( Tường Lâm ) ngược
Tác giả: Hang Waijin
“ em có giỏi thì đi luôn đi ! “
“ được thôi anh thách tôi sao ! Anh Đừng có hối hận đó Nghiêm Hạo Tường ! “ cậu đóng sầm cửa lại bước đi ! Anh tức giận đấm vào tường ! Anh chưa bao giờ nổi giận với cậu đây là lần đầu tiên !
——— tại bar ... ———
“ cậu có ngại khi tôi ngồi đây không ! “ 1 tên nào đó gạ gẫm cậu , cậu trả nói gì tiếp tục uống rượu ! Rồi bước đi ! Hắn ta thấy vậy kéo cậu lại “ êy sao lại rời đi chứ uống với tôi 1 chén ! “ cậu hất tay hắn ra
“ không rảnh ! “
“ đừng có bảo thủ như thế chứ ! “ cậu không care !
“ Hạo Tường ! Mày có đến bar ... vớt vợ mày về hộ anh cái ! Nó đến phá quán tao ! Nhanh nếu không mày mất vợ như chơi đấy ! “ anh nghe vậy liền lái xe vượt hết đèn đỏ 5ph đã có mặt ! “ đến nhanh như vậy ! “
“ em ấy đâu ! “
“ kia kìa ! “ Trương ca hất cằm ! Anh nhìn sang lại có người dám lôi kéo vợ anh chán sống ! Mà anh đến cũng đúng lúc vừa ngoảnh sang thì cậu liền tát tên kia 1 cái !
“ cậu giám đánh tôi ! Hôm nay cậu chán sống rồi ? “ hắn ta định đánh cậu anh liền đi ra , nắm lại tay hắn !
“ bàn tay bẩn của mày mà cũng giám động vào vợ tao ? Cút ! Còn em đi về ! “ anh lôi cậu về nhà sau đó ...
——— nhà anh ! ——
“ em lại giám đến bar dụ dỗ đàn ông khác ?! “ anh tức giận nắm tay ép sát cậu !
“ anh bị thần kinh à anh thấy tôi dụ dỗ hắn ta bao giờ ! Mà tôi dụ dỗ thì sao ? Liên quan gì tới anh ! “
“ liên quan gì tới tôi ! Em là vợ tôi đó ! “
“ vợ sao ? À mà cũng phải nhỉ ! “
“ em nói với giọng đó là sao hả ? Được thôi tôi hiền quá lên giờ em lên mặt tôi phải không vậy hôm nay tôi liền cho em biết ....” anh tháo cà vạt trên cổ mình ra rồi trói tay cậu lại ! Bế lên phòng rồi vất xuống giường
“ anh làm cái trò gì vậy thả tôi ra ! “ cậu giãy dụa ! Anh không nói liền hôn cậu mặc cậu chống cự ! .... và chuyện gì xảy ra ai cũng biết !
———
Anh và cậu cưới nhau 2 năm nhưng cậu và anh chưa từng xảy ra quan hệ ! Anh luôn dịu dàng với cậu chỉ là hôm nay liền không kìm chế được nổi giận với cậu lên đi quá giới hạn !
—— sáng hôm sau ! ——
Anh tỉnh giấc trước nhìn cậu ! Rốt cuộc anh đã làm cái gì đây ! Nhìn thân thể của cậu đâu cũng là vết tích của anh , anh liền cảm thấy bản thân mình bỉ ổi nhường nào ! Tại sao hôm qua lại làm thế với cậu ! Anh nhớ lại hôm qua mặc dù cậu đã khóc cầu xin anh tha cho cậu vậy mà anh ....anh thật sự muốn giết bản thân mình ! Anh khẽ động vào khuôn mặt của cậu ! Rồi bước ra ngoài ....
Khi cậu tỉnh lại anh cũng mở cửa bước vào ! Anh nhìn cậu đôi mắt ngấm lệ vẫn còn đang khóc trên giường ! tiến lại !
