Căn phòng trầm mặc, hai người bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào.
“Chia tay đi.”
“Ừm.”
Cậu thấy anh đồng ý nhanh như vậy ban đầu thì ngạc nhiên, sau thì ghét bỏ.
Nói yêu cậu mà lại dễ dàng chia tay như vậy, anh là kẻ giả dối.
Mà cũng phải, anh trước nay có từng quan tâm gì cậu.
Người ta ngày lễ nào cũng được người yêu tặng một món quà đẹp đẽ cùng bó hoa hồng đỏ thắm.
Vậy mà anh lại không tặng những thứ đó cho cậu, chỉ gửi một chiếc bánh nhỏ.
Mỗi lần như vậy cậu thực sự mất mặt vô cùng liền ném đi, về nhà nói qua loa rằng bánh ngon nhưng sự chán ghét trên khuôn mặt vẫn còn nguyên anh nhìn là biết nhưng vẫn kiên trì tặng.
Người ta được dẫn đi chơi các thứ, anh lại cứ nằng nặc muốn ở nhà ăn cơm.
Muốn ăn thì ăn một mình đi.
Thật chẳng hiểu nổi.
Sau khi chia tay, anh rời đi. Cậu cảm thấy trống trãi nhưng lại không nghĩ gì nhiều.
Sau một tháng, căn nhà vốn gọn gàng nay lại bừa bộn rất nhiều.
Quần áo vứt lung tung tới nhăn nhó còn chưa có giặt, bếp bẩn tới kinh tởm, chén dĩa linh tinh hết cả lên, trên bàn bày bừa đủ thứ, có cả mấy ly mỳ ăn dở cùng tách cà phê đổ mấy hôm chưa lau dọn.
Ở với anh lâu ngày, cậu dường như quên mất bản thân mình là một người rất bừa bộn, đều là anh âm thầm dọn dẹp tươm tất.
Giờ cậu gầy gò hẳn đi, sắc mặt cũng khó coi.
Nhớ ngày trước cứ mỗi sáng anh đều chuẩn bị đồ ăn sáng cùng với sữa ấm và một viên vitamin cho cậu, trưa thì đem cơm tới cho cậu, phải nói là chăm cậu vô cùng tốt, không gầy nổi miếng nào.
Cậu bắt đầu hối hận rồi, giá như không chia tay thì tốt biết bao.
Thở dài một hơi, cậu quyết định dành thời gian dọn dẹp nhà cửa, học cách sống ngăn nắp gọn gàng như anh nhưng trong nhà vẫn thật lạnh lẽo biết bao.
Trong mớ hỗn độn vừa dọn xong, cậu tìm thấy một quyển album cũ, bên trong có một tấm hình được cất giữ cẩn thận.
Là tấm hình chụp khi đón sinh nhật năm 18 tuổi của cậu.
Trên tay thiếu niên năm đó cầm một chiếc bánh nhỏ.
Dưới tấm ảnh còn có một dòng ghi chú: “Ước gì năm nào cũng được ăn bánh anh làm.”
Tới đây cậu bỗng dưng khóc, lòng đau như cắt.
Anh cái gì cũng nhớ, anh cái gì cũng biết, anh cái gì cũng làm, đều cho cậu.
Nhưng cậu chưa từng biết.
Vốn trách anh vô tâm, giờ nhìn lại rõ ràng cậu mới là người vô tâm.
Chẳng trách anh đồng ý chia tay.
Vì cái tình yêu âm thầm chân thành đó, cậu không xứng.