Vào mùa đông lạnh ở phương Bắc , tuyết bao phu khắp mọi nơi 1 màu trắng xóa , ở đây là nơi doanh trại của Minh Vương dừng chân . Đã bao nhiên năm kể từ khi chiến tranh giữa hai nước Nam Hộ và Phong Bắc bùng nổ với quy mô lớn . Hôm nay , ngài cùng vị tướng Lý Hoàng thân cận đến Phủ Bạch tuớng quân bàn chiến lược , từ khi bước vào trong khuôn viên phủ thì đã bắt gặp Nhị Phu Nhân ra tiếp đón
- " Bái kiến Minh Vương Gia , lão gia đang đợi ngài ở bên trong ạ " Nhị phu nhân vừa nói vừa cười
- " ừm "
- " Nhị phu nhân , lâu rồi ko gặp " Lý Hoàng tiếp lời
- " đúng đúng , hai vị.....mời đi bên này "
Họ cùng bước vào vừa nói chuyện , Minh Vương
lặng lẽ nhìn cây Anh Đào phủ tuyết trắng ở hậu viên , thứ khiến ngài bị thu hút chính là bóng dáng 1 cô nương ngồi dưới cây Anh Đào trong thời tiết lạnh giá tưởng như sắp đóng băng , hai tay úp lại với nhau rồi thổi hơi ấm vào lòng bàn tay . Ngài khẽ dừng lại quan sát , thấy thế Nhị phu nhân cũng dừng theo rồi thở dài nói
- " Đó là Ngũ tiểu thư , ngài ko cần để tâm , nó luôn như vậy đó.....thích làm những điều ngây thơ mà chính bản thân nó cũng ko biết "
Sau đó , ngài quay lưng đi rồi nói vọng lại
- " Chúng ta đi thôi "
Tầm giữa trưa , cuộc bàn luận đã kết thúc mà tuyết vẫn chưa ngừng rơi . Minh Vương lại ra hậu viên nhìn về phía cái cây Anh Đào đã trụi lá , ngài thầm nghỉ
- " Có vẻ nàng ấy đã đi " khẽ cười
Vừa định quay lưng đi thì lại vọng lên tiếng nói
- " Mày về nhà rồi chim sẽ nhỏ "
Thì ra là Ngũ tiểu thư , nhưng cô đang ở trên cây Anh Đào , ngài vội hét vọng tới
- " Nàng đang làm gì trên đó vậy , mau xuống đi....cẩn thận bị ngã đó "
Nghe thấy tiếng gọi cô bổng giật mình ngã từ trên cây xuống , cũng may Minh Vương nhanh tay tới đỡ cô , 2 người nhìn nhau 1 hồi rồi cô bổng vùng ra chạy đi mất . Từ đó , Minh Vương cũng thường xuyên tới phủ Bạch tướng quân nhưng hình bóng 1 cô nương ngồi dưới cây Anh Đào đã ko còn . Một hôm , ngài bước tới dưới cây Anh Đào nhẹ nhàng đào 1 cái hố rồi bỏ vào đó 1 hộp gỗ sau đó lấp đất lại .
