có một người con gái luôn lạnh lùng khi gặp mọi người và luôn luôn vô cảm vs những người xung quanh
khác nhưng lại hiền với nhưng tới một ngày cô gặp được anh anh là một người ấm áp vừa gặp cô đã yêu anh nhưng ko ngờ tới lúc tỏ tình anh lại từ chối
nói đủ 100 lần tỏ tình anh mới đồng ý vậy là ngày nào cô cũng tỏ tình anh nhưng tới ngày 99 đã có một cô gái tới làm quen vs anh từ đó anh đã ko còn chú ý tới cô và cô đã đi du học khi về nghe tin anh bị bệnh tim cô liên tới bệnh viện hiến tim cho anh nhưng cô gái kia lại nhận là mình đã hiến tim cho anh và một lần anh phát hiện sự thật người hiến tim cho anh không phải cô gái kia thì đã quá muộn cô gái đó đã ra đi mãi mãi ko bao giờ gặp lại khi anh phát hiện đã quá muộn và (chú ý :nữ 9 qua mỹ không phải để du học mà để chưa bệnh suy gan dai đoạn cuối nhưng không chữa đc nên về ) mình cũng không biết nhiều bệnh mình nói đại ) khi nam 9 nghe tin cô chết anh đã đau lòng mà tự tử và khi xuống địa phủ lại gặp cô nhưng cô lại quên anh mạnh bà cho cô một chén canh tên mạnh bà canh nhưng cô uống xong thì cô lại ko quên được mối tình cũ,khi cô ko quên được nên cô lại biến thành một bông hoa bỉ ngạn tím,anh biết chuyện nên đã xin diêm vương đến chăm sóc bông hoa đó từng ngày từ đó anh ở đó chăm sóc cho bông hoa đó
" ngàn năm hoa nở ngàn năm hoa tàn hoa mới nở liên tàn "
bởi người ta nói bông hoa đó cũng giống như tình yêu của con người vậy nếu có nếu dữ thì còn, còn ko nếu giữ thì mất "mãi mãi"