Có 1 nam nhân đang quỳ xuống khóc lóc trước 1 ngôi mộ nhỏ, anh ta liên tục gào thét, lẩm bẩm bên ngôi mộ:
+ Anh yêu Em! Anh yêu em rất nhiều, em hãy tỉnh lại đi, xin em hãy tỉnh lại và tha thứ cho anh, chúng ta sẽ làm lại từ đầu em sẽ là người con trai được cưng chiều nhất thế gian này, tôi chỉ yêu em, và chỉ 1 mình em thôi, anh xin lỗi em!
Nhưng nhân vật"em" đó đã ko còn nữa rồi... Đó là chuyện của 5 năm trước...
Vào thời điểm anh 1 tuổi, mẹ cậu đang mang thai, bác sĩ chuẩn đoán là con gái, mẹ cậu vui mừng nói cho mẹ anh biết, 2gia đình đã lập 1 hôn ước cho 2 người. Thế nhưng cậu sinh ra lại là con trai, lại còn mắc phải căn bệnh về mặt trí óc nữa, nhưng buộc 2 gia đình phải giữ hôn ước đó.
Họ cố ý cho cậu và anh học chung trường, cốt là để nảy sinh tình cảm.
Nhưng nào ngờ, ko những ko thành công mà còn thất bại thảm hại, chỉ thành công trên mỗi cậu thôi, cậu yêu anh, yêu anh rất nhiều, đã thổ lộ tình cảm nhưng anh chỉ nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ từ anh.
Còn anh, anh vô cùng ghét cậu, hễ gặp là lôi anh em ra đánh hội đồng cậu, đánh cho tả tơi, nhưng cậu cứ thế nhẫn nhịn, tính tình dần từ tự tin, hồn nhiên trở thành tự ti, hướng nội và nhu nhược, cậu vốn ngoan ngoãn hiền lành nên chẳng phản kháng lại, mặc cho họ làm j thì làm. Cậu tuy có bệnh về trí óc nhưng cậu chăm chỉ học tập gấp nhiều lần người khác để thành 1 người có lực học ko đến nỗi nào, nhưng đi đôi với nó thì cậu đã sớm là 1 mọt sách, càng khiến cậu thu mình lại, là tâm điểm của sự bắt nạt và bạo lực học đường.
Mọi chuyện cứ tưởng như dừng lại ở đó thì khoảng 8 năm trước, cậu bị bắt về nhà anh ở chung.
Họ ko biết là anh đã có 1 cô bạn gái xinh đẹp. Anh ngày ngày đánh đập cậu, bắt cậu hầu hạ mình và bạn gái. Nhưng cô bạn gái này ko bình thường, rất thâm độc, hết lần này đến lần khác đổ oan tội lên đầu cậu, khiến anh càng chán ghét và tàn nhẫn với cậu. Cậu cũng chỉ nhún nhường mà nhẫn nhịn thôi, cậu thì làm gì được 2 người đó.
Ba mẹ anh đến thăm. Anh bắt cậu dọn dẹp mọi thứ, diễn trước mặt ba mẹ anh và ko được hé răng nửa lời khi chưa được cho phép. Hôm đó, cậu ngoan ngoãn làm theo những j anh dặn. Trong lúc làm cơm, anh ôm cậu từ phía sau làm cậu giật mình, chợt nhận ra đó chỉ là diễn thôi, cậu nở nụ cười chua chát, ánh mắt đượm buồn tiếp tục nấu. Anh từ từ đặt cằm lên vai cậu, ngửi cổ cậu, có 1 mùi hương ngọt ngào thuần khiết nhè nhẹ đi vào mũi anh, có lẽ anh sẽ ko quên được mùi hương này. Cậu nêm nếm thức ăn, bị dính chút ở khóe miệng, anh đưa lưỡi liếm lên chỗ đó, cảm nhận hương vị ngon lành của món ăn và vị ngọt của đôi môi tái nhợt kia. Ba mẹ anh nhìn thấy cứ tưởng thật, cười rồi ngồi xuống ghế chờ cơm. Anh ngỡ ba mẹ còn đó, khẽ vỗ lưng cậu, cảm nhận được tấm lưng ấy gầy như thế nào. Cậu nấu ăn mà người run rẩy ko ngừng, cậu thấy bàn tay đó tiến lên mái tóc màu xanh lá đặc biệt của mình. Mái tóc ấy mềm mại, rất mịn và khá dài.
