Cốc...cốc...cốc...
- Yên Yên, xuống ăn đi con
- Con không ăn
- Nhưng 1 tháng trời, con đã ăn gì đâu
- Mẹ ăn đi, con không ăn
Tôi là Sở Vĩ Yên, hiện đang học lớp 12. Mọi người hay gọi tôi là Yên Yên nhưng khi ở lớp tôi được gọi với cái tên là Yên béo. Và tôi cũng là nạn nhân của các cuộc bắt nạt của lớp vì vẻ bề ngoài quá cỡ của tôi. Mỗi lần bắt nạt là trên người tôi sẽ thêm sẹo. Tôi sợ không đến lớp nên luôn nhốt mình trong phòng. Dần dần, tôi bị trầm cảm lúc nào không hay.
Tôi luôn tìm mọi cách để tự tử nhưng mỗi lần tôi tự tử đều được cứu. Tôi rất muốn chết nhưng tại sao ông trời lại không cho tôi chết chứ? Mẹ tôi luôn tìm bác sĩ tâm lý chữa trị cho tôi nhưng tôi đã đuổi hết.
Cuộc đời của tôi bây giờ chỉ toàn là màu đen của sự cô đơn. Nhưng tôi lại thích nó. Không có ai bắt nạt tôi, không có ai chế giễu vẻ bề ngoài của tôi. Cho đến khi tôi gặp anh - bác sĩ thứ 100 của tôi
Cốc...cốc...cốc...
- Yên Yên...
- Đi đi...tôi không muốn gặp ai cả
- Anh biết, em không muốn gặp ai vì sợ bị chế giễu vẻ bề ngoài của em...nhưng anh sẽ giúp em. Em có đồng ý không?
Tôi không trả lời, chỉ ngồi khóc thút thít ở cửa
- Em không trả lời cũng không sao...
- Anh hiểu cảm giác của em vì chính anh cũng từng bị như em. Khi bằng tuổi của em, người yêu cũ chia tay anh. Lúc đó, anh như không còn sức sống, luôn nhốt mình trong phòng và muốn chết...
- Cho đến khi ba anh mất, người yêu thương anh nhất rời bỏ anh thì anh mới hiểu được sống trên đời mới khó đến thế...
Ngày qua ngày, anh đều đến đứng trước cửa phòng tôi nói chuyện với dù cuộc trò chuyện chỉ có một mình nói. Cho tới một hôm, tôi cho anh vào. Căn phòng tôi từ tối tăm không một bóng đèn, cửa sổ đóng kín mít trở thành bật sáng khi anh mở cửa sổ.
Tôi nheo mắt nhìn ánh sáng từ cửa sổ xuyên vào phòng tôi. Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy ánh sáng. Anh ngồi bên cạnh tôi
- Yên Yên, nhìn em rất đẹp. Tuy ngoại hình không được lắm nhưng gương mặt của em rất đẹp...
Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Tôi đẹp ư? Lần đầu tiên có người khen tôi đẹp. Anh biết tôi rất ngạc nhiên liền xoa đầu tôi
- Sao em ngạc nhiên vậy?
- À...chỉ là...lần đầu tiên có người khen em như vậy
- Em thật sự đẹp, anh tên Hán Ca, giờ em hãy bắt đầu cuộc đời mới
- Nhưng...ngoại hình...
- Không sao cả, anh sẽ giúp em thay đổi...em đồng ý chứ?
- Em...đồng ý...
- Nào, giờ đi xuống ăn cùng anh đi
Anh dắt tôi xuống lầu ăn. Mẹ tôi nhìn thấy rất ngạc nhiên và vui.
Thời gian trôi đi, anh vừa giúp tôi chữa bệnh vừa giúp tôi thay đổi ngoại hình. Qua 2 tháng, tôi từ một cô gái 90 cân giờ chỉ còn 48 cân.
Tôi trở lại trường học, học lại 1 năm nó khiến tôi áp lực nhưng anh luôn bên tôi và nói tôi cô gắng lên. Lời nói đó đã trở thành động lực tôi nỗ lực.
Và cuối cùng thành công đã đến với tôi, tôi đã đỗ được trường đại học mà mình mong ước nhất.