- " Nếu nàng có ở đây thì cho ta xin lổi vì đã làm nàng hoảng sợ , ta bỏ vào cái hộp vừa chôn 1 món quà tạ lổi , mong là nàng sẽ thích . Mai ta sẽ lại tới , ta đi trước đây " Ngài nói rồi quay lưng đi mất
Cô nhẹ nhàng từ sau cái cây ló đầu ra nhìn xung quanh rồi bước tới đào cái hộp đó lên , mắt cô sáng lên , là 1 cây trâm hình hoa Anh Đào . Tối đó , cô ko tài nào ngủ được vì nghỉ về ngày mai , huynh ấy sẽ lại tới
- " Làm sao đây , có cần mang quà hậu tạ ko nhỉ " cô cười rồi ngủ thiếp đi
Sáng hôm sau , cô đã đứng đợi dưới tán cây từ sớm . Minh Vương vừa bước vào đã khựng lại vì ngạc nhiên , bóng hình đó lại xuất hiện , cô đứng đó mãi mê suy nghĩ mà ko bt ngài đã đến từ lúc nào . Ngài nhẹ nhàng phủi tuyết trên đầu cô , làm cô giật mình nhìn lên
- " có vẻ nàng đã nhận được quà ta tặng nên đã đến đây rất sớm đúng không , tuyết còn đọng lại trên đầu này " ngài nói
- " ừm , đa tạ về món quà , ta rất thích " cô lúng túng đáp lại
- " có lạnh không ! "
- " ừm không , à....ta có làm bánh đậu xanh , cùng ăn đi "
- " được "
Sau đó hai người ngồi xuống bộ ghế đá gần đó ăn bánh , ngài nói
- " ừm , ko tệ nhưng lần sau đừng bỏ nhân được ko , ta ko thích lắm "
- " được , ta biết rồi " cười
Sau hôm đó , ngày nào ngài cũng tới thăm nàng , cùng nhau ăn bánh , ngâm thơ , nói chuyện , đánh đàn ,..........qua 1 thời gian , hôm đó ngài từ biệt cô vì phải ra chiến trường
- " ta lại sẽ quay lại thăm nàng " ngài nói
- " phải quay về bình an đó " cô hét vọng lại
Mỗi tối , cô đứng nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ chắp tay cầu nguyện cho huynh ấy bình an . Một hôm , khi nàng đang say giấc thì cánh cửa phòng bổng mở toang ra , cô cũng vì thế bật mình dậy . Bóng dáng quen thuộc tiến tới , toàn thân be bét máu , trên người còn đang mặc giáp . Cô xuống giường từ từ tiến tới nhìn , là huynh ấy.....người cô mong mỏi mỗi ngày đã trở về , cô lấy tay bịt miệng khóc . Ngài cởi bỏ áo giáp tiến tới ôm lấy cô , nước mắt cô cứ rơi
- " ta....ta về rồi " Minh Vương nói
Sau đó , Minh Vương ở lại Phủ Bạch gia trị thương . Vào 1 buổi chiều , ngài cùng cô ngồi ở bộ bàn ghế đá dưới tán cây Anh Đào
- " cuộc chiến đến khi nào kết thúc vậy " cô hiếu kì hỏi
_ " chỉ còn 1 trận quyết định nữa là chiến tranh kết thúc , đến lúc đó......nhớ ngồi đợi ta mang sính lễ tới đón nàng "
- " chỉ sợ lúc đó huynh đã quên mất rồi " cô cười nói
- " tuyệt đối sẽ ko quên......a , qua bao nhiêu thời gian mà ta cũng chỉ biết nàng là Ngũ Tiểu Thư , nói cho ta biết tên của nàng đi "
- " không nói " nàng đắc ý
- " tại sao , nàng cũng đã biết ta là Minh Vương rồi mà , thật không công bằng "
- " đến khi huynh đưa sính lễ đến nha ta rồi ta sẽ nói cho huynh biết " cười
Sau đó cuộc chiến cuối cùng đã diễn ra , cô lại đứng nhìn hình bóng ngài xa dần xa dần rồi mất hút , cuộc chiến lần này kéo dài đến mùa xuân , Minh Vương toàn thắng trở về nhưng lần này tổn hại quá lớn khiến 2/4 quân hi hinh , Bạch tướng quân cũng tử trận . Ngài vội chạy về phủ Bạch tướng quân thăm nàng nhưng khi bước vào cửa chính thì điều đầu điên đập vào mắt ngài ko phải là 1 cô nương đứng dưới tán cây Anh Đào đợi ngài nữa mà là 1 ngôi mộ nay đã xanh cỏ . Ngài lặng người , không cất nên lời , bước đi chậm rãi tới gốc cây rồi quỳ xuống , vẻ mặt lộ rõ vẻ lo sợ . Từ sau lưng , nhị phu nhân đi tới ôm mặt khóc nghẹn ngào nói
- " Minh Vương , ngài tới thăm...."
