai của anh ta chăng.
" Đúng vậy ? Đệ làm sao đấy ? Thanh Thanh là nương tử của ta mà, chẳng lẽ ta không ở cùng nàng ấy mà ở bên ngoài à ? " Hắn cười ngây thơ, đáp.
[ Đúng, là hắn, chính hắn, người đàn ông đã đẩy chị hoàng hậu xinh đẹp mà tôi mơ thấy mấy hôm trước vào chỗ chết, quả thật là tra nam mà ! ]
" Đệ... đệ không có ý đó, nhưng mà..... " Thiếu niên ấy ấp úng nói, biểu cảm trên gương mặt đang dần trở nên khó xử.
" Ừm, Mộc Anh, ta sẽ tới thăm đệ thường xuyên mà ! Ngoan, ở nhà tịnh dưỡng đi ! " Hắn mỉm cười, xoa đầu chàng thiếu niên kia.
[ Mà khoan, Mộc Anh sao ? Tại sao.... tôi lại thấy cái tên này nghe trông quen quen ấy nhỉ ?! Mà thôi kệ đi. ]
Nói xong, hắn rời đi. Còn chàng tên là Mộc Anh kia bắt đầu tức tối.
" Đại ca.... tại sao.... tại sao huynh lại chọn con ả Phụng Thanh Thanh kia mà lại không chọn đệ.... rõ ràng.... đệ là người đến trước mà.... "
Có vẻ như, giữa Mộc Anh - đệ đệ của hắn và Hàn Khước Mộc - hắn có gì với nhau thì phải.
___________
Hằng ngày, Hàn Khước Mộc đều tới thăm Mộc Anh.
Rõ ràng, Mộc Anh không bị bệnh gì cả, nhưng mỗi khi hắn tới thăm chàng, chàng lại giả vờ bệnh tật, nằm liệt trên giường, ho triền miên.
Khụ ! Khụ ! Khụ !
Hắn đang ở ngoài cửa chuẩn bị bước vào thì nghe thấy tiếng ho, hắn lập tức xông vào.
" Mộc Anh, đệ không sao chứ ?! "
" Đệ.... đệ không sao.... khụ ! Khụ ! "
" Trời ơi Mộc Anh đệ thật là, thuốc ta sắc cho đệ đệ có uống không đấy ? "
" Đệ.... có.... "
" Nếu có uống thuốc thì đáng lẽ cái phong hàn nhỏ nhoi này sớm hết rồi chứ, tại sao lại ngày càng nặng thêm thế này. Không lẽ... " Hắn dùng ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn Mộc Anh.
" Không lẽ.... " Hắn nói lập lại, làm cho Mộc Anh sợ tái xanh mặt mày.
" Không lẽ đệ.... giả bệnh sao ?! "
Xem ra, hắn cũng sáng suốt đó chứ.
" Đệ.... đệ không có.... "
" Rõ ràng là đệ giả bệnh ! Đừng hòng qua mặt ta ! Ha ha ha ! " Bỗng dưng, hắn cười phá lên.
" Huynh.... tại sao lại cười ? "
" Mộc Anh, ngay từ nhỏ đệ đã nghịch ngợm rồi, hay bày trò trêu ta. Nào là lừa ta đệ bị rớt giày xuống hồ, ta hớt hãi nhìn quanh " Đâu ? Đâu ? ", vì ta không có phòng bị nên đã bị đệ đẩy xuống nước. Cả người ta ướt chẹp nhẹp, còn đệ ngồi trên bờ cười ha hả, nghĩ lại lúc ấy thật buồn cười mà ! " Hắn vừa kể, vừa lắc đầu.
" Đệ.... đó là vì đệ.... đệ yêu huynh.... " Chàng lẩm bẩm.
" Đệ nói gì thế ? "
" A.... a..... không có gì.... "
" Nếu không có gì thì tốt rồi ! Đệ đó, lớn rồi, nên trưởng thành đi, đừng có đùa giỡn như con nít nữa. Không được đâu ! " Hắn xoa đầu chàng.
" Vâng.... " Chàng buồn bã đáp. ‘ Nhưng mà đệ trẻ con như vậy.... là muốn huynh ở cạnh đệ.... đệ rất yêu huynh.... thật sự rất yêu huynh.... Tại sao huynh không chịu hiểu cho đệ.... ’ Chàng nói trong lòng.
