Tôi thích cậu...... nhiều lắm,cậu biết không?
Có lẽ cậu không nhớ tôi nhưng tôi lại nhớ cậu,quá khứ,hiên tại và có lẽ là cả tương lai,tôi nhớ tất cả những khoảnh khắc mình bên nhau,chơi đùa vui vẻ,tôi nhớ rằng năm 13 tuổi,tôi thích cậu.....
Chúng ta.....là thanh mai trúc mã cậu nhỉ?Nhưng sao tôi luôn luôn cho rằng chỉ có tôi biết cậu mà cậu chẳng hề quen tôi thế này,tôi cứ nghĩ tôi từ thích,yêu và thương cậu còn cậu lại chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi như vậy?Có phải là cậu quá lạnh lùng rồi không hả hỡi người con trai tôi thương?
Có lẽ là vậy rồi.....cậu là người,một con người xuất sắc,một con người đa màu,hoàn mĩ,cuộc sống của cậu là muôn vẻ đẹp tươi,cậu có bạn bè để ý,yêu thương,có mọi người thân chăm sóc cậu.Còn tôi,chắc cuộc đời tôi chỉ có hai màu đen trắng nhạt nhẽo,tôi không chơi được với ai ngoài cậu và tôi cũng không muốn chơi với ai ngoài cậu bởi vốn từ lúc nhỏ,người luôn nhường nhịn, chơi đùa với tôi nhiều nhất là cậu.
Cậu có còn nhớ không?Hồi nhỏ cậu đã nói sẽ cưới tôi đấy.Chúng ta còn có một đám cưới chỉ hai chúng ta biết thôi cơ,lúc đó tôi chưa từng nghĩ nhiều như bây giờ và nếu được quay lại vào thời gian đó một lần nữa,tôi thà không bước vào cái trò chơi khiến người khác có thể tự gieo ảo tưởng cho mình thế này.
Và cậu biết vì sao 13 tuổi tôi mới thích cậu không?Vì trước đó, tôi đã từng yêu một người,tôi tưởng rằng, tôi thích người đó đến sâu đậm,đến mức chẳng thể buông tay.Nào ngờ rằng,đến lúc tôi bất chợt nhìn thấy cậu cười với người con gái ấy,lòng tôi đã không thể đứng yên nhìn.Vì sao?Vì suốt 13 năm qua,nụ cười lúc đó chưa từng dành cho tôi.Nụ cười dịu dàng, ngọt ngào mà ẩn chứa đầy sự bao dung,cưng chiều ấy đã giết chết lòng tôi.....
Cậu đã thừa nhận, thừa nhận mình thích cô ấy,trước mặt tôi.Câu trả lời của cậu, là thật lòng,bởi chưa từng có cô gái nào,khiến cậu nói như thế cả,một cách đồng tình quá lộ liễu với một người hiểu cậu là tôi.Từ trước đến giờ, tôi cứ ngỡ là tôi sẽ không bao giờ mất đi cậu.Cậu mãi là một con người lạnh lùng với tất cả cô gái khác ngoài tôi nhưng không,tôi đã đánh giá quá cao bản thân,con người cũng có trái tim,làm sao có thể vô tình như cỏ cây hoa lá,tôi làm sao ngăn cản được bước đói cậu đây?
Cũng đâu thể làm người thứ ba được,bởi người cậu ấy yêu là người yêu cậu ấy và cũng chẳng ai khác,cô ấy là người bạn tốt của tôi.Thế nên,tôi đã chọn cách đứng ở phía sau,mãi mãi ủng hộ cậu và cô ấy ngày một gần nhau hơn,còn tôi vẫn cứ đứng đó,ngắm cậu nở nụ cười hạnh phúc, thế là được rồi.Trong tim có đôi lúc lại nhói lên như bị ngàn con kiến bâu vào cắn xé như tôi vẫn sẽ cười thật tươi,để cậu không biết rằng tôi đã yêu cậu,yêu rất nhiều....
Đừng bận tâm chuyện gì nữa nhé người con trai tôi yêu,cậu không phải lo lắng nữa vì đằng sau câu vẫn có một người đứng đó chờ cậu,giúp cậu bước qua phong ba bão tố cuộc đời để đổi lấy nụ cười tựa ánh nắng ban mai của cậu.
Chúc cậu hạnh phúc............