*Truyện ngắn
"Lục Y Y à, dù vậy em cũng nỡ đối xử với anh vậy sao? Chúng mình quay lại nhé? "-Lạp Triển Huy nói
-Ai lại thèm làm người yêu của anh chứ! Chẳng phải anh yêu Tiểu Hoàn rồi mà!!
- Y Y, xin em, tha cho anh đi. Tiểu Hoàn chỉ ở bên anh để lừa tiền thôi! Chứ anh vẫn còn tình cảm với em!!
Nghe lời Lạp Triển Huy nói xong, Y Y cười nhếch mép. Cầm ly rượu đang uống dở trên tay tại quán bar, đồ vào con người dơ bẩn của Triển Huy đang quỳ xuống cầu xin.
- Em.. e.. mm làm cái quái gì vậy? -Triển Huy tức giận quát ầm lên
-Hơ, chẳng phải anh từng làm vậy với em sao.. Lúc ngày kỷ niệm của chúng ta ý, anh chẳng phải đã đổ cả một chai nước đá vào người tôi sao? Đã vậy còn đứng cười với trà xanh Tiểu Hoàn nữa!!!
Nói xong, Lạp Triển Huy lên tiếng:
- Cô, cô chờ đấy. Rồi cô sẽ hối hận thôi!!!
Lạp Triển Huy bảo ông bảo vệ đuổi Y Y ra ngoài.
Y Y đã cố vùng vẫy nhưng vẫn bị đuổi, cô đã dùng hết sức lực. Bằng cánh tay yếu ớt của cô để đấy tên bảo vệ ấy ra. Nhưng.. tên đó quá mạnh khiến cô không thể chống cự được nữa!
Lục Y Y ngồi dưới đất trước quầy bar, ngồi ôm đầu gối và khóc. Từng rọt nước mắt lăn dài trên đôi má đỏ hồng của cô.
Cô có một bộ tóc nâu ánh mượt, thơm mùi hoa hồng. Vì tóc của mẹ cô nâu chocolate nên tóc cô cũng nâu như vậy. Cô có một ánh mắt hiền dịu, ai nhìn vào cũng phải cố kiềm lòng, cô quá đẹp và hiền lành. Nhưng cô bị tình yêu của tên khốn Lạp Triển Huy làm cô say mê hắn và biết yêu lần đầu, nên cô đã có khoảng thời gian vui vẻ với hắn. Nhưng cuối cùng, hắn lại chọn Tiểu Hoàn, cô cũng đã rất buồn những là con người như cô thì phải biết đối đầu với nỗi sợ. Hắn giờ muốn quay lại với cô cũng chỉ vì tiền nhà cô thôi, chứ hắn thả thính cô vài câu mà cô cũng tin. Không ngờ trên cái trái đất to tròn này lại có loại người khốn kiếp như thế. Vì sao? Vì sao chứ? Đây là lần đầu yêu của cô ấy mà. Sao ông trời có thể cho cô một người như thế chứ!!!
Vì sao??
Hết phần một rồi nha mọi người... n.. n.. mm.