Nhưng...niềm vui chưa được bao lâu thì mẹ tôi ra đi vì tai nạn. Bỏ lại tôi, tôi lại trở nên suy sụp. Giờ không còn người thân nào ở bên tôi nữa
Chắc mọi người chắc chắn sẽ hỏi ba của tôi đâu? Ông ta ly hôn với mẹ tôi, bỏ lại tôi khi tôi lên 6 mà sang nước ngoài kết hôn với người khác. Tôi hận ông ta. Từ rất lâu trong lòng tôi, ba tôi đã chết rồi.
Tôi lại thu mình trong không gian kín hẹp và tối tăm, anh ôm tôi
- Em không được yếu đuối, em mà yếu đuối là mẹ em sẽ buồn đấy
- Giờ không còn ai ở bên em nữa...
- Có anh ở đây rồi...em phải vui vẻ lên...
Tôi cứ khóc trong lòng anh rồi thiếp đi lúc nào không biết. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi khóc. Tôi hứa. Đó sẽ là lần cuối cùng tôi khóc.
Anh chăm sóc tôi với tư cách là anh trai tôi. Nỗi mất mẹ đã dần phai nhòa trong tôi. Tôi vào học đại học
___4 năm sau___
Tôi đã quen với cuộc sống có anh chăm sóc. Có những hôm, anh trực đêm ở bệnh viện không về được. Thế là tôi khóc suốt đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy với đôi mắt đỏ ửng. Tôi sợ anh cũng bỏ rơi tôi. Tôi sợ lắm!
Sau 4 năm học đại học, tôi ra trường và hiện đang thực tập ở một công ty kinh doanh.
Hôm nay là sinh nhật anh, tôi đã cố gắng xong tất cả công việc được giao ở công ty để về làm cho anh một chiếc bánh sinh nhật.
6 p.m
Anh trở về nhưng không phải một mình anh mà còn có thêm một cô gái
- Yên Yên...anh về rồi đây...
- Chúc mừng sinh nhật anh...đây là...
- À...đây là Na Na, bạn gái anh...
Bạn gái? Tôi không nghe lầm chứ? Tự dưng cổ họng tôi nghẹn lại. Thôi không nghĩ nữa. Hôm nay là sinh nhật của anh mà. Tôi phải vui lên đi chứ!
- Chào em, chị là Na Na bạn gái của Hán Ca
- À...chào chị...Mà hôm nay sinh nhật, em có chuẩn bị bánh cho anh...
- Có sao?
- Có...đây là lần đầu tiên em làm nên chắc không ngon lắm, anh đừng chê nha!
- Anh không chê, giờ chúng ta vào ăn thôi...
Anh vui vẻ chạy vào như trẻ con lên 3 vậy. Tôi nhìn mà vui lắm!
Thời gian trôi đi, dường như tôi và anh phai nhòa dần. Anh luôn ra ngoài chơi với chị Na Na. Mỗi lần nghĩ như thế, tôi đều khóc. Trái tim tôi nó đau! Đau lắm!
Chẳng lẽ tôi yêu anh rồi sao? Không được, anh có chị Na Na rồi, tôi không muốn trở thành người phá nát hạnh phúc của người khác. Tôi không muốn
Nhưng...mỗi ngày nhìn thấy anh cười nói vui vẻ bên tôi nhưng lại nhắc về chị Na Na là tôi đau lắm!
7 a.m, ngày chủ nhật
- Anh có chuẩn bị đồ ăn sáng rồi nha! Nhớ ăn sáng đấy...Anh với chị Na Na đi có việc, em ở nhà ngoan nha!
Anh xoa đầu quay người đi, tôi vội ôm anh
- Anh ở nhà có được không?
- Nhưng...
- Em yêu anh
Anh đứng hình mất mấy giây, tôi tưởng anh sẽ buông tay tôi ra và bỏ tôi đi nhưng không anh quay người lại, trao cho tôi một nụ hôn lên trán
- Anh cũng yêu em
- Nhưng...chẳng phải anh và chị Na Na là người yêu của nhau sao?
- Thật ra, anh với Na Na chỉ là bạn thân thôi, ngày hôm đó là anh muốn trêu em nên anh với Na Na giả làm người yêu mấy tháng...