" Được rồi, nếu đệ đã không sao rồi thì đại ca về đây ! Nhớ, mai mốt nếu không có chuyện gì thì đừng kêu ta đến nữa, đệ cũng đâu phải còn nhỏ đâu, lớn rồi, nên tập ở một mình đi ! "
Nói xong, hắn rời đi, bỏ lại một mình chàng.
" Hức.... tại sao.... tại sao huynh lại lạnh nhạt với đệ như vậy chứ..... hức.... Hàn Khước Mộc.... đệ yêu huynh mà.... tại sao.... tại sao huynh lại bỏ đệ mà đến với con ả Phụng Thanh Thanh kia chứ..... hức.... "
Lệ lăn xuống thành hai hàng, chàng ôm mặt khóc, khóc nức nỡ. Chàng thu mình lại, mà cứ thế khóc một mình.
*
Giấc mơ 2:
Sau hôm qua, Mộc Anh đã bắt đầu lên kế hoạch cho sự chiếm hữu của mình.
Nhân lúc Hàn Khước Mộc đi vắng, Mộc Anh liền qua Ma Cung gặp Phụng Thanh Thanh.
Cạch !
Tiếng mở cửa vang lên.
" Ai đó ?! "
" A ! Mộc Anh tham kiến đại tẩu ! "
" Mộc Anh, là đệ à ? Lại đây với tẩu ! " Nàng mỉm cười.
" Vâng ! "
Không ai để ý, khóe môi của Mộc Anh khẽ cong lên nhưng nhanh chóng đã bị dập tắt.
Sau khi Mộc Anh ngồi xuống vị trí cùng Phụng Thanh Thanh uống trà, Mộc Anh nhanh chóng tìm chủ đề để tán gẫu với nàng.
" À đại tẩu ! "
" Sao vậy ? "
" Hiện giờ tẩu đã là diêm hậu, chừng nào tẩu mới hạ sinh hoàng tử hay công chúa cho đại ca đây ? "
" Chuyện này.... thật ra là có, nhưng mà đến giờ tỷ vẫn chưa mang thai.... "
" Oh ? Vì sao vậy ? "
" Tỷ cũng không biết ! "
Bất chợt, chàng trừng mắt, hằn tên nàng từng chữ:
" Phụng ! Thanh ! Thanh ! "
" Hả ? "
" Thanh Thanh ! Nhìn ta ! "
" Ừ, thì ta đang nhìn đệ đây ! "
Nàng ngây thơ nhìn thẳng vào cặp mắt của Mộc Anh, sau đó đôi đồng tử của Mộc Anh lóe đỏ, Phụng Thanh Thanh bắt đầu trở nên vô hồn rồi ngất đi. Ngay lập tức, Mộc Anh trở mặt, cười nham hiểm.
" Ah ha ~ Phụng Thanh Thanh.... để xem lần này.... đại ca có còn yêu ngươi không..... Ha ha ha ! "
Nói rồi, Mộc Anh đắc ý đi về.
____________
Mộc Anh rời đi không lâu thì Hàn Khước Mộc quay về.
Bước vào trong đại sảnh, thấy Phụng Thanh Thanh ngất xỉu, ngay lập tức, hắn gấp gáp chạy lại xem nàng.
" Thanh Thanh, Thanh Thanh ! Nàng bị sao vậy ? "
Gọi mãi vẫn không tỉnh, hắn phất tay và Phụng Thanh Thanh dần tỉnh lại.
" Ưm.... " Nàng từ từ mở mắt.
" Thanh Thanh, nàng không sao chứ ?! "
" Thiếp không sao.... "
" Tại sao nàng lại nằm ở đây ? "
" Tại sao... ư ? Ưm.... Thiếp không nhớ nữa.... đầu thiếp đau quá.... áaaaaaaaaa ! "
" A a ! Không nhớ thì đừng nghĩ nữa ! "
" Ưm.... "
" Được rồi, nàng ngồi thẳng dậy đi, để ta xem thử ! "
" Ừm ! "
Song, hắn liền vận công xem tình trạng của nàng.
Sau một lúc, hắn thôi thi pháp, nói:
" À, nàng chỉ bị căng thẳng một chút thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi ! "
" Vậy.... sao ?! "
" Ừm ! " Hắn đáp. " Được rồi, nàng nghĩ ngơi đi. Vi phu đưa nàng vào trong phòng. "
" À.... không cần đâu, thiếp tự đi là được rồi ! "
" Ừ ! Vậy thôi ! " Hắn thu tay về.
Nàng loạng choạng đi vào trong phòng.
