Đã bao giờ bạn tự nghĩ, mình cố gắng vì một điều gì đó, cố gắng hết sức dù biết sẽ không ai quan tâm đến.
Tôi đã từng tự nhủ với bản thân rằng: “ Cứ tiếp tục cố gắng, rồi một ngày nào đó sẽ có người công nhận việc mày làm!”. Nhưng tôi sai rồi, thực sự rất sai. Có người đã khiến tôi tỉnh ngộ trước giấc mơ chẳng bao giờ trở thành hiện thực của mình. Hằng ngày, tôi cứ sống trong thế giới mà bản thân luôn cho rằng mình là nhân vật chính. Chỉ cần tôi muốn thứ gì thì tôi luôn sẽ có được nó. Bởi vì nhân vật chính thì lúc nào cũng sẽ may mắn và hạnh phúc hoặc sẽ được người khác tận tình giúp đỡ rồi cuối cùng thì luôn có một cái kết có hậu. Nhưng tôi quên mất rằng không phải bộ phim nào cũng thế!
Có người đã từng nói với tôi: “ Mày bớt sống trong ảo tưởng đi! Mày bệnh lắm rồi!” Những câu nói đó đã thực sự khiến tôi nhận ra mình là ai và bản thân mình đang ở đâu. Người đã nói những lời đó lại chính là ba của tôi. Tôi cũng buồn lắm và cảm thấy tổn thương nữa....nhưng biết sao giờ, đã có ai mà chẳng muốn có một cuộc sống như mong muốn chứ. Tôi cứ sống trong đau khổ như thế dần thì tôi cũng quen rôi. Mình làm gì, mình nói gì thì luôn khiến cho người khác cảm thấy khó chịu. Tôi cũng chẳng biết mình đã làm gì sai mà phải khiến người khác buông những lời cay đắm với tôi như thế! Tôi thực sự tuyệt vọng và đã có lần tôi đã nghĩ đến việc dẫn đến cái chết thì mọi thứ sẽ ổn. Mọi người không còn phải khó chịu với tôi nữa và tôi cũng không cần phải đau khổ, dày vò bản thân từng ngày nữa. Nếu có ai hỏi tôi, kiếp sau tôi muốn trở thành gì? Thì câu trả lời của tôi là không gì cả. Tôi ích kỉ lắm! Tôi không muốn bản thân mình đau khổ, lại càng không nỡ nhìn người khác đau khổ vì mình và căm ghét bản thân phải nhìn người khác đau khổ mà lại chẳng thể làm được gì cho họ. Dần tôi chợt nhận ra rằng tôi đã bị “tự kỉ”.
Bạn có hiểu “tự kỉ” là gì không? Nhưng đối với tôi “tự kỉ” lại là một thứ hi vọng, sự tự do. Tôi có thể tự nhốt bản thân mình với xã hội bên ngoài trong một thời gian dài cũng được. Đối với tôi nó như là một cơn ác mộng vậy. Vì vốn dĩ từ lâu tôi đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi. Sự hiện diện của tôi ở đâu cũng chẳng ai để ý đến cả. Tôi cảm nhận được họ đều cảm thấy phiền phức khi thấy tôi. Không một ai cần đến tôi bởi vì tôi làm gì thì cũng đều là rắc rối mà thôi. Tốt nhất thì tôi không nên làm gì cả. Cứ sống như một kẻ lang thang vậy. Tôi cảm thấy cô đơn lắm chứ! Tôi cũng muốn được có bạn, một người để tâm sự cả nỗi buồn này! Như bao người khác...