- Anh dám trêu em...
Tôi đấm vào người anh để trút giận. Anh dám trêu tôi. Đấm chưa được hả dạ, anh liền ôm tôi
- Nào, mèo con xù lông nhưng sao vẫn dễ thương vậy nè!
- Em không phải là con mèo...
- Được rồi, em không phải là con mèo nhưng...trong lòng anh em là một con mèo dễ thương nhất, đáng yêu nhất.
Anh với tôi đã đi đăng kí kết hôn và tổ chức đám cưới. Trước ngày cưới 1 ngày, tôi và anh đến mộ mẹ. Khi đến, tôi thấy một người đang đứng trước mộ mẹ. Nhưng...ngoại hình này lại quen đến vậy?
Tôi tiến lại gần
- Ông đến đây làm gì?
- Ba...ba chỉ đến thăm mẹ con...
- Ông không xứng được đụng vào mẹ tôi. Ông đi đi...
- Nhưng...ba...
- Tôi không có một người ba như ông...ông đi khỏi chỗ này cho tôi...
Ông ta rời đi, tôi bước đến ngồi trước mộ mẹ
- Con xin lỗi mẹ vì đã để ông ta đến đây tìm mẹ...
- À...con dẫn cho mẹ con rể đây...
- Con chào mẹ
Tôi và anh ngồi nói chuyện với mẹ khá nhiều câu chuyện từ 4 năm trước đến bây giờ. Chẳng mấy chốc, trời chuyển tối khá nhanh. Anh và tôi chào tạm biệt và đi về nhà.
Nhà riêng
Tôi đi lên lầu, mệt mỏi nằm ở giường
- Em không sao chứ?
- Em không sao
- Chuyện lúc sáng ngày, em và ba...
- Ông ta không phải ba của em...
- Nhưng ba là ba ruột...
- Ba ruột? Từ lúc ông ta bỏ mẹ và em, em đã coi ba mình đã chết rồi...
- Dù sao ba cũng đến thăm mẹ...
- Em không cần sự thương hại của ông ta, nếu ông ta yêu thương mẹ thì đã không ly hôn...
- Thôi, em đi tắm trước
Tôi bước vào phòng tắm, 20' sau tôi ra khỏi phòng. Khi cả hai tắm xong, tôi và anh xuống lầu ăn tối.
10 p.m
Tôi trằn trọc trên giường không ngủ được. Tôi hận ông nhưng tôi cũng muốn sự chăm sóc từ ông. Có phải tôi tham quá không? Đang trong một mớ suy nghĩ, bất chợt anh ôm tôi
- Mai chúng ta đám cưới rồi, em không ngủ sao?
- Em...chưa buồn ngủ
- Hay em nhớ ba?
- Em không bao giờ nhớ đến ông ta cả...
- Lời nói của em hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của em...Anh đoán đúng chứ?
- Em...
- Anh biết, ba làm vậy là quá đáng nhưng anh biết em rất muốn có được tình thương của ba đúng không nào!
- Giờ thì ngủ thôi, mai em phải là cô dâu đẹp nhất trong lòng anh nghe chưa?
- Vâng
Sáng hôm sau
Tôi mặc váy cưới ngồi ở phòng chờ, chợt ở cửa có người đi vào
- Chúc mừng con đã trở thành cô dâu, ba...chúc vợ chồng con hạnh phúc *quay vội đi*
- Ba...
Tôi chạy đến ôm ba. Tôi đã nghĩ thông rồi. Nếu tôi mà cứ hận ba thì mẹ sẽ không yên lòng. 14 năm, ba bỏ mẹ nhưng mẹ đã không một lời trách thứ ba. Mẹ không hận ba, vậy cớ sao tôi lại cứ ôm trong lòng nỗi hận này chứ?
- Ba đưa con lên lễ đường nha!
- Được chứ, con gái của ba
Ba lau nước mắt, đưa bàn tay ra. Tôi nắm lấy và cùng ba lên lễ đường. Hôn lễ diễn ra suôn sẻ dưới sự có mặt của ba và tất cả mọi người. Nếu mẹ có ở đây thì tốt biết mấy.
_______End____