__________
Sau khi vào trong phòng, nàng ngồi trên giường. Chuẩn bị nằm xuống đánh một giấc thì bỗng dưng đôi đồng tử đen láy của nàng lóe đỏ.
Nàng lại như trước kia, trở thành một người vô hồn. Nàng đờ đẫn, động tác trở nên kì lạ.
Nàng vươn tay ra, trên tay xuất hiện một con hình nộm bằng rơm, rất nhỏ, trên đó có gắn một tờ giấy viết tên Mộc Anh và sinh thần bát tự của chàng.
Nàng lấy kim ra, đâm vào huyệt của con hình nhân đó. Từng kim, từng kim một.
Tại nơi ở của Mộc Anh.
" Aaaaaaaaaa đau quá ! Bắt đầu rồi sao, aaaaaaaaaaa !!! "
Chàng ôm lồng ngực kêu la thảm thiết, lăn lộn từ trên giường xuống sàn.
" Aaaaaaaaaaaa !!! Để có được.... tình yêu của Khước Mộc, mình.... phải ráng chịu đựng..... aaaaaaaaaaaa !!! "
Chàng ôm ngực, cười trong cơn đau. Bắt đầu dùng thiên lý truyền âm truyền âm cho Hàn Khước Mộc:
" Đại ca ! Cứu đệ ! Đệ đau quá ! Áaaaaaaaaaaa !!! "
" Mộc Anh ?! " Hắn giật mình tỉnh giấc. " Mộc Anh xảy ra chuyện rồi ! Không được, mình phải qua đó xem sao đã ! "
Hắn cấp bách bật dậy chạy đi tìm Mộc Anh. Nàng cũng tỉnh giấc.
" Ưm.... khuya rồi, chàng ấy.... đi đâu ấy nhỉ ? "
Lúc này, nàng đã bình thường trở lại.
____________
Tại nơi ở của Mộc Anh.
" Mộc Anh ! Mộc Anh ! Đệ làm sao vậy ? Mộc Anh !!! "
" Đệ.... đệ đau quá.... đại ca.... c... ứu... đê.... đệ...! "
" Mộc Anh ! Mộc Anh ! Đệ nói cho ta biết, rốt cuộc đệ bị làm sao vậy ?! "
" Có.... có người.... dùng.... ta... tà thuật.... hãm.... hại.... đệ..... "
Nói rồi, chàng ngất đi.
" Tà thuật ? " Hắn tự hỏi.
Sau đó, cặp nhãn của hắn lóe vàng, trong mắt hắn có một luồng khí đen đang chạy dọc ra ngoài cửa tạo thành đường chỉ dẫn.
" Đây là mối liên kết giữa kẻ chủ mưu và Mộc Anh sao ? Được rồi, đi theo nó vậy ! "
Hắn bỏ chàng lại, đi theo luồng khí đen.
*
Giấc mơ 3:
" Kì lạ ! Đây chẳng phải nhà mình sao ? Tại sao nó lại ở đây ?! "
Theo nó, luồng khí đen dẫn tới Ma Cung.
" Thôi kệ, đi tiếp vậy ! "
Cứ thế mà theo ngã rẽ, hắn bất ngờ khi luồng khí đen dẫn vào phòng của hắn và vợ hắn.
" Tại sao lại ở đây ?! "
Hắn có chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng đạp cửa xông vào.
" Cái gì ?! Thanh.... Thanh ?! "
Hắn sửng sốt. Trước mặt hắn, nàng đang ngồi cầm con hình nhân đó, đâm từng mũi kim vào nó. Vẻ mặt nàng thất thần nhưng lại hiện rõ ánh mắt như muốn bóp chết con hình nộm đó vậy. Và luồng khí đen từ nàng mà ra.
" Thanh Thanh ! Nàng đang làm cái gì vậy ?! "
Hắn nộ nàng, nàng bừng tỉnh.
" Hả ? Khước Mộc ? Đây.... đây là cái gì ? Tại sao lại ở trong tay ta ? "
Nàng giật nảy mình khi nhìn thấy bản thân đang đâm kim vào con hình nộm. Hắn đơ một lúc rồi nhanh chóng chạy lại chỗ nàng, cướp con hình nhân đi.
Sau khi nhìn thấy tờ giấy được dán trên con hình nhân, hắn bàng hoàng như sét đánh ngang tai.
" Hàn Mộc Anh, sinh thần..... " Tay hắn run lẩy bẩy. " PHỤNG THANH THANH ! NÀNG DÁM SAO ?! "
" Ư hức ! Thiếp.... thiếp không biết gì cả.... Khước Mộc.... chàng phải tin thiếp.... "
Lệ rơi thành hai hàng, nàng ôm đầu khóc lóc cầu xin nhưng hắn vì đã quá mê muội nên không tin.
