- Viên Viên, cô đang làm cái quái gì thế hả?
- Em...em...
- Hắn ta là ai?
- Em không biết hắn là ai cả
- Cô là người bảo tôi ngủ cùng cô
- Anh im đi... Thiên Nam, em...em không làm chuyện đó
- *tát Viên Viên* Còn dám chối sao? Tôi tin cô vậy mà...
- Anh tin em đi mà...ưu
- Con đàn bà lăng loàng như cô, tôi không thể tin được nữa *đi khỏi*
Viên Viên và Thiên Nam từng là thanh đôi trúc mã. Hai người rất yêu nhau và trở thành vợ chồng. Nhưng thế giới thị trường đã đưa tình yêu hai người phai mờ dần. Thiên Nam với chức vụ là chủ tịch Thiên Thị, luôn đi sớm về khuya. Còn Viên Viên với chức vụ là phó chủ tịch Viên Thị nhưng cô luôn cố gắng sắp xếp công việc để trở về đảm nhận là một người vợ của anh.
_______2 tháng trước_______
- Anh về rồi...Ai đây?
- Đây là em họ của anh mới từ Mỹ về
- Em chào chị...em là Thiên Như
- Chào em...Anh lên tắm đi rồi xuống ăn tối
Em họ sao? Nực cười! Ả chính là người thứ 3 xem vào hạnh phúc của hai người. Là con giáp thứ 13 mà người ta vẫn hay gọi là Tuesday. Ả vào Thiên Gia với mục đích là trở thành Thiên phu nhân lấy được Thiên Thị cho ba ả.
Vào được Thiên Gia, ả luôn tìm mọi thủ đoạn mà mỗi con Tuesday hay thường làm để hại cô và có được lòng tin của anh. Và cũng chính ả đã đưa người vào nằm chung với cô để anh hiểu lầm rằng là cô ngoại tình. Từ đó, anh lạnh nhạt với cô. Còn ả thì vui vẻ mà tận hưởng cuộc chơi do ả tạo ra.
- Thiên Nam, em có thai rồi anh
- Đi phá ngay cho tôi
- Nhưng...đó là con anh mà
- Con tôi? Cô ăn nằm với bao nhiêu thằng mà còn nói nó là con của tôi...Quá hoang đường
- Chị ấy đang mang thai con của anh mà
- Em bênh vực cho cô ta! Đi...chúng ta ra ngoài ăn *kéo tay ả đi*
- Là...là con của chúng ta mà...tại sao anh lại không tin em?
Sáng hôm sau
- Aaaaaaaaaaa...
- *chạy xuống bếp* Chuyện gì mà la lối om sòm vậy?
- Chị Viên...lấy dao rạch tay em *giả khóc*
- Em...em không có...
- *tát cô ngã xuống đất* Còn chối sao? Không phải cô làm thì em ấy tự làm chắc
- M...máu...cứu con chúng ta...
Anh mặc kệ cô mà đưa ả lên phòng băng bó rồi chở ả đi chơi. Còn cô nằm đó ôm bụng cố gắng lấy điện thoại để gọi
- Anh...hai...cứu con...con em... *ngất*
- Viên Viên...
Viên Kiệt đi xe đến Thiên Gia chở cô đến viện
Bệnh viện
- Viên Viên sao rồi?
- Xin lỗi...chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng...không thể cứu đứa bé...
- Con em sao rồi?
- Con em do yếu quá nên...
- Nên...chết rồi...đúng không? Anh hai, hãy nói với em...điều này không phải...thật...đúng không?
- Viên Viên, em bình tĩnh đi *ôm cô*
Thiên Gia
Anh và ả vừa đi chơi về. Ả thì lên phòng còn anh đi xuống bếp tìm cô nhưng không thấy cô. Máu vẫn còn trên sàn nhưng chẳng thấy cô đâu.
Nói là anh không lo cho cô thì là nói dối nhưng càng nghĩ đến chuyện cô ngoại tình lại càng khiến anh tức thêm. Anh lên lầu, đi qua sang phòng ả thì nghe được cuộc điện thoại giữa ả và cha của ả
- Con gái của ba, mọi chuyện thuận lợi chứ?
- Mọi chuyện đều theo ý con, chỉ còn chút nữa thôi là con sẽ trở thành Thiên phu nhân và Thiên Thị sẽ vào tay ba
- THIÊN NHƯ
- Thiên...Thiên Nam...
- *túm tóc ả* Tại sao cô lại làm như vậy hả?
- Thiên...Thiên Nam...em...đau...
- Đau sao? Nếu không vì ba cô là em của ba tôi thì tôi đã giết cô rồi...rời khỏi Thiên Gia ngay cho tôi
- Em...Em...
- Cút
Ả nhanh chân rời khỏi Thiên Gia, còn anh lấy xe đi đến các bệnh viện để tìm cô.
Bệnh viên
- Y tá, cho tôi hỏi có bệnh nhân nào tên Viên Viên không?
- Dạ có, bệnh nhân đang ở phòng 276
Anh chạy đến phòng cô, mở cửa
- Viên Viên...
- Anh tới đây làm gì? Hại con tôi chưa đủ sao?
- *ôm cô* Anh...xin lỗi
- *đẩy anh ra* Xin lỗi? Anh xin lỗi...liệu con tôi...có thể sống lại không? Tôi...hận anh... *ngất*
- Viên Viên...bác sĩ...bác sĩ...