Anh rời khỏi người cậu và lại nói chuyện với ba mẹ. Tối đó, không khí trong bữa cơm rất vui vẻ, chỉ mình cậu là ko vui, cũng ko nói 1 lời nào. Sau ngày hôm đó, mọi chuyện lại đâu vào đấy cho đến khi...
Khoảng 7 năm trước, cậu lén lút thu dọn đồ đạc, cuốn gói rời đi, nhưng cậu vẫn rất rất yêu anh, nhưng cậu không thể chịu nổi cái vòng luẩn quẩn sáng dậy sớm làm việc nhà rồi ăn cái tát buổi sáng, Chiều đối mặt với cô gái kia, rồi lại bị đánh, bị dí thuốc lá vào người, rồi tối phải nằm trên sàn lạnh lẽo trong bếp làm bạn với cô đơn, lặp đi lặp lại như thế.
Anh mới chia tay với cô gái kia, anh về tìm cậu trút giận, chỉ thấy 1 lá thư trên bàn, dòng chữ ngay ngắn đẹp đẽ của cậu, viết:
#Nếu anh đọc được lá thư này thì có lẽ em đã đi rồi, có một bí mật là em ko mắc bệnh trí óc, và tất cả mọi việc mà cô gái kia nói đều là giả, em sẽ ko làm phiền anh nữa, em cũng ko chịu nổi cái vòng luẩn quẩn đau đớn khi ở cạnh anh được nữa, đừng quan tâm em, em còn sống, chỉ là ko phải ở đây thôi. Em yêu Anh, yêu anh nhiều lắm!
Đọc đến đây thì anh khuỵu xuống, phát hiện mình đã yêu cậu. Nhưng vụt mất rồi còn đâu? Nhưng biết cậu còn yêu anh, anh cũng nguôi ngoai được phần nào.
Anh đến cửa hàng tiện lợi mua bánh mì, lúc thanh toán, anh nhận ra thu ngân chính là cậu, anh bước vào quầy, nắm lấy vai người thu ngân, bỏ khẩu trang mũ của cậu, ép cậu vào tường mặc cho cậu giãy giụa, hôn mạnh lên đôi môi mỏng manh của cậu, anh nhấc bổng cậu lên, bế vào khách sạn gần đó, đè cậu ra làm tìn* suốt đêm.
Sáng dậy, cậu hoảng sợ nhớ lại việc hôm qua, thấy anh trở lại và chăm sóc cậu cả ngày hôm đó.
Tuy nhiên cậu vẫn trốn khỏi anh trong khi anh đi công tác 3 tháng, ko để lại gì.
Công ty anh đang đứng trên bờ vực phá sản, anh buồn rầu đi trên đường thì gặp 1 cô gái, cô ta nói:
= đừng tìm nữa, đây là số tiền mà Phan tiên sinh (Phan tiên sinh là cậu) gửi cậu.
+L... Làm sao em ấy có được số tiền này?
= Cậu ấy sáng thì làm nhân viên của cửa hàng tiện lợi, trưa thì làm phục vụ quán ăn, chiều thì làm nhân viên công sở bình thường, tối thì làm ở quán cafe, đêm thì làm tại quán bar, buộc phải qua đêm với rất nhiều đại gia mới có được nhiều tiền như thế, chứ cậu nghĩ sao mà 1 người như cậu Phan lại có thể có nhiều tiền như thế được?
Anh lúc này như chết lặng. Cậu đã hi sinh quá nhiều vì anh, mà anh đã đối xử với cậu chẳng ra làm sao cả, nếu ko muốn nói là anh lúc đó như 1 thằng khốn nạn. Anh nén nước mắt, hỏi cô ta:
+ Cậu ấy giờ ở đâu?
=Ở trên mái tòa nhà này
Cô vừa nói vừa chỉ lên mái tòa nhà đối diện. Anh lao 1 mạch lên đó, cô gái kia cố với thêm một câu:"Giáng Sinh an lành!"
Trên mái tòa nhà, anh thấy cậu chuẩn bị nhảy xuống, la lên:
+ Đừng!
Cậu quay lại, cười nói:
-A! Xin chào, anh tìm tôi là có j ko?
+Đừng nhảy...
Cậu quay lại nhìn anh, mỉm cười, nhảy xuống
+ĐỪNG MÀ! ANH XIN LỖI!
Anh hét lên rồi lí nhí nói thêm 3 chữ:"và cảm ơn"
Kết thúc hồi ức. Anh đặt lên mộ cậu 1 đóa cúc rồi trở về nhà...