Hắn xé sinh thần bát tự của Hàn Mộc Anh ra, thiêu rụi con hình nhân đó đi rồi lôi cổ áo nàng dậy.
" Phụng Thanh Thanh ! Nói đi ! Tại sao ngươi lại làm vậy ? Nói đi !!! "
" Thiếp không biết ! Thiếp thực sự không biết gì cả ! Khước Mộc, thiếp bị người ta khống chế mà ! Khước Mộc ! "
" Cô đừng xảo biện nữa ! Khắp cái âm giới này ai ai cũng đều quý trọng Mộc Anh, không có ai thù địch đệ ấy cả ! Rõ ràng là cô thi triển tà thuật hại Mộc Anh ! "
" Thiếp.... thiếp không có.... "
Vì tà thuật đã được giải, nên Hàn Mộc Anh xuất hiện.
" Đại ca.... "
" Đệ đệ ?! Sao đệ lại ở đây ? "
Hắn buông nàng ra mặc cho nàng ngã xuống đất, hắn chạy lại ôm Mộc Anh.
" Đại ca.... "
" Đừng sợ, có ta ở đây ! "
" Đại ca... là ai đã hại đệ ? "
" Là ả ta đấy ! "
Hắn dùng ánh mắt sắc lạnh liếc về phía nàng.
" Đại tẩu ? Không.... không thể nào ! Đại ca, sao lại là tỷ ấy được ? Chắc chắn là có hiểu lầm, đại ca ! "
" Ta hiểu rồi ! " Nàng đứng dậy. " Diễn nữa, diễn nữa, diễn nữa đi ? "
" Đại tẩu, tẩu là có ý gì ? " Mộc Anh " ngây thơ " hỏi.
" Hàn Mộc Anh ! Là ngươi...! "
" Đệ ấy làm sao ?! " Hàn Khước Mộc.
" Là hắn ta ! Hắn ta là người đã khống chế thiếp hãm hại hắn. " Nàng chỉ ngón trỏ vào mặt Hàn Mộc Anh, đáp.
" Đại tẩu ! Đệ... đệ không có ! Đệ sao mà có đủ sức để khống chế tẩu chứ ? Với lại.... với lại đệ không có lý do gì để tự yểm bùa chính mình cả.... "
Chàng ứa nước mắt, đáng thương vô tội nói.
" Đúng ! Phụng Thanh Thanh, có phải là cô điên rồi không ?! "
" THIẾP KHÔNG CÓ !!! THIẾP NHỚ RA RỒI ! "
" Cô nhớ ra chuyện gì ?! "
" Hôm đó... hôm đó là Mộc Anh đã... "
Chưa kịp dứt lời, Hàn Mộc Anh lén hươ tay, nàng trở mặt, đòi giết chàng.
" Hàn Mộc Anh ! Ta phải giết ngươi ! Giết chết ngươi !!! "
" Á !! Đại ca ! Cứu đệ ! "
Nàng vồ lấy Mộc Anh, kề con dao định chém chàng nhưng đã bị diêm vương đá ra.
" Người đâu ! Bắt ả tiện nhân này lại ! "
" Rõ !!! "
Thế là, nàng bị các ma binh khống chế, bị lôi xuống nhốt vào ngục.
____________
Hằng ngày, từng giờ, từng khắc, nàng luôn bị hắn tra tấn.
Những vết roi hằn trên thân thể bạch ngọc của nàng, người nàng đầy rẫy những vết máu, vết thương. Khắp cả người nàng không có chỗ nào là lành lặn cả, cho dù không bị trúng roi thì cũng bị đánh đập đến sưng tím.
Thế nhưng, nàng vẫn luôn luôn cắn răng chịu đựng, cố gắng giải thích mặc cho hắn không nghe lọt tai.
Tại sao hắn lại ngu ngốc như vậy chứ ?! Tại sao hắn lại không nghĩ đến nàng có lý do gì mà lại hãm hại đệ đệ của hắn ? Và bộ hắn không chú ý đến những năm qua nàng yêu thương Hàn Mộc Anh như thế nào sao ?! Đâu phải là hắn không biết ?
Thế nhưng, Hàn Mộc Anh lại lấy oán báo ơn.
