(Ngôn tình) Yêu & Hận
Tác giả: Huyền Trần
Yêu và hận
Tại một con ngõ hẻm
Một cô bé 14 tuổi đang bị ép sát vào tường bởi một người đàn ông. Hắn sờ soạng cô dù cho cô có la hét thế nào thì hắn cũng không dừng tay.
Cô là Tố Thương Nhi, con gái Tố Gia, dễ thương và hiền lành. Ai cũng quý mến cô.
Còn hắn là Trương Hạo Nhiên, chủ tịch Trương Thị nổi tiếng nhất vùng
Quay lại hiện tại
Sau khi đã thỏa mãn cơn dục vọng của mình, anh để lại thẻ tín dụng rồi bỏ đi. Cô điên loạn mà chà xát mạnh những vết hickey trên người mình. Cô hận anh và nhớ rõ khuôn mặt của anh.
- Dơ bẩn...Nhi Nhi dơ bẩn rồi...
Cô ngồi khóc đến tận sáng. Lúc này mọi người trong Tố Gia tìm thấy cô. Tố lão gia và Tố phu nhân khi biết chuyện này đều rất sốc và đã mất trên đường đến viện. Tố Thị do không có người tiếp quản dẫn đến suy sụp và phá sản.
______2 tháng sau_______
Hạo Nhiên dạo này không được khỏe. Hay buồn nôn khi ngửi thấy mùi thức ăn, đặc biệt là món cá. Vì nghi ngờ mình bị bệnh nên anh đã đi khám.
- Trương Tổng...tôi có thể hỏi anh một việc được không *Vị bác sĩ ngập ngừng hỏi*
- Nói
- Có phải gần đây ngài đã quan hệ với một cô gái?
- Phải...có liên quan?
- Cô gái đó đang mang thai con của ngài và ngài đang ôm nghén hộ cô ấy
Anh ra khỏi viện và lên xe. Lấy điện thoại gọi cho thư ký
- Chủ tịch gọi tôi...
- Điều tra cho tôi người tên Tố Thương Nhi
- Vâng...tôi sẽ điều tra ngay
Anh cúp máy và đi xe trở về nhà
Tại sao anh lại biết tên cô?
Vì khi anh cưỡng bức cô thì nhìn thấy thẻ học sinh của cô nên đã biết tên cô
Anh vừa trở về nhà thì thư ký cũng vừa mới đến
- Chủ tịch, tôi đã điều tra được người tên Tố Thương Nhi
- Nói...
- Tố Thương Nhi là con gái Tố Gia đã từng bị cưỡng bức, Tố lão gia và Tố phu nhân mất khi nghe tin đó khiến Tố Thị suy sụp và phá sản. Hiện giờ không biết tiểu thư đang ở đâu
- Tìm bằng được tiểu thư về
- Vâng...tôi sẽ đi tìm liền
- *đi vào trong nhà* Thương Nhi, em đang ở đâu? Anh sẽ tìm em bằng mọi giá
______15 năm sau______
Tại một căn nhà nhỏ ở Bắc Kinh
Một cô gái đang ngắm sao trên bầu trời qua khung cửa sổ với nhiều nỗi tâm sự trong lòng. Cô gái đó chính là Thương Nhi. Cô bé tuổi 14 giờ đã trở thành cô gái tuổi 29.
- "15 năm, không biết tiểu bảo bối có hạnh phúc? Tiểu bảo bối hạnh phúc thì mẹ cũng sẽ vui"
Giọt nước mắt cô rơi xuống. Cảm nhận được sự ẩm ướt ở má cô mới giật mình.
- Thôi, không nghĩ nữa. Lâu rồi, Nhi Nhi không về thăm ba và mẹ. Ngày mai về thăm hai người vậy.
Tiểu bảo bối của cô đâu?
15 năm trước, cô đã để tiểu bảo bối vào trại trẻ mồ côi vì không thể nuôi nổi. Cô đã để lại tiểu bảo bối một bức thư và một sợi dây chuyền.
Trương Gia
Hạo Nhiên từ công ty trở về. Trong nhà một cô bé 15 tuổi chạy ra ôm anh.
