Gió man mát lay nhẹ lòng người. Chiều thong thả, nắng tuy nhạt nhòa nhưng chẳng thể nào làm phai đi vẻ đẹp của cô-vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết- sẵn sàng làm tan nát bao trái tim đàn ông. Đàn ông đối với cô chỉ là rác rưởi, công cụ giúp cô có được cuộc sống thoải mái như bây giờ. Cô có phải là đĩ không? Không, không thể nào như vậy, cô chỉ là đang lợi dụng họ nhưng chưa bao giờ một lần cảm nhận cảm giác người ta gọi là "hoan ái". 25 năm giữ được sự trong trắng này, quả thực đối với cô là rất khó. Năm 9 tuổi, cô bị cướp đi tuổi thơ của mình. Năm 13 tuổi, cô từng bị cha dượng trêu nghịch mà không cẩn thận đâm trúng mắt ông. Năm 17 tuổi cô từng bị trói chặt lại trong ngục tối tăm. Năm 19 tuổi, cô thoát ra được nơi quái quỷ đó nhưng lại để mẹ cô chết trong tay họ...Quả thực, đến bây giờ mọi chuyện lãng mạn đối với cô chì là đang trêu đùa thôi. Lạnh lùng, tàn ác với bao nhiêu người nhưng cô không thể nào kiểm soát dược trước anh. Anh đã từng hứa hẹn sẽ cưới cô, cứu cô khỏi nơi đấy, giúp cô có một cuộc sống yên bình. "Anh yêu em". Haha đến bây giờ cô vẫn cảm thấy nực cười khi ngu dại tin vào câu nói thủa ấy. Cô sẽ vứt bỏ được thứ tình yêu ngu xuẩn mà không có tương lai này, tự xây dựng cuộc sống tốt đẹp mà không cần hắn. Nói là vậy nhưng cô vẫn cảm thấy rất đau, làm tan nát bao trái tim đàn ông nhưng chưa một làm nứt nẻ trái tim của hắn. Cô hận hắn, hận cay đắng nhưng lại yêu hắn vô cùng. Cô nào thể yên khi hắn bị người đàn bà khác động đến, nào có yên khi không được gặp hắn vào tại những nơi hoạn lạc. Cô với hắn cách thật xa nhưng cũng thật gần. Chỉ trong giây lát thôi, cô thầm ước có thể cảm nhận lồng ngực ấm áp của hắn, cảm nhận được lòng bàn tay của hắn, khuôn mặt tuấn tú, dịu dàng như cơn gió thu. Không biết hắn có biết được rằng cô vẫn yêu hắn nhường nào