“ Hạ Nhi ! Em có sao không ? “
“ anh .... cút ra ngoài cho tôi ! ... tôi hiện tại không muốn nhìn thấy anh ! “
“ anh ....” anh định lại gần cậu ,cậu liền xuống giường , vừa đứng dậy cơn đau từ bên dưới truyền lên khiến cậu đứng không vững liền ngã xuống , anh chạy lại !
“ Hạ Nhi ! Em có sao không , anh bế em lên ! “
“ tôi nói anh cút đi anh nghe không hiểu sao ! “ cậu tránh đôi tay anh ! Nước mắt rơi xuống , cậu tránh anh làm tay anh cứng đờ mà dừng lại “ cút ra ngoài ! “
“ để anh bế em lên rồi sẽ ra ngoài ! “
“ tôi nói anh cút ! “ cậu vô tình nhìn thấy con dao nhỏ ở trên bàn , kìm nén cơn đau ở bên dưới tiến nhanh lại cầm con dao ! “ anh cút ra ngoài nếu không tôi chết trước mặt anh ! “ cậu cầm con để lên cổ mình !
“ Hạ Nhi ..! Em bình tĩnh được không ! Anh sẽ ra ngoài ! Anh bây giờ liền đi ! Nhanh bỏ dao xuống ! “
“ cút ! “ anh nhìn cậu rồi bất đắc dĩ bước ra bên ngoài ! Đóng cửa lại , anh vừa đi cậu liền ngồi xuống ôm mặt mà khóc ! Rồi sau đó bước vào nhà tắm ! Nhìn bản thân của mình..... cậu xả nước ra sức cọ thân thể mình .... nhưng đối với cậu cọ thế nào cũng không sạch nổi rồi cậu nhìn về phía con dao nhỏ cậu vừa cầm ! Cậu tiến lại ! Chỉ cần chết thì cậu liền không cảm thấy bẩn rồi ! Cậu liền không trần trừ lấy dao rạch tay mình , máu cứ vậy rơi xuống
Anh vẫn là lo lắng cậu lấy dao ra doạ anh được khẳng định có thể tự tử anh liền đẩy cửa chạy vào kệ cho cậu có muốn hay không ! Vào trong thì không thấy cậu nhìn cửa nhà tắm khoá chặt anh liền biết chuyện gì xảy ra phá cửa đi vào , vừa vào anh đã nhìn thấy máu ! Người cậu đầy máu ! Tay cậu vẫn đang để con dao trên cổ mình và định cắt !
“ Hạ Nhi em bị điên sao ?! “ anh chạy qua lấy lại con dao từ tay cậu !
“ anh tránh ra trả con dao cho tôi ! “ cậu giành lại con dao , tại sao cứ phải hành hạ bản thân mình như vậy !anh đưa cậu lại con dao ! Cậu cầm nhưng lưỡi dao lại là ở vị trí tim anh
“ nếu em muốn chết thì giết anh đi ! Anh chết rồi em liền không phải chết nữa ! “ cậu bất động nhìn lưỡi dao , anh thấy cậu không có biểu hiện liền cầm tay cậu tự đâm vào ngực mình ! Máu rỉ ra ! Cậu vôi vàng vất con dao ra !
“ anh bị điên sao ... anh ....” cậu chưa nói hết anh đã ôm cậu lại !
———-
“ được rồi 2 người thích ngược nhau đến bao giờ ? Vết thương của anh may mắn không quá sâu chỉ là ngoài da ! Còn cậu thích chết vậy sao cắt sâu như vậy ! May là lần đầu chưa có kinh nghiệm cắt trật đường máu nếu không cậu không còn ngồi đây đâu ! “ bác sĩ băng bó lại cho anh và cậu ! Sau đó liền rời đi !
“ Hạ Nhi em ..... “
“ ra ngoài ! Tôi muốn yên tĩnh 1 lúc ! “ anh gậm gùi rồi đi ra ngoài cũng cẩn thận thật , cậu vừa mới có ý định tự tử vật sắc trong căn phòng đều biến mất 1 cách kì lạ ! Anh bước ra cậu cũng nằm xuống ngủ hôm nay mệt mỏi rồi !