- Ba về rồi...Vy Vy nhớ ba!
Cô bé đó chính là Trương Hạo Vy, 9 năm trước được anh nhận nuôi tại trại trẻ mồ côi ở Bắc Kinh
- Tiểu bảo bối chưa ngủ sao?
- Vy Vy nhớ ba nên không ngủ được đó
- Lại nhõng nhẽo rồi *bế Vy Vy* Để ba ru ngủ nha!
Vy Vy ngủ luôn trên anh. Chắc do chờ anh rất lâu nên Vy Vy ngủ rất ngon. Anh bế về phòng Vy Vy rồi về phòng mình, nằm lên giường
- "15 năm rồi, em và con có khỏe không? 15 năm anh vẫn chưa tìm thấy em"
Sáng hôm sau
Trương Thị
Anh đang bận rộn với đống tờ giấy trên bàn và không có ý định rời khỏi chúng. Mở cửa bước vào là thư ký với sự vui vẻ xuất hiện trên gương mặt
- Chủ tịch...đã tìm thấy tiểu thư
- Ở đâu?
- Nghĩa trang Thượng Hải
Anh rời khỏi ghế và nhanh chân xuống lấy xe đến nghĩa trang
Nghĩa trang Thượng Hải
Thương Nhi đứng bên cạnh hai ngôi mộ sát gần nhau mà nói chuyện
- Ba mẹ...con về thăm hai người đây
- 15 năm qua không về thăm hai người, con là đứa bất hiếu phải không? Tại con mà ba mẹ chết...
- Tố Thương Nhi
- "Là hắn...Sao hắn lại biết chỗ này"
- Thương Nhi, em và con hãy về với tôi
- Anh có nhầm với người nào không vậy?
- Anh không thể nhầm được. Là em...Thương Nhi phải không?
- Đúng, là tôi. Nhưng tôi với anh chưa từng có con. Anh hiểu không?
- Dù có hay không, em cũng phải theo tôi về *bế cô*
- Thả tôi xuống...thả xuống...
Anh bỏ ngoài tai lời cô nói, bế cô lên xe chở về Trương Gia
Trương Gia
Anh bế cô lên phòng ngủ dành cho khách và khóa cửa lại. Cô đập cửa
- Mở cửa ra...mở cửa...
- Tôi có công việc phải đi 1 tháng, dì không được mở cửa trừ khi mang thức ăn vào
- Dạ vâng, thưa ông chủ
Anh lên lầu sắp xếp đồ đạc cho chuyến đi 1 tháng
6 p.m
Vy Vy vừa mới đi học về
- Tiểu thư mới về
- Con chào dì. Ba chưa về sao dì?
- Ông chủ có việc phải đi công tác 1 tháng
- Ba lại đi công tác rồi. Mà nhà mình có khách sao?
- Có nhưng ông chủ đã nhốt cô ấy lại không cho ai vào trừ khi mang đồ ăn vào
- Vậy dì cho con mang thức ăn vào nha!
- Không được đâu, tiểu thư
- Đi mà dì...đi mà... *nhõng nhẽo*
- Thôi được rồi, tôi đồng ý
Quản gia lấy khay thức ăn đưa cho Vy Vy và mở cửa phòng. Vy Vy vào phòng thì thấy cô nhìn mình với ánh mắt lạ lẫm
- Cô đừng sợ. Con là con của ba Hạo Nhiên. Chắc cô cũng đói rồi, con mang cho cô thức ăn *đặt khay lên bàn*
- "Hóa ra hắn tên Hạo Nhiên. Thôi mình cũng đói, phải ăn để có sức"
Thương Nhi tiến đến bàn ngồi ăn
Trong suốt 1 tháng anh đi công tác, cô và Vy Vy vui vẻ chơi với nhau. Và nếu không có ngày hôm đó, Vy Vy vẫn chỉ biết mình là con nuôi của ba Hạo Nhiên
Đêm hôm đó
- Cô ơi, cô ru ngủ cho con nha! Con không ngủ được
- Được, cô sẽ ru con ngủ
Vy Vy nằm lên đùi Thương Nhi, cô hát ru cho Vy Vy ngủ. Bất chợt, cô nhìn thấy sợi dây chuyền nằm trên cổ Vy Vy. Sợi dây này rất giống với sợi dây chuyền mà cô để lại cho tiểu bảo bối. Sợi dây đó chỉ có một vì ba đã cho nhà thiết kế riêng để làm cho cô.