____________
Tình trạng ấy kéo dài trong suốt mấy năm, nàng vẫn còn cầm cự được là nhờ trong người nàng có phượng huyết chi đan. Phượng huyết chi đan là một loại đan dược cấp thượng phẩm, được dùng giọt máu của Tiên Linh Phượng Hoàng luyện trong lò luyện đan « chín chín tám mươi mốt ngày » mới luyện thành. Nàng vô tình có được.
Hôm nay là ngày quyết định của cuộc đời nàng.
Hàn Khước Mộc sai tì nữ đưa nàng về lại trong cung, khoác lên người nàng bộ phượng bào như trước kia một lần nữa. Thế nhưng, nó chỉ có thể trị khỏi vết thương ngoài da mà lại không thể trị khỏi vết dao khứa thấm độc trong tim nàng được.
Vết dao ấy, rất sâu, rất dài, lại rất đau. Nàng là một người phụ nữ phi thường mới có thể chịu đựng được tất cả nỗi đau từ thể xác lẫn trong tâm hồn ấy.
Vì tôn nghiêm, “ cái tôi ” , lòng tự trọng, và hai chữ « tình yêu » , bởi lẽ nàng mới không thể nào khuất phục trước những thủ đoạn tàn độc của em rễ, cho tới ngày hôm nay.
Có lẽ, nàng cũng không quá nhu nhược.
_____________
Tì nữ đưa nàng bước ra đại điện.
Tuy rằng nàng vẫn còn mặc phượng bào, mũ phượng rất uy nghiêm nhưng lại xuất hiện với hoàn cảnh là tù nhân....
" Nỗi nhục nhã, thống khổ tột cùng. Hàn Mộc Anh, ngươi nhất định sẽ phải trả giá ! " Đây - chính là câu nói trước khi vào điện của nàng.
Vì còn một chút tình cũ, Hàn Khước Mộc vẫn chưa tước bỏ đi hoàng vị của nàng, cho nên, nàng vẫn là diêm hậu của âm giới.
" Diêm hậu nương nương vào điện ------ ! "
Nàng bước vào.
Khuôn trăng đầy đặn xinh đẹp, mỹ miều, uy nghiêm, nhưng lại bị hai hàng lệ chia cắt.
_____________
Rầm !
" Nói ! Tại sao ngươi lại hãm hại Mộc Anh ?! " Hắn đập bàn, tra hỏi.
Cho dù có nói hết lời, liệu chàng có tin thiếp hay không ?
" Ta không hãm hại ai cả. Tất cả chỉ là màn kịch của người nào đó dựng lên. Ta bị khống chế. Xác ta làm, nhưng hồn ta không làm. Câu này, diêm vương, người hiểu chứ ? "
Nàng bình tĩnh, dõng dạc nói, nhìn thẳng vào người đàn ông đang trị vị trên cao, không chút e dè sợ hãi.
" Tốt ! Cô không chịu khai chứ gì ?! " Hắn dằn mặt. " Phụng Thị, từ nay giáng xuống làm dân thường, không còn là mẫu nghi thiên hạ nữa ! Người đâu, lôi ả tiện nhân này ra ngoài, hành hình ! "
.....
Nàng khóc. Quả nhiên, hắn không tin.
" Không cần ! "
Nàng nghiêm giọng:
" Được ! Được thôi ! Không nghe ta giải thích, gạt đi sự thanh minh của ta, mắt chỉ nhìn thấy chứ không biết tình hình mà đã vội kết luận ta ! Phụng Thanh Thanh ta kiếp này một đời quang minh lỗi lạc sống trong sạch không bao giờ hại oan một ai ! Vậy mà lại bị tên diêm vương ngu ngốc như ngươi nghe lời xàm ngôn mà sẵn sàng đưa ta vào chỗ chết ! "
" Chỉ tại Phụng Thanh Thanh ta kiếp này yêu sai người, mong kiếp sau, chúng ta.... KHÔNG BAO GIỜ GẶP LẠI !!! "
Dứt lời, nàng dùng cặp nhãn đã sớm đỏ ngầu lên trừng hắn rồi vươn tay ra, một luồng khí trắng tích tụ lại thành một thanh kiếm. Không do dự, nàng dùng thanh kiếm ấy kết liễu mạng sống của mình ngay tại chỗ. Tầm nhìn bắt đầu mờ nhạt dần, nàng như từ trên thiên đường từ từ ngã xuống địa ngục, mắt còn vương một chút nước mắt, từ từ khép mi lại. Nàng thả lỏng người, mặc cho thân xác không còn chịu sự điều khiển của mình mà tự động ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
Hàn Khước Mộc không thể tin vào mắt mình, nhanh chóng bay xuống đỡ nàng vào lòng. Ngu ngốc, quả thật là quá ngu ngốc. Không nghe nàng giải thích, một lòng một dạ muốn đưa nàng vào chỗ chết. Vậy tại sao bây giờ khi nàng chết rồi, hắn lại đau lòng chứ ?