——— Tối ! ——-
“Hạ Nhi em dậy ăn cơm đi ! “ cậu nhìn anh ! “ em ghét tôi vậy sao ? “
“ không những ghét tôi còn hận anh ! “
“ vậy tại sao em không giết tôi ? “
“ giết anh ? Dễ dàng như vậy tôi là muốn nhìn thấy anh sống không bằng chết ! “
“ vậy sao ! Được rồi ăn đi ! Ăn rồi mới có sức hành hạ tôi ! “
————
“ em vẫn chưa hết giận sao ? “
“ ? Giận anh ? Tôi có quyền đó sao ? Quỳ xuống ! “ anh nhìn .... ! Rồi cũng quỳ xuống , thật ra là những mảnh thuỷ tinh nhỏ không biết cậu lấy đâu liền bắt anh quỳ xuống đó ! Anh không hề phản kháng cũng như kháng cự ! Không tỏ ra đau đớn chỉ cần cậu muốn anh sẽ làm ! Cậu xoay người lại nằm xuống giường nhưng cũng không thể nào ngủ được vì anh còn quỳ ở đó ! 1 lúc sau
“ đứng lên đi ! “ cậu ngồi dậy nhìn anh
“ bao giờ em tha lỗi cho anh anh xẽ đứng lên ! “
“ đứng lên băng bó đi rồi qua quỳ tiếp ! Đây là ý tôi cấm cãi nhanh đi ! “ anh cũng đứng lên trở về phòng mình .... rồi qua phòng cậu lần này cậu không cần nói anh cũng tự quỳ xuống , thật ra là cậu cố ý để anh đi băng bó , anh quỳ như vậy cậu thật sự nhìn không nổi nhưng vẫn tỏ ra bình thường !
————
“ được rồi hôm nay quỳ thế được rồi ! Đứng dậy đi ! Về phòng đi ! Tôi mệt rồi muốn ngủ ! “ anh nhìn cậu ! “ đứng lên ! “ anh liền đứng dậy về phòng nhưng 1 lúc lại đi sang ! “ anh qua đây làm gì nữa ! Không ngủ để người khác ngủ không được sao ? “
“ tôi muốn ngủ với em ! Tôi nằm đất cũng được ! Tôi chỉ là sợ em .....! “
“ ......” cậu im lặng nhìn anh ! “ được rồi qua đây đi ! “ anh tiến lại ! “ nằm xuống ngủ đi nhìn tôi làm gì ! Nhanh lên tôi còn tắt điện ! “ anh cũng lên giường rồi ngủ với cậu
“ tôi có thể ôm em không ? .... 1 lúc thôi cũng được .... tôi .....” chưa để anh nói hết câu cậu liền quay qua ôm lấy anh rồi ngủ anh nhìn vậy cũng dang tay qua ôm cậu rồi nhắm mắt , căn phòng yên tĩnh trở lại !
————— Hôm Sau !—————
Nhân lúc anh đi làm cậu liền lôi những mảnh thuỷ tỉnh hôm qua ra , đáng lẽ ra nó còn dính máu nhưng cậu mang nó đi rửa rồi ! Hong khô đàng hoàng rồi lại mang vào ! Cậu liền trải lại những mảnh thuỷ tinh ra , rồi lấy tay xếp lại những đầu sắc của mảnh thuỷ tinh xuống dưới làm sao nó quỳ để không còn đau nữa , sau đó cậu lại quỳ thử xem còn mảnh nào đâm vào hay không ! Khi anh đi làm về cậu vẫn trên giường nằm ! Anh liền qua phòng cậu ! Rất chi là cẩn thận tự quỳ xuống luôn ! Không đúng ! Anh quỳ mà cảm thấy không có đau lắm điều này không phải kiền để ý 1 chút cái này không giống tự nhiên trải mà là sắp xếp liền đứng lên qua giường cậu , lôi cậu ra khỏi chăn
“ anh làm cái gì vậy ! “ cậu đột nhiên bị anh làm cho thức giấc , lại còn kéo ống quần cậu lên ! Biến thái hay gì ?