- Sợi dây chuyền này...tại sao lại ở trên cổ Vy Vy?
- Chẳng lẽ...Vy Vy...là tiểu bảo bối của mình
Suốt đêm cô kể hết những chuyện trước đây vì tưởng rằng Vy Vy đã ngủ. Nhưng Vy Vy chưa ngủ mà nghe thấy hết nhưng vẫn cố gắng nằm im để được chính mẹ của mình ru ngủ
Trương Gia, 11 p.m
Hạo Nhiên trở về sau 1 tháng đi công tác
- Ông chủ mới về
- Vy Vy ngủ chưa dì?
- Thưa ông chủ, tiểu thư ngủ được gần 1 tiếng rồi
- Ừmk...cũng đêm rồi, dì vào nghỉ ngơi đi
- Vậy xin phép ông chủ, tôi đi nghỉ ngơi
Anh gật đầu, quản gia đi vào phòng nghỉ ngơi. Anh lấy chìa khóa mở cửa phòng cô, bây giờ cô đang ngủ. Anh tiến lại gần nhìn cô nở nụ cười không khỏi khiến người ta rùng mình. Cô vì có cảm giác như ai đó nhìn mình nên tỉnh giấc mở mắt ra
- Hạo...Hạo Nhiên...
- Đứa nhỏ đâu?
- Nó...chết rồi...
- Tại sao lại chết?
- Tôi đi phá đó...được chưa?
Anh tức giận mà ném ly thủy tinh xuống đất khiến cô giật mình. Anh lấy tay kéo mặt cô về phía mình và hôn ngấu nghiến. Nụ hôn này không phải bình thường. Nụ hôn đó chứa bao nhiêu sự tức giận của anh trong đó. Anh đè cô xuống. Hai người đã xảy ra một đêm kịch liệt cộng với nước mắt chịu đựng của cô.
Sáng hôm sau
Anh đã đi làm, cô tỉnh dậy. Cố gắng đứng dậy dù phía dưới thân rất đau. Cầm một mảnh vỡ của ly thủy tinh hôm qua anh ném, cô đi vào phòng tắm. Xả thật đầy nước trong bồn tắm, ngồi nhìn những vết hickey của ngày hôm qua. Từ từ đưa cạnh sắc nhọn vào gần cổ tay của mình và rạch.
Bên ngoài, Vy Vy mở cửa mang đồ ăn sáng vào cho cô. Vy Vy không thấy cô ở giường tưởng cô đi tắm nên đặt thức ăn lên bàn và ngồi chờ cô. Chờ 15' mà chẳng thấy cô ra, Vy Vy có linh cảm không lành. Vy Vy tiến đến gõ cửa
- Cô ơi, cô tắm xong chưa?
Không thấy cô trả lời, cửa không khóa nên Vy Vy đẩy cửa vào và nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Vy Vy hoảng hốt gọi quản gia đưa cô đến viện
Bệnh viện Thượng Hải
Cô được đưa vào phòng cấp cứu. Vy Vy và quản gia đứng ở ngoài chờ. Vy Vy gọi cho anh
- Vy Vy gọi gì ba vậy?
- Ba đến viện đi...mẹ Nhi...
- Ba sẽ đến liền
Anh nhanh chân đi đến viện. Đến viện, anh vừa mới đến đúng lúc bác sĩ bước ra
- Em ấy sao rồi?
- Trương Tổng yên tâm, phu nhân được đưa tới kịp nên không sao. Tôi có việc bận, xin phép Trương Tổng tôi đi trước *bước đi*
- Ba...con có chuyện muốn nói
- 15 năm trước, có phải papa đã cưỡng bức một cô bé 14 tuổi và làm cô bé đó có thai đúng không?
- Tại...tại sao con lại biết chuyện này?
