"Tít tít..." Tiếng điện thoại vang lên, Cảnh Cảnh quơ tay kiếm điện thoại, đưa lên nghe "Xin chào, tôi là Cảnh Cảnh..."
"Cảnh Cảnh, em không cần biết tôi là ai, bây giờ, em hãy thức dậy, chuẩn bị đồ đạc, hôm nay sẽ dò đáp án thi đại học, em phải đi thật sớm, nếu gặp Dư Hoài, em hãy nói với cậu ấy rằng dù có chuyện gì xảy ra, hãy cùng nhau đối mặt, đừng giữ lại một mình, cứ nghe lời tôi, em sẽ không hối hận!" - Nói xong, bên kia liền tắt máy, bỏ lại Cảnh Cảnh ngơ ngác, cô ngồi dậy xem đồng hồ thì mới 5 giờ 50 phút sáng, tuy không tin lời người đó nói, nhưng Cảnh Cảnh vẫn ngồi dậy đi đánh răng, rửa mặt, thay đồ xong xuôi, 6 giờ cô ngồi ăn sáng với cả nhà, 6 giờ 10 đã bước chân ra đường, tung tăng đến trường.
Sắp đến giờ vô lớp, Cảnh Cảnh mới bắt đầu có chút hoảng, cô sợ cô sẽ không gặp được Dư Hoài. Cảnh Cảnh càng bước càng nhanh.
"Rầm" Cảnh Cảnh đập cửa chạy vào, tiếng động lớn vang lên, ai ai cũng quay đầu nhìn cô một cái rồi quay đi, trước mặt cô, Dư Hoài ngồi đó, cô chợt thở phào một cái, đi thẳng đến chỗ Dư Hoài "Bạn học Dư Hoài, chào cậu"
Lúc này Cảnh Cảnh thấy được nỗi buồn bên trong đôi mắt của Dư Hoài, cô ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng nói ấm áp vang lên "Dư Hoài, Dư Hoài cậu nghe tớ nói..."
Dù vậy nhưng Dư Hoài vẫn một mực quay ra chỗ khác. Cảnh Cảnh đưa tay sờ mặt cậu, quay cậu sang hướng mình, Cảnh Cảnh thấy đôi mắt đỏ hoe của Dư Hoài liền nắm lấy tay cậu kéo đến chỗ bí mật của cả hai.
"Dư Hoài, cậu nghe tớ nói, dù cho có chuyện gì xảy ra, hãy để chúng ta cùng nhau đối mặt, đừng giữ riêng một mình, tớ sẽ luôn bên cậu, được không, Dư Hoài ?"
Nghe câu nói ấy của Cảnh Cảnh, Dư Hoài chịu không nổi đã tựa lên bờ vai nhỏ của cô, cậu khóc nức nở nói "Cảnh Cảnh, tớ thi rớt đại học rồi, ba năm của tớ thất bại rồi, Cảnh Cảnh..."
Cảnh Cảnh chợt thấy thương cho cậu bạn của mình, cô liên tục xoa đầu cậu ấy, liên tục an ủi cậu ấy.
Sau ngày hôm đó, Cảnh Cảnh lên Bắc Kinh học đại học, Dư Hoài học lại năm lớp 12 một lần nữa, năm thứ hai cậu cuối cùng cũng đỗ Thanh Hoa, cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau, nhưng rồi biến cố lại ập đến cậu bạn Dư Hoài một lần nữa. Mẹ cậu ấy bị bệnh phải nhập viện, cậu không thể nào đến Bắc Kinh được, Cảnh Cảnh vì thế đã đi vay mượn khắp nơi được một số tiền, trị bệnh cho mẹ cậu, thuê cả bảo mẫu để cậu có thể yên tâm đi nhập học ở Thanh Hoa. Sau 3 năm, Dư Hoài dành được xuất học bổng đi du học nước ngoài, năm ấy Cảnh Cảnh cũng học xong đại học, mở một studio chụp ảnh, có thừoi gian rảnh nhất định cô sẽ đến chăm sóc mẹ của Dư Hoài, từ đó tình cảm của hai người cũng tốt hơn, Dư Hoài ở nước ngoài cũng đã nổ lực cố gắng hết mình.