“ em im lặng 1 chút ! “ anh kéo tới đầu gối cậu quả nhiên là vậy ! Cậu cũng quỳ mà lên đầu gối cũng bị những mảnh thuỷ tinh đâm vào , anh thì quỳ giữ nguyên 1 chỗ còn cậu quỳ đi quỳ lại xem còn mảnh nào sắc không thì lại bị đâm nhiều hơn cả anh
“ anh nhìn đủ chưa ? “ cậu kéo ống xuống , anh chợt để ý tay cậu đều bị xước cái này là do nhặt thuỷ tinh sao ? Cậu cũng thật là ...
“ em không thể yêu thương bản thân mình 1 chút sao ? “
“ anh nhiều lời như vậy qua quỳ đi ! “ anh quay lại không quỳ luôn mà lấy tay đảo những mảnh thuỷ tinh lên rồi mới quỳ xuống ... cậu nhìn vậy !!! “ anh đứng lên ! “ cậu biết quỳ vậy rất đau nên mới cố ý để những đầu sắc xuống anh vậy lại đảo lên như vậy ! Anh lì ở đó không nghe ! “ tôi nói anh đứng lên anh nghe không hả ! “ anh không nghe “ anh không đứng tôi liền quỳ với anh ! Anh nghe vậy vội vàng đứng lên ! Sao cứ phải lấy bản thân cậu ra uy hiếp anh vậy !
——————
Cậu cứ hành hạ anh như vậy cũng không biết bao nhiêu lần mỗi lần đều khác nhau nhưng anh bị hành hạ mà cậu còn bị nặng hơn cả anh !
——————
Anh luôn phải đi làm nhưng lại muốn bên cậu vậy lên anh liền đẩy nhanh tiến độ dồn hết công việc vào ba ngày sau đó nghỉ ba ngày , ngày nào làm việc anh cứ đi từ sớm , trưa cũng muốn về nhưng cậu kêu ở đó cũng được đỡ mất công đi lại , nên tối anh mới về , nhưng sợ anh bỏ bữa cậu liền cho người mang tới coi anh ăn hết mới cho tiếp tục làm việc ! ..... tối anh về khá sớm ngủ với cậu 1 lúc khoảng 2-3 tiếng lại thức dậy làm việc !
——————
Cuối cùng thì cũng được nghỉ ba ngày ở nhà với cậu ! Anh hôm nay muốn vào bếp liền bị người làm và cậu đuổi ra ngoài , anh nấu rất ngon đó nhưng bày hơi nhiều nên bị cấm cửa !
Đến giờ ăn cậu ngồi vậy nhìn anh ăn , chỉ cầm đũa lại để xuống ! Anh ăn thấy cái gì đó không đúng vị không đúng không giống như cơm thường ngày người hầu đem đến !
“ ăn đi nhìn cái gì ! “
“ món nào em làm vậy ! “
“ liên quan ăn nhanh đi để còn rẹp ! “ vẫn là anh tự sức mình mỗi món gắp 1 ít , cuối cùng cũng tìm ra ba món giống vị ngày thường hay ăn ! Cậu thấy ăn chỉ ăn ba món đó mà ba món đó tuy cậu nấu thật nhưng chỉ có rau ! Cậu đành nhấc đũa gắp thịt bỏ vào bát , sau đó lại là cá ! Anh nhìn cậu
“ ăn đi ! Ăn rồi mới có sức để tôi hành hạ , anh chết rồi xẽ rất chán ! “ anh vẫn nhìn cậu , bát cơm còn nguyên chưa hề động đũa !
“ em không ăn sao? “
“ không muốn ăn ! “
“ vậy tôi cũng không ăn nữa ! “ anh lại học cách của cậu lấy bản thân mình ra doạ .... bao giờ mới hết ngược ! Cậu đành phải nhấc đũa lên ăn ! Anh thấy vậy tiếp tục ăn ! Ăn xong người làm liền rọn rẹp
“ Thím Lý ! Mọi ngày là thím nấu cơm mang cho tôi sao ? “
“ không phải là phu nhân ! Phu nhân đã mất công chuyển bị cho người đó ! ... thiếu gia ! Người lên mua sữa cho phu nhân