có môt chàng trai rất yêu một cô gái
anh yêu thầm cô và ngày ngày dõi theo cô xem cô có ổn không, có bị ai bắt nạt không
lúc cô cười, trong lòng anh ấm áp
lúc cô khóc, anh cũng muốn khóc cùng cô
nhưng anh cũng chỉ dám dõi theo cô mà thôi
cô là tiểu thư của một gia đình giàu có
còn anh chỉ là chàng trai nghèo mà thôi
ở cái thời đại này
tình yêu làm sao mà sánh được với vật chất chứ
nhưng chiều mưa hôm ấy, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn
hôm đó, anh vừa tan học thì trời mưa to như vậy
anh vội tìm chỗ trú
tìm thấy một mái hiên có thể trú tạm được
anh vội vàng chạy vào
và cô cũng vừa chạy tới
hai người cùng nhau trú mưa
im lặng
lát sau, anh trút hết can đảm mở lời làm quen cô ấy
cô nói cô cũng muốn làm quen với anh lâu rồi
họ cười đùa nói chuyện với nhau
sau ngày hôm đó
chiều nào tan học anh cũng cùng cô đi chơi
sau đó, anh nhận thấy không chỉ là anh hơi thích cô nữa mà là anh rất yêu cô rồi
anh rất muốn nói với cô
nhưng nhìn lại thân phận của mình, anh đành giấu sâu trong lòng
nhìn thấy cô mỉm cười, lòng anh được sưởi ấm
nhưng giờ đây, anh cảm thấy buồn bã, mà chẳng hiểu vì sao
có lẽ vì anh biết cô là người không thể với tới chăng
anh không thể nói được
rồi...cái ngày tốt nghiệp cũng tới
anh hết cơ hội gặp cô nữa rồi
không còn nhìn thấy nụ cười cô nữa
nỗi đau này ai thấu
......
mấy năm sau, gặp lại cô
chỉ là thoáng qua bóng hình nhưng anh biết rõ đó là. cô
vẫn là nụ cười ấm ám ấy
nhưng cô giờ đây đã khác rồi
người đàn ông đi bên cạnh cô là ai
sau mấy năm chờ đợi, cuối cùng tôi không có được em, mỗi lúc đau lòng suy nghĩ lại
tôi thấy bản thân mình thật ngu ngốc
tự mình yêu, tự mình đau