Gần giữa học kì 1 năm lớp 7,cái tuổi mới lớn làm cho tôi hiểu sâu sắc thế nào là tình yêu,càng làm cho tim tôi càng mong manh dễ vỡ.
Trên ban công trước lớp,tôi âm thầm ngắm nhìn hắn từ xa,trong lòng cảm giác hạnh phúc cùng mãn nguyện.Ai biết sau này,nó sẽ là cơn ác mộng thanh xuân giáng vô đời tôi,khiến tôi mỗi lần nhớ lại vẫn không hiểu,tại sao lúc đó tôi lại vừa ngây ngô vừa cố chấp yêu một người như thế.
Tôi:Ê,tao nghĩ tao có crush rồi.
Ngọc:Thiệt không??Là ai thế?
Tôi:Tao không nói đâu
Ngọc:Nói đi,nói điii,nói điii,nói điiiiii
Nhìn nó oắn éo làm đủ mọi trò con bò,rống đến long trời lở đất tôi mới mủi lòng thương kể nó nghe.
Tôi:Thì tao crush anh kia kìa.
Ngọc:Đâu?Đâu?Đâu?Tao không thấy🤨
Tôi chỉ nó một hồi nó mới ngắm trúng:
Ngọc:Adu,mày thích anh đó hả.
Tôi:Ờ,lần này nha,mày mà bép xép cái mỏ của mày rồi có tin đồn tao crush ổng truyền đến tai ổng đi là mày biết tay tao
Ngọc:Hì hì,tao không im được đâu,thế nhé=))
Tôi cũng không sợ nó nói thật,vì tôi rất tin tưởng nó..
Chắc nó sẽ không tám đâu!
Đó là tôi nghĩ vậy.
Tiên:Chi,mày thích anh gì gì đó của lớp 8a7 à?
Tôi:Sao mày biết?😢
Tiên:Con Ngọc kể á.
Tôi:Đìu,con cờ hó này,tao đi xử nó.
Mọi việc sẽ không có gì cho đến ngày đó
Tôi:Ủa,con kia,mày nhắn tin với thằng Khang à?
Tôi:Nhắn gì đó?
Ngọc:Thì tao nhắn với nó là có đứa lớp mình thích nó.
Tôi:Con này!Mày bớt đi,chuyện tao thích ai cần mày quản à??
Ngọc:Chẳng lẽ mày không muốn mày với nó làm ny nhau?
Tôi:Kệ tao,nói chung là không cần mày quản!
Tôi chính là thích tự lừa mình dối người,cảm giác mâu thuẫn đang nảy nở trong tôi chính là muốn nói cho tôi biết,tôi mãi mãi không thể không nhớ đến hắn.
Hôm sau
Tôi như cũ,vẫn say sưa nhìn hắn trên ban công.
Tiên:Ê bọn mày,đi xuống căn tin ik.
Tôi:Ờ,đợi chút
Sau khi mua xong đồ rồi lượn vòng các kiểu thì bạn tôi đánh liều,cứ đẩy đẩy tôi về phíahắn
Hắn hay chơi bóng chuyền,ngày nào đi học thì buổi sáng trước khi vào lớp,ra chơi,buổi trưa sau khi ăn cơm xong thì đều có thể nhìn thấy hắn.
Ngày nọ,dưới sự cổ vũ nhiệt tình của con bạn thì tôi đã có đủ dũng khí nhắn tin với hắn rồi.
Ban đầu chỉ là chào hỏi bình thường,nói những câu đùa vui,càng về sau,tôi càng hi vọng anh ta sẽ thích mình.
Tôi:Anh làm ny em nhá?
Hắn:Anh không có hứng thú với tình yêu
Tôi:Thế em sẽ làm anh có hứng thú với tình yêu,anh cứ đợi đấy!!!
Hắn:Sao em lại muốn làm ny anh?Yêu anh có được gì đâu?
Tôi:Yêu anh sẽ có được anh,sẽ có được tình yêu em luôn mong muốn😊
Hắn:Trễ rồi,pp
Tôi:Pp
Đến một ngày...
Hắn:Mai anh đi với bo anh nha
Tôi lúc đó chính là sét đánh giữa trời quang,không tin vào đôi mắt mình nhưng tôi là kiểu sẽ không cầu xin người khác,cứ vậy mà buông tay rồi..
Là do tôi ngu ngốc,người ta nói,nhắn tin trước chứng tỏ người kia quan trọng đối với mình,trước giờ toàn tôi chủ động,có lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn..
Người ta nói..khi yêu IQ con gái đều bằng không,có lẽ đến thời khắc đó tôi mới hiểu sâu sắc ý nghĩa của câu nói đó...
Hắn nói hắn không có hứng thú với tình yêu,vì hắn đã có ny rồi..
Hắn nhờ bạn cùng lớp nói với tôi hắn đã có ny,tôi khăng khăng không tin...
Tôi năm lần bảy lượt tỏ tình hắn,hắn chỉ lạnh lùng nói với tôi câu không..
Là tôi ngày ngày đứng sau lưng ngắm hắn,hắn lại chẳng hề hay biết..
Tôi cam tâm tình nguyện vì anh đến 99,9m,vì sao ngay cả 0,1 m còn lại anh cũng không nguyện ý bước đến bên tôi?😊