- Con là con của ba và mẹ Nhi đó. Nếu ba không tin thì ba có thể xét nghiệm ADN
- Trương Tổng, Trương phu nhân ở trên tầng thượng và có ý đinh tự tử
- Thương...Thương Nhi *chạy đi*
- M...Mẹ... *chạy theo*
Trên tầng thượng, cô đứng gần sát mép tường
- Thương Nhi, em bình tĩnh đi
- Bình tĩnh? Anh nghĩ tôi có thể bình tĩnh được không? Nếu anh không cưỡng bức tôi thì papa mama tôi không chết. Tôi hận anh nhưng lại không thể hại anh được vì anh là ba của con tôi. Tôi ngu lắm đúng không? Chi bằng tôi chết đi còn hơn
- MẸ...
- Mẹ đừng bỏ con mà...
- Nhưng mẹ không xứng...
- Mẹ xứng đáng...mẹ có thể hận ba cũng được nhưng còn Vy Vy...Vy Vy cần mẹ... *chạy đến ôm cô*
Vy Vy ôm cô để cô dần bình tĩnh lại. Cô không muốn ở viện nên đành đưa cô về nhà. Nhưng cô toàn nhốt mình trong phòng và không ăn không uống suốt nhiều ngày. Còn anh thì bận rộn với công việc cộng thêm những chuyến đi công tác dài ngày nên không hề hay biết
Trương Gia
Anh trở về trong chuyến công tác hơn 2 tháng. Vừa về đến nhà thì thấy quản gia bước ra từ phòng cô với khay cháo vẫn còn nguyên
- Tiểu thư không chịu ăn sao?
- Ông chủ...tiểu thư không chịu ăn cũng được gần tháng...
- Sao giờ mới nói? *cầm khay cháo, đi vào phòng cô*
- Thương Nhi...em ăn đi *đặt khay cháo lên bàn*
- Tôi không ăn
- *bưng bát cháo* Nào, em ăn đi
- *đẩy xuống đất* Tôi đã nói là tôi không ăn rồi mà
- Em đang làm tôi mất bình tĩnh rồi đấy
- Em hận tôi cũng được nhưng hãy ăn để sống chứ. Nếu em hận tôi như vậy chi bằng em giết tôi đi
Anh lấy con dao ở khay đặt vào tay cô rồi đẩy con dao vào ngực mình. Máu từ ngực anh chảy ra. Cô hốt hoảng bỏ con dao xuống. Lấy băng y tế băng cho anh
- Anh ngu sao mà làm vậy? Anh biết tôi lo cho anh lắm biết không hả?
- Em là đang lo cho anh sao? Em tha thứ cho anh rồi sao?
Cô gật đầu vui vẻ nhìn anh. Anh đưa mặt sát vào cô. Trao nụ hôn ngọt ngào cho cô
- Mẹ...Ôi thôi...Hại mắt rồi
- Mà mẹ và ba làm lành rồi sao?
- Đúng như Vy Vy đoán
- Yeahhhhhhh! Hai người làm lành rồi
- Để anh đi lấy bát cháo mới cho em nha!
Anh rời khỏi phòng xuống bếp múc bát cháo mới. Nhưng khi chỉ đi qua món cá kho là anh lại buồn nôn. Tầm độ 15' sau anh mới hết buồn nôn.
- Tại sao mình lại buồn nôn vậy nè? Lần trước khi Thương Nhi có thai, mình cũng buồn nôn. Không lẽ...
Anh vội vàng gọi điện cho bác sĩ. Bác sĩ đến và khám cho cô
- Chúc mừng Trương Tổng, Trương phu nhân đã mang thai được gần 2 tháng
- Nhưng...em có buồn nôn hay gì đâu mà
- Anh bị hộ em nè...
- Tội Hạo Nhiên của em rồi
- Nào, giờ thì ăn cháo thôi
- Vâng
Hai người sống hạnh phúc trong Trương Gia. Cô thì được chăm sóc như bà hoàng. Chỉ khổ mỗi anh, nghén suốt khiến anh phải nhờ thư ký thay anh điều hành công ty và dự các buổi tiệc quan trọng. Nhưng khi nghĩ đến mình sắp đón thành viên mới là anh như muốn vỡ òa lên vậy.
_______End______