"Anh hứa chúng ta sẽ mãi yêu nhau đến già!"
Đó là những gì ngày tỏ tình với tôi anh đã nói. Tôi cứ mãi đấm chìm trong lời nói ngọt ngào ấy cho đến cái ngày anh nói lời chia tay.
4 năm bên nhau, không dài cũng không ngắn, nó vừa đủ để tôi khắc cốt ghi tâm một mối tình thuở mới biết yêu.
Chúng tôi yêu nhau dưới sự ngăn cấm của gia đình. Mẹ tôi bảo yêu làm gì còn nhỏ là phải lo học hành, yêu rồi cũng có cưới đâu, yêu chi cho mệt mỏi , rồi lại không tập trung học hành..
Dù hằng ngày bên tai tôi là những lời trách móc của mẹ, sự ngăn cản của cha nhưng tôi chẳng hề lay động. Tôi cứ nghĩ cứ mãi bám riết với nhau thì chẳng có gì chia cắt được chúng tôi.
Có câu cái gì đến rồi cũng sẽ đến, có trốn chạy đến đâu cũng không thoát. Trước mắt tôi, anh cùng cô gái ấy tay trong tay nói cười.
Hôm ấy tôi và anh cãi nhau 1 trận lớn, cuối cùng anh cũng bỏ cuộc, anh buông tay rồi, anh không chịu nổi cái cảnh mỗi lần qua nhà đón em đi là nhận được ánh mắt khó chịu ấy của mẹ.
Tôi bức bối lắm,tôi cũng trách hờn anh rất nhiều, vì sao tôi cố gắng đến vậy mà anh đành lòng buông bỏ. Vì sao anh không cùng tôi cố gắng thêm chút nữa. Chỉ 1 chút nữa thôi...!
Ngày anh thành hôn. Cũng là ngày tôi buông bỏ những chấp niệm trong lòng mình. Chúng ta có duyên gặp gỡ nhưng trớ trêu thay lại không thể cùng nhau.
Ngày còn bên nhau anh hứa rất nhiều về tương lai, về sau này, nhưng thật tiếc chúng tôi mãi vẫn không có chúng tôi của sau này..!
✨Nếu đã bỏ lỡ Hoàng Hôn rực rỡ, thì vẫn có thể mong chờ được ngắm bầu trời đầy sao. Không sớm cũng chẳng muộn rồi cũng gặp được Mặt Trăng của riêng mình...!