Bác sĩ đi vào khám cho cô và bảo cô không sao
- *nắm tay cô* Anh xin lỗi
- Viên Viên...anh mua cháo về rồi đây...Thiên Nam...
- Anh Viên Kiệt...
- Mày đến đây làm gì? Đứa con đầu lòng chính tay mày giết, mày hài lòng chưa?
- Em...
- Ra ngoài và để Viên Viên được yên
Anh ra ngoài và trở về Thiên Gia
______1 tuần sau______
Cô được xuất viện và trở về Thiên Gia. Anh luôn cố gắng chăm sóc cho cô để cải thiện như lúc trước. Còn cô, dường như không còn quan tâm anh. Lúc nào cũng đi rất sớm về rất khuya
- Viên Viên...em đi đâu mà giờ mới về?
- Tôi đi đâu là việc của tôi, không liên quan tới anh
- Nhưng anh là chồng...
- Chồng? Anh xứng đáng để làm chồng tôi sao khi chính anh giết con của tôi?
- Em... *giơ tay định tát*
- Định tát tôi sao? Tát đi chứ! Sao không tát?
- Li hôn đi để tôi được tự do
- Đ...được...anh sẽ li hôn nhưng anh có một điều kiện. Chúng...ta sẽ sống với nhau trong vòng một tháng...sau một tháng, anh sẽ kí vào đơn
- Được thôi, coi như là lần cuối tôi và anh làm vợ chồng *đi lên lầu*
Trong vòng 1 tháng, anh và cô được trở lại lúc mới đầu làm vợ chồng. Sáng nào anh đi làm sẽ tặng cho cô một nụ hôn, cuối tuần hai người đi chơi. Tối anh cố gắng về sớm để cùng ăn tối với cô.
7 a.m, ngày cuối cùng của 1 tháng
- Viên Viên...anh đi làm đây
- Em chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh rồi đó, anh nhớ mang theo nha!
Anh hôn cô
- Nào, sắp trễ giờ rồi...anh đi đi
Anh mang theo đồ ăn sáng cô chuẩn bị, lên xe rồi đến Thiên Thị. Còn cô, sau khi anh đi, cô đi đến những nơi hai người đã từng đến
Thiên Gia
- *ôm đầu* A!
- Chủ tịch, ngài không sao chứ?
- Lấy...lấy cho tôi...lọ thuốc trong tủ
Thư ký lấy thuốc cho anh và anh uống
- Chủ tịch...ngài không định nói cho phu nhân biết sao?
- Không phải chuyện của cậu, ra ngoài đi
- Vậy tôi xin phép ra ngoài làm việc *cúi đầu, ra khỏi phòng*
10 p.m, Thiên Gia
- Đã làm đủ điều kiện, anh kí đi để tôi được tự do
Anh nặng nề đưa tay kí vào đơn. Kí rồi! Cô được tự do rồi. Anh và cô đã trở thành hai người xa lạ. Thời gian sao lại trôi nhanh đến vậy. Mấy năm trước, anh và cô về chung một nhà mà đã trở thành hai người dưng.
- Cho anh ôm em lần cuối được không?
Anh ôm cô, cô nhanh chân rời đi. Cố gắng để không rơi một giọt nước mắt nào cả. Cô được tự do rồi mà. Tại sao cô lại không thể vui được thế này? Tại sao?
_____4 tháng sau_____
Viên Thị
Cốc...cốc...cốc...
- Vào đi
- Thưa phó chủ tịch, có thư ký bên Thiên Thị muốn gặp cô
- Thư ký bên Thiên Thị? Cho vào
- Dạ vâng
- Chào phó chủ tịch, tôi là thư ký bên Thiên Thị có thứ đưa cho phu nhân *đặt tờ giấy lên bàn*
- Chuyển nhượng cổ phần? Sao lại đưa cho tôi?
- Chủ tịch đã chuyển nhượng cổ phần Thiên Thị cho phu nhân *lấy ra bức thư đặt lên bàn* Còn đây là bức thư mà chủ tịch viết cho phu nhân...mong phu nhân sẽ đọc...
- Được rồi, cậu ra ngoài đi rồi tôi sẽ đọc
- Vậy xin phép phu nhân, tôi đi *cúi đầu rồi rời khỏi*
- *cô mở ra đọc* Viên Viên...Xin lỗi em anh đã không tin lời em. Hại đứa con đầu lòng của chúng ta mất. Anh luôn trách bản thân mình tại sao lại không tin em. Xin lỗi em vì anh không là một người chồng tốt bảo vệ em. Có lẽ ông trời cũng trách phạt anh thay em. Để anh có khối u trong não. Cảm ơn em vì đã bên anh 1 tháng đó. Anh không xứng đáng để em tha thứ. Anh chỉ cần em hãy sống tốt cho mình. Thiên Thị em hãy quản lý thay anh nha! Em sống tốt nhé! Tạm biệt!
- Thiên Nam...tại sao lại giấu em việc này chứ?
______1 năm sau______
Một cô gái ngồi bên ngôi mộ, đặt bó hoa lên ngôi mộ
- Thiên Nam...em đến thăm anh đây
- 1 năm...đã 1 năm em phải học cách sống tốt để anh biết rằng không có anh em vẫn sống tốt. Anh đừng lo, Thiên Thị vẫn đang phát triển lắm. Em...cũng đã tha thứ cho anh rồi
- Em có việc rồi...có thời gian...em sẽ thăm anh nhiều hơn...tạm biệt
______End_____