[Bách hợp] You're mine
Tác giả: L_U_V
Một buổi chiều mát mẻ , Cố An Nguyên đang trên đường trở về nhà thì chợt nhận ra hôm nay là ngày bạn cùng phòng mới sẽ đến :
- Chết , mình phải trở về ngay thôi .
Về đến khu trọ cô chạy lên căn hộ tầng 3 của mình và từ xa xa đã thấy bóng dáng một người mặc bộ đồ thanh lịch cao khoảng 1m78 , ngay cạnh là chiếc vali màu đen ,tay cầm điện thoại . An Nguyên lại gần và hỏi :
- Ờmmm, cậu có phải là người mới dọn đến ở cùng mình mà bà chủ nói không ?
An Nguyên với khuôn mặt ngơ ngác đã ngắm rõ được ... Ôi cái nhan sắc này ! Đôi mắt diều hâu , sóng mũi Tây , đôi môi căng hồng và mái tóc buộc nửa , trông như một mỹ nữ bước ra từ trong tranh vậy ..
- Nhìn xong chưa ?
An Nguyên lúng túng không biết phải làm gì thì cậu ấy nói :
- Chào , tôi tên Hàn Dạ Nguyệt . Chúng ta đừng đứng đây nữa mở cửa vào nhà đi ngoài này gió lạnh .
Hai người vào nhà thu dọn đồ đạc đến sẩm tối , rồi Dạ Nguyệt đi tắm trước . Tắm xong Dạ ra ngoài với chiếc áo brand bó ngực và vòng eo săn chắc hiện rõ múi khiến An Nguyên đỏ ửng mặt vì ngại ngùng .
Đến tối khi sắp đi ngủ đột nhiên đèn trong nhà tắt hết , tối om . An Nguyên nhớ ra bà chủ nói tối nay sẽ ngắt điện từ 10h đến 2h sáng , cô bất ngờ rồi co rúm người trên giường mà run lảy bảy . Sau đó cô nghe thấy tiếng cót két mở cửa , tiếng chân từ từ bước tới khiến cô càng thêm sợ hãi . Và rồi một cánh tay vươn lên chạm vào vai cô , cô giật mình khóc nức nở :
- Đừng , làm ơn đừng đánh tôi , đừng mà , làm ơn tôi xin các người đừng đánh tôi ...
Người đó ôm cô vào lòng , hoá ra đó là Dạ Nguyệt , cô nhận ra và càng ôm chặt lấy Dạ mà khóc :
- T...tôi ..sợ lắm..!
- Không sao , có tôi ở đây rồi em sẽ an toàn . Tôi bảo vệ em .
Thì ra , quá khứ của An Nguyên từng rất đau khổ khi bị bố mẹ đánh đập vứt bỏ chỉ vì cô là con gái . An Nguyên sống không được hạnh phúc , ngày nào cũng bị sỉ nhục , đau đớn khiến cô tủi thân mà bỏ nhà ra đi khi mới 17 tuổi - độ tuổi đẹp đẽ nhất của người con gái và may mắn cô được bà chủ nhà giúp đỡ sau đó ở đây đến bây giờ cô đã 24 tuổi , mới vậy mà đã 7 năm trôi qua.
---
Sáng hôm sau , An Nguyệt từ từ mở mắt , cô sững sờ khi mình đang nằm gọn trong vòng tay của Dạ Nguyệt . Cô đẩy Dạ ra thì đột nhiên có cánh tay cầm chặt và kéo cô lại , Dạ ép cô xuống giường và nói :
- Tối hôm qua em nghịch quá , làm tôi không ngủ được vậy thì sáng nay phải bù đắp gì cho tôi chứ hửmm ?
- Cái đó...t..tôi...
Dạ vội vàng nâng cằm cô lên và hôn cô một cách nhẹ nhàng :
- Không nhiều chứ ? Hay vẫn thiếu ?
An Nguyệt mặt đỏ ửng đẩy Dạ Nguyệt rồi đi một mạch đến phòng tắm sửa soạn . Một lúc sau cô rời khỏi nhà và đi đến công ty nơi cô làm việc .
-- Công ty J --
" Mọi người ..mọi người biết tin gì chưa " - đồng nghiệp ngồi cạnh An Nguyên - Tiểu Lý nói .
- Chuyện gì mà lớn vậy ? - mọi người đáp .
- Hôm nay , chúng ta sẽ đón tổng giám đốc mới của công ty aaaaaaa ~ tôi đang hóng một tiểu ca ca cực kỳ soái .
An Nguyên cũng nghe vọng từ bên ngoài nhưng cô chẳng bất ngờ gì mấy vì chuyện đó cũng không quan trọng , cô vào và : " Chào buổi sáng mọi người ." Đồng nghiệp trong công ty cũng vui vẻ đáp lại , mọi người ai nấy đều ngưỡng mộ sự chăm chỉ và sự thông minh của cô rất hào hứng.