5 năm sau, Dư Hoài đã thực hiện được mơ ước của anh, trở thành một nhà vật lý học, anh đã cầu hôn Cảnh Cảnh, cô gái mà mình yêu suốt 15 năm qua. Ngày hôm ấy, Từ Diên Lượng, Beta, Giản Đơn, Hàn Tự, Chu Mạt, Bối Lâm, Dư Châu Châu, Lâm Dương, Trần Tuyết Quân và hai vị sư huynh, sư tỷ Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam, họ đều có mặt ở buổi cầu hôn đó, là nhân chứng cho cậu chuyện tình 15 năm chờ đợi này, trước mặt Cảnh Cảnh, Dư Hoài nói ra những lời từ tận đáy lòng của mình "Cảnh Cảnh, cô bạn cùng bàn của mình, ngày hôm nay, trước sự có mặt của mọi người, tớ muốn nói với cậu một điều, câu nói này đã canh cánh trong lòng tớ 15 năm rồi, Cảnh Cảnh tớ thích cậu, thích cậu từ những ngày đầu học quân sự ở Chấn Hoa, chúng ta đã đồng cam cộng khổ gần 15 năm, vì thế Cảnh Cảnh, gả cho tớ nhé ?"
Cảnh Cảnh bị một màn trước mắt làm cho vỡ oà, cô vừa khóc vừa đưa tay ra cho Dư Hoài đeo nhẫn vào.
Cảnh Cảnh xúc động nói "Trời ơi, lần ngoài ý muốn đó đã khiến tớ vào được Chấn Hoa, chính là nó đã trao cho tớ cơ hội được gặp cậu, tớ không hối tiếc vì năm ấy đã vào Chấn Hoa, mặc dù tớ rất sợ, rất sợ hãi trước áp lực học tập ở đó, nhưng ở đó, trường Trung học Chấn Hoa nó đã cho tớ gặp cậu, Dư Hoài, tớ thích cậu! Mà cũng may, năm đó, hôm dò đáp án kì thi đại học, tớ đã không đến trễ, nếu không thì cậu sẽ trầm cảm chết mất ha ha!"
Phải Trường trung học Chấn Hoa, nên đã tạo nên biết bao nhiêu kỉ niệm của nhiều thế hệ học sinh.
Quần chúng xung quanh bắt đầu náo loạn, hoan hô đủ thứ.
Lâm Dương :"Này Cảnh Cảnh, từ nay gọi tôi một tiếng dượng nhỏ nhé !"
Dư Châu Châu :"Lâm Dương, anh có im đi không ?"
Từ Diên Lượng :"Này Beta, chúng ta kết hôn nhé ?"
Beta :"Điên à ?"
Lạc Chỉ :"Hoài Nam anh nhìn đi, mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này, cậu bạn Dư Hoài đều đã làm cho Cảnh Cảnh, cậu ấy chỉ nợ cô bé một câu tớ thích cậu, bây giờ đã đổi thành Cảnh Cảnh gả cho tớ nhé luôn rồi, nhìn như từ trong truyện bước ra vậy!"
Thịnh Hoài Nam :"Chẳng phải đều là 15 năm sao ?"
Giản Đơn :"Chu Mạt, sắp tới họ tổ chức hôn lễ, có lẽ chúng ta sẽ bận rộn rồi đây..."
Bối Lâm :"Trông họ hạnh phúc thật..."
Hàn Tự :"Ừm"
Trần Tuyết Quân :"Dư Hoài có phải cậu thiên vị quá không ? Đều là ngồi cùng bàn sao kết cục khác nhau vậy ?"