Hắn xuýt xoa.
Vì đau lòng, hay là cảm thấy tiếc, thương hại cho nàng đây ?
Hắn ôm chặt thân xác đã sớm nguôi nhiệt của nàng, khóc than.
Vẫn là câu hỏi đó, vì đau lòng, hay là thương hại ?
___________
Mặc cho ai ai cũng thương tiếc, Hàn Mộc Anh lại hả lòng hả dạ.
Tốt, vừa lòng ngươi chưa ?
Nàng đã chết rồi, ca ca của ngươi không còn diêm hậu, ngươi có cơ hội yêu hắn rồi đó. Nhưng liệu rằng, hắn có sẵn sàng tự bẻ cong chính mình chỉ để yêu ngươi hay không ?
*
Đây, là tất cả những gì tôi mơ được trong suốt mấy ngày nay.
Hóa ra, giấc mơ đầu tiên tôi mơ được, lại là giả. Đây, mới hoàn toàn là sự thật.
Mỗi sáng thức giấc, tôi lại có cảm giác đau lòng. Tim tôi rất nhói, lại rất sót. Có lẽ, đây chính là toàn bộ kí ức kiếp trước của tôi.
Nhưng tôi vẫn không chắc lắm, bởi tuy lòng tôi rất đau, rất không nỡ nhưng lại có một chút cảm giác thoải mái, hả lòng hả dạ, đắc ý đan xen.
Rốt cuộc, tôi là ai ?
____________
Hôm nay, tôi trình bày lại tất cả sự việc cho con Ngân nghe hết.
Không biết tại sao, sau khi nghe tôi kể, nó lại rất lạ.
Nó như kiểu hơi tránh tôi, lạnh lùng với tôi.
Mặc cho tôi hỏi hết lời, nó vẫn không hé cho tôi câu nào cả. Tôi mãi tự hỏi, nhưng không biết tại sao.
*
Tối nay, tôi đi dạo chợ đêm một mình. Dĩ nhiên, tôi có rủ theo Thanh Ngân, nhưng nó nói nó hơi mệt, muốn ở nhà.
Nó vẫn luôn tránh tôi, đã cả tuần nay rồi.
__________
Đi một hồi, tôi lạc vào một nơi rất vắng vẻ. Ơ thôi xong rồi, có vài người cho tôi hỏi đường nhưng tôi hỏi rát cổ họng họ vẫn cứ đi tiếp, bộ họ thật sự không nghe thấy tôi nói gì hay sao ? Mà cũng không đúng, họ nói chuyện với nhau bình thường, tôi lẽo đẽo theo sau, thế quái nào không ai ngó ngàng gì đến tôi, quan tâm tôi cả, thậm chí lại bơ tôi, không ai nghe tôi nói gì.
Không lẽ, đối với họ, tôi là người vô hình hay sao ?
Chết rồi ! Lẽ ra không nên đi lung tung, thôi xong rồiiiiiiii ! Rốt cuộc, tôi đã lạc vào nơi quỷ quái gì thế này ? Aaaaaaaaaaaaaa.
Tôi hoảng loạn chạy khắp nơi tìm lối ra, nhưng mà với sức của một con mù đường mù lối như tôi thì đương nhiên là.... dậm chân tại chỗ rồi.... Huhu.....
Bỗng nhiên, có một luồng khí đỏ quen thuộc xuất hiện làm không gian xung quanh tôi bất động. Đúng, như các bạn đã nghĩ, là anh ta đó.
Bây giờ có lẽ đã đến lúc để khai sáng mọi chuyện rồi. Thời khắc này tôi mới nhận ra, người đàn ông đấy chính là tên ngu ngốc Hàn Khước Mộc trong giấc mơ mà tôi mơ được.
Hắn xuất hiện trước mặt tôi.
" Hàn Khước Mộc ! Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc lão nương đây là ai ?! " Tôi túm lấy cổ áo hắn. " Nhất định hôm nay anh phải nói cho ra lẽ ! "
" Em đã nhớ lại tất cả rồi sao Thanh ? "
" Phải ! "
" Thật ra.... em là.... "
Hắn chưa kịp nói thành lời, một luồng sáng nhỏ từ trong cổ họng tôi bay ra. Tôi và hắn tất tả chạy theo nó.