Đột nhiên ánh mắt mọi người đều nhìn về một phía rồi trầm trồ không ngớt , người thì điên loạn , người thì u mê , người thì lại ngại ngùng . An Nguyên quay sang nhìn thì ... ánh hào quang toả ra từ người cậu ấy thật đẹp với bộ vest lịch lãm , đậm chất tổng tài. Sau đó cô hoàn hồn lại và nhận ra đó là Dạ Nguyệt - bạn cùng phòng với cô . Cô hốt hoảng che mặt nhưng vẫn bị Dạ thấy . Dạ nhếch mép một cái khiến bao cô gái đều muốn gục .
- Mọi người , làm phiền chút . Tôi xin tự giới thiệu , tôi là Hàn Dạ Nguyệt là tổng giám đốc điều hành mới của công ty . Hân hạnh ~
- Woaaa đẹp thật !
- Ôi sao lại có người hoàn mỹ đến như vậy ! Chết rồi mau...mau truyền thái y ~
- An Nguyên , vào văn phòng tôi có chút việc .
Mọi người đều kinh ngạc và ghen tị với An Nguyên vì được tổng giám đốc để ý . Cô cúi mặt đi từ từ vào phòng . Cô vừa vào thì Dạ đặt xuống bàn một bản hợp đồng :
- Từ bây giờ em là thư ký của tôi . Đây em ký vào hợp đồng là xong thoả thuận , nếu có gì không hài lòng em cứ nói với tôi .
An Nguyên tức giận " sao lại có người vô lý như vậy , vừa đến đã bắt mình đi làm thư ký riêng . Làm cái công việc này khó chịu lắm , mình còn tay chân vụng về " nghĩ xong cô hơi vênh mặt lên nói :
- Tại sao tôi phải làm ? Tôi không thích làm thư ký riêng của ai , đặc biệt là cậu .
Dạ Nguyệt đứng dậy đẩy mạnh cô vào tường và ghé sát bên tai của An Nguyên khiến tai cô đỏ ửng :
- Nếu em không làm , xem về nhà tôi xử em thế nào .
An Nguyên nghe xong lạnh cả gáy , cô miễn cưỡng đồng ý với con người vô lại này nhưng với điều kiện là không được sàm sỡ cô nữa . Dạ đồng ý . Gần đến giờ tan làm , Dạ Nguyệt bước ra khỏi văn phòng và tụ tập mọi người thông báo tin vui :
- Mọi người , hôm nay nghỉ sớm vì tối nay sẽ có bữa tiệc mừng ngày tôi nhậm chức tại nhà hàng 5 sao gần công ty phòng 03 tôi đã đặt . Mọi người nhớ đến đông đủ nhé .
- Uầy sếp có vẻ thoáng đãng đấy nhỉ ?
- Chứ sao , người đẹp thì tiêu tiền phải sang chứ .
- An Nguyên , em đi xe buýt đến đúng không , từ bây giờ tôi đưa đón em đi dù sao thì cùng nhà cùng công ty sẽ tiện hơn .
- Chội ôi ... An Nguyên cậu cùng nhà với sếp luôn á ? Woaaa thật ngưỡng mộ - Tiểu Lý nói .
- Đừng náo nữa , về sớm sửa soạn tối nay còn đi.
-- đến tối --
Mọi người đều đến đông đủ và chơi rất vui vẻ . Đột nhiên giữa chừng Dạ Nguyệt nhận được điện thoại bên đối tác , họ bảo muốn gặp riêng Dạ nói vài câu vì vô tình nhìn thấy Dạ đi vào nhà hàng mà phòng đối tác lại ngay cạnh nên Dạ xin phép mọi người qua bàn việc .
Không ngờ 2 bên lại nói chuyện lâu như thế , gần một tiếng lận :
- Cũng khá lâu rồi nên tôi xin phép về trước kẻo mọi người chờ lâu .
- Không sao , cậu bận thì về trước đi . Tiễn khách ~
Quay về phòng thì Dạ liếc mãi cũng không thấy An Nguyên đâu liền lo lắng sốt ruột hỏi mọi người , Tiểu Lý nhìn có vẻ không tỉnh táo loạng choạng bước đến nói :
- À Tiểu An vừa được trưởng phòng Tô đưa đi rồi , cô ấy bị phạt uống 2 chén rượu nên hơi say . Mà nghe nói trưởng phòng Tô thích Tiểu An nhà ta cũng được 2 năm rồi nhưng chưa dám ....
Tiểu Lý đang định nói thì một đồng nghiệp khác bịp mồm lại và nói :
- À thì sếp , sếp đừng nghe cô ấy nói linh tinh đúng là An Nguyên vừa được trưởng phòng Tô đưa đi rồi nhưng chúng tôi cũng không rõ là đi đâu .
Dạ Nguyệt tức giận đập vỡ chén :
- Các người không biết cô ấy không uống được rượu sao ?!