Ngài cắt lời
- " nàng ấy đâu , đây là cái gì " lo lắng
Nhị phu nhân không nói nên lời , ngài bò tới trong tư thế quỳ rạp xuống đất rồi lấy tay bám vào váy nhị phu nhân
- " nói cho ta biết , nói đi " ngài hét " đây không phải là sự thật " khóc nấc " nói đi mà "
Nhị phu nhân cũng quỳ xuống nói
- " ngài đứng lên đi rồi ta nói , ngài thân thể ngàn vàng , ko thể quỳ được "
- " ngươi nói đi , mau nói " ngài quát
-" được , ta nói , ta nói............sau khi ngài đi , phủ Tể Tướng cho người sang cầu thân với nó , nó không chịu....nó bảo phải đợi ngài về nhưng phủ Tể Tướng cứ ép nó tiến hành hôn lễ , trong ngày đại hôn......trước mặt mọi người , nó vẫn khăng khăng không chịu bái đường rồi nói lên 1 câu sau đó rút dao đâm vào tim "
Nghe kể lại sự việc , Minh Vương đem theo cơn thịnh nộ kéo quân tới Phủ Tể Tướng , tự tay giết từng người 1 . Chuyện này đã lọt vào tai triều đình , Vua nể tình ngài là đệ đệ mình vả lại mới lập công lớn nên chỉ bị bãi chức vụ và miễn tội chết . Ngài lại quay lại Phủ Bạch gia giờ đã ko còn bóng người , nhẹ nhàng bước tới gốc cây rồi ngồi khụy xuống gần mộ của nàng rồi nhớ lại câu nói trước khi mất của cô
- [ Vương gia , ta xin lổi , Bạch nhi không đợi ngài được nữa , kiếp sau.....ta vẫn muốn được thành thân với huynh ]
Ngài ôm mặt bật khóc nức nở , cứ khóc mãi vì nhớ đến nhưng kí ức giữa ngài và nàng rồi nói
- " sao nàng lại đối xử với ta như vậy ta còn chưa biết tên......"
Ngài bổng nhớ ra nơi chôn hộp gỗ bèn quay người đào , đào mãi đến khi tay đã nhỏ ra máu mới tìm thấy cái hộp . Ngài vội mở nó ra , trong đó là cây trâm hình hoa Anh Đào ngài đã tặng nàng , và 1 hộp bánh đậu xanh đã được bảo quản kèm theo 1 lá thư , ngài vội mở lá thư ra xem
- [ Tiểu Minh Vương , sao huynh lâu quá vậy , Bạch nhi chờ ko được nữa rồi . Cũng không được gặp huynh lần cuối rồi , ta có làm bánh đậu xanh . Không biết khi nào huynh về nên ta đã bảo quản rất tốt đó...này này.....không được khóc , nhớ kĩ nhé phải sống thật tốt , kiếp sau ta vẫn sẽ chờ huynh dưới tán cây Anh Đào . Quên nữa........tên ta....tên ta là..]
Ngài gấp lá thư lại cầm bánh đậu xanh lên ăn rồi vừa khóc vừa ăn , nói
- " không có nhân , lần này ta rất thích Bạch Nhiên à...."
Minh Vương qua bao năm tháng vẫn ở đó canh mộ cho nàng , đến khi mất.......mộ chàng cũng nằm kế bên mộ nàng , dù mất đi nhau , tình cảm họ dành cho nhau vẫn không đong đếm được
- [ cho dù có mất đi thì ta vẫn sẽ ở bên cạnh nàng , suốt đời , suốt kiếp chỉ yêu một mình nàng ]
-----THE END-----