Chạy một hồi, nó lại bay vào phòng kí túc của tôi và Thanh Ngân.
Sau đó, nó hòa làm một với cô ấy. Tôi sững sờ, sau đó, tôi đau đầu la hét.
" Aaaaaaaaaaa ! "
Cứ thế mà kéo dài tận năm phút, và.... tôi đã nhớ lại mọi chuyện. Nhìn sang hắn và Thanh Ngân, hắn thì không nói gì, còn bạn thân tôi.... lại nhìn tôi với vẻ mặt như hận tôi thấu xương.
" Hàn Mộc Anh.... Ngươi..... " Thanh Ngân.
" Cái.... gì..... " Tôi.
" Mày.... quả nhiên mày là Hàn Mộc Anh.... " Thanh Ngân.
" Tao.... " Tôi gần như suy sụp.
Còn hắn, vẫn cứ nhìn chằm chằm tôi.
Phải, tôi không phải là diêm hậu gì cả, tôi là tên nam trà xanh kia - Hàn Mộc Anh. Lúc đó thật ra Phụng Thanh Thanh tự sát, khi cô ta sắp hồn phi phách tán, tôi đã lén nuốt một phần hồn của cô ta rồi tôi thu phần hồn còn lại của nàng ta để nàng ta không bị hồn phi phách tán, và sau đó tôi ôm cô ta cùng nhảy xuống vòng luân hồi.
Thật ra, tôi nuốt một phần hồn của cô ta để Hàn Khước Mộc nhận nhầm tôi là cô ta, còn cô ta vì phần hồn không hoàn chỉnh cho nên không thể bộc lộ khí tức.
Nhưng tôi đã bỏ sót một việc rằng cô ta có thể khôi phục kí ức bất cứ lúc nào....
Tại sao, kiếp trước tôi lại ác độc như vậy chứ ?
Mãi cho đến thời khắc này, đại ca của tôi - Hàn Khước Mộc mới lên tiếng.
" Đệ đã lừa ta, một lần nữa. Như vậy, còn chưa đủ sao ?! Ta biết đệ yêu ta, nhưng.... "
" Đệ xin lỗi huynh, là đệ không đúng. Bây giờ đệ đã không còn gì nữa. Huynh và đại tẩu.... giết đệ đi, đệ không oán thán. " Tôi.
" Ta.... nhưng tại sao, đệ lại giả nam ? " Hắn
" Cái.... gì ?! " Tôi.
À đúng rồi, tôi là nữ cải nam trang. Kiếp trước, thật ra tôi không phải là con ruột của Hàn gia, mà lại là con nuôi.....
Năm đó, trong một ngày giá lạnh, băng tuyết phủ đầy trời, từng đạo sét giáng xuống làm mặt đất bị thủng, sấm, chớp kêu vang rền. Tôi lúc ấy chỉ mới 5 - 6 tuổi, tôi là trẻ lang thang, cuộn tròn trong một góc, chống lạnh. Và sau đó, tôi đã được Hàn gia nhận nuôi.
Ờm.... còn về vấn đề tôi giả trai thì do hồi còn ở với gia đình, tôi không nhớ rõ lắm nhưng mà cha mẹ ruột của tôi bảo nhất định không thể để lộ thân phận nữ nhân, cho nên khi về với Hàn gia, tuy không còn bị ràng buộc bởi cha mẹ ruột nữa nhưng tôi vẫn luôn che giấu thân phận con gái của mình.
Tôi đem mọi chuyện kể lại cho hắn nghe. Hắn nghe xong ậm ờ một lúc, rồi nói:
" Tại sao muội lại ác độc như vậy ? Tại sao muội.... "
" Đó là kiếp trước, muội yêu huynh, muội hận đại tẩu vì đã cướp huynh khỏi tay của muội. Bây giờ, huynh có thể lập tức giết chết muội, trả thù cho cả hai ! "
Còn Thanh Ngân.... à, nên gọi là Phụng Thanh Thanh, cô không nói gì, nhưng mà khi nghe tôi nói câu đó, chắc nịch, cô mới lên tiếng:
" Hàn Mộc Anh, cô.... Bây giờ, tôi nên làm sao với cô đây chứ ?! Kiếp này.... tại sao hai chúng ta lại là bạn thân ? Để khi biết hết mọi chuyện, chúng ta lại cảm thấy khó xử chứ hả ? "
Cô vừa nói, vừa rơi lệ. Nhưng tôi không đáp, vì không biết phải nói gì bây giờ nữa.