Cơn thịnh nộ của Dạ làm mọi người đứng đơ vì sợ hãi . Dạ nhớ ra may mà cô đã gắn định vị lên người An Nguyên , cô lập tức phóng xe đi theo định vị đến một khách sạn xx cách nhà hàng khá xa . Sát khí đầy ắp toà nhà khi Dạ bước vào , đi đến đâu mọi người đều sợ hãi bỏ chạy . Dạ đến quầy lễ tân hỏi :
- Ban nãy có người đàn ông nào bế một người phụ nữ nhìn có vẻ say rượu đến đây không ?
- Thưa quý khách , đúng là có người đến nhưng ...
- Tôi mua khách sạn này * Dạ đưa một chiếc thẻ cho cô tiếp tân * bảo sếp các người bàn hợp đồng với người này .
Cô tiếp tân đờ người vội vàng đưa thẻ phòng cho Dạ Nguyệt . Cô bước đi nhanh chóng rồi mở mạnh cửa ra thì thấy trước mặt Dạ là một người đàn ông đang định tới gần An Nguyên , Tiểu An vẻ mặt như bị chuốc thuốc nhưng vẫn hơi mơ hồ mà lùi lại . Dạ lập tức đá một cú thật mạnh vào bụng người đàn ông , anh ta đích thị là trưởng phòng Tô mà Tiểu Lý kể , anh ta quỳ xuống van xin Dạ . Dạ túm cổ lên đấm vài phát khiến anh ta chảy đầy máu rồi lôi ra ngoài với bộ dạng thảm thiết .
- N...n..nóng , nóng quá ai đó giúp tôi ...tôi..i..
Dạ đóng sầm cửa vội vàng đến bên Tiểu An Nguyên ôm chặt lấy mà rưng rưng nước mắt :
- Tôi xin lỗi , có phải tôi đến muộn rồi không ? Để tôi giúp em .
An Nguyên dùng chút thần thức còn lại đấm vô lòng ngực đang nhói lên thê thảm của Dạ :
- Ngốc ạ , cậu là nữ làm sao giúp được tôi .
- Được nếu vậy thì tôi chứng minh cho em xem .
Dạ hôn kịch liệt lên môi An Nguyên khiến cô khó thở , lưỡi Dạ đảo quanh làm cho thần chí Tiểu An mất dần đi " thôi rồi , thế là mình đã mất lần đầu rồi ư ?"
- Ư...ưmmmm..ưm
Bàn tay Dạ len lỏi khắp cơ thể đang nóng bỏng của Tiểu An , cô thì thầm vào tai Tiểu An rồi liếm láp nhẹ nhàng :
- Em chỉ có thể là của tôi .
- Ưmmmm...mm
Nói rồi những cảm xúc dâng trào lấp đầy hai người con gái đang la liệt trên giường này .
-- Sáng hôm sau --
- Ưmmm...aaa...sao người mình lại như tê liệt vậy ?
- Cần tôi giúp không ?
- Không cần đ.....âu . Áaaaaaaaaaa~~
An Nguyên vội vàng đứng dậy lập tức bị Dạ kéo vào lòng , Dạ từ từ hôn lên trán cô :
- Lần này tôi sẽ không bỏ rơi em nữa , em cũng đừng rời xa tôi , được không ?
- Tôi.....nhưng...
Dạ nới lỏng cô ra và kể cho cô nghe buổi gặp gỡ tình cờ mà lại chứa đầy sự ấm áp và hạnh phúc :
- Em có nhớ cái người 10 năm trước ở công viên đưa cho em thanh kẹo chocolate không ? Khi ấy em còn đang khóc nức nở ngồi trên xích đu .
- À tôi nhớ ra rồi , là một bạn nữ nhìn trông khá giống con trai , tôi luôn nhớ về bạn ấy vì đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự quan tâm và thấu hiểu cho dù đó chỉ là một thanh chocolate . Mà sao cậu biết được , lẽ nào....
Dạ giơ một ngón tay lên nhẹ nhàng xoẹt qua chiếc mũi đang đỏ rực lên ấy mà nói :
- Đúng rồi , tôi chính là cô bé đó . Sao , bất ngờ không ? Lần ấy cũng là lần đầu tiên tôi có cảm giác thân thuộc , gần gũi với một ai đó và tôi đã ... thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên .
An Nguyên đột nhiên hai má ửng hồng , Dạ cúi đầu xuống hôn lên bờ môi căng mọng mỏng manh ấy như một bản nhạc chill vừa vang lên khiến Tiểu An bất ngờ mà cũng cảm thấy ấm áp .
- Tiểu An Nguyên , em có muốn mỗi ngày mỗi khoảnh khắc của chúng ta đều như thanh chocolate ngọt ngào không ? Em đồng ý làm bạn gái tôi chứ ?!
- Ờmmm , em không chắc nhưng.... chúng ta có thể thử .
Dạ Nguyệt dưng dưng nước mắt ôm chầm lấy An Nguyên :
- Từ bây giờ con đường em đi đã có tôi bên cạnh , tôi sẽ luôn bên em dù có chông gai đến mấy tôi cũng muốn làm một người bảo vệ che chở cho em .
❤️ Tôi Yêu Em - Tiểu bảo bối ❤️