" Bây giờ, tôi phải làm sao với cô đây..... "
Cả hai đều cảm thấy khó xử. Riêng tôi, bây giờ tôi đã khôi phục lại thân phận là Hàn Mộc Anh, kiếp này, tôi thật sự rất ân hận những tội ác tày trời mà mình đã phạm phải. Giờ đây, tôi thật sự muốn chết dưới tay của đại ca đại tẩu, để bù đắp lại những rủi ro kiếp trước của đôi uyên ương họ....
Nhưng, họ không muốn phải tự tay giết tôi. Bởi vì, họ đều rất thương tôi.
" Anh, cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Nếu sau này gặp lại, tôi sẽ một đao giết chết cô ! " Hắn.
Còn đại tẩu của tôi cũng nói rằng: " Chuyện kiếp trước cũng đã qua lâu rồi, cô đi đi, sau này chúng ta.... Ân ! Đoạn ! Nghĩa ! Tuyệt ! "
Tôi nghe xong, thật sự rất đau lòng.
" Cảm ơn hai người đã không giết muội ! Nhưng mà muội đã đi đến bước đường này, giờ đây muội đã rất ân hận. Muội muốn bù đắp cho hai người nhưng muội không thể. Nếu vậy.... hãy để muội dùng cái chết để tạ tội với hai người ! Đây, cũng chính là tâm nguyên cuối cùng của muội... "
Tôi cũng đã khôi phục sức mạnh. Tôi vươn tay ra, một con dao vàng xuất hiện trên tay, không chút do dự, tôi dùng nó để kết thúc sinh mạng kiếp này của mình. Đau lắm, đau lắm chứ, nhưng mà sao có thể đau bằng nỗi đau của Ngân ở kiếp trước được ? Đại ca, đại tẩu hốt hoảng chạy lại đỡ tôi, tôi mỉm cười với họ, nụ cười cuối cùng, cũng như tôi rơi dòng lệ cuối cùng, rồi.... tôi ngủ, một giấc ngủ dài không bao giờ tỉnh lại.
__________
Kết.
Thanh Ngân và Hàn Khước Mộc đem thân xác của Thanh Thanh đi mai táng, nhìn thấy cảnh đó, linh hồn của Thanh Thanh xúc động, hiển linh ở một nơi cách xa hai người, nhìn hai người hạnh phúc bên nhau rồi chúc phúc cho cả hai. Sau đó, họ đã trở lại với nhau, kết hôn một lần nữa. Sau đó, họ sinh ra một đứa con trai, bụ bẵm, dễ thương và đáng yêu. Vì Thanh Ngân còn có cha có mẹ ở trần gian cho nên Hàn Khước Mộc thỉnh thoảng mới lên nhân giới thăm hai mẹ con cô. Linh hồn của Thanh Thanh trở lại Âm Giới, Hàn Khước Mộc vì vẫn còn xem cô là muội muội cho nên quyết định cho cô lập công chuộc tội. Hắn điều cô đến quỷ ngục để độ hóa cho những con quỷ, quả nhiên, cô đã làm rất tốt.
Sau khi Thanh Ngân già đi, chết đi, linh hồn cô được diêm vương Hàn Khước Mộc rước xuống, khôi phục chức vị diêm hậu và hai người đã nối lại tình xưa ở Âm giới và chờ cho con trai họ cũng già đi, chết đi và thế là hắn đã trở thành Ma Thái Tử - Hàn Hiên Vân. Còn Thanh Thanh bây giờ đã trả đủ tội cho nên đã trở thành Mạnh Bà đời kế tiếp, đổi tên thành Mạnh Huyên, hằng ngày ở bên bờ Vong Xuyên nấu canh thủy lệ, cũng như chờ đợi sợi dây tơ hồng ban duyên cho cô, và quả thật, không đầy 10 năm, cô cũng đã gặp được chân ái của mình - hắn ta là tướng quân của Âm giới, văn võ song toàn, đa mưu túc trí, dũng mãnh thiện chiến và khôi ngô tuấn tú, khí độ bất phàm. Hắn tình cờ gặp cô, sau đó đã đem lòng yêu cô, cô cũng yêu hắn và cả hai đã hạnh phúc bên nhau đời đời kiếp kiếp, mãi không chia lìa.
END
________________
Tác giả: Lãng Tịch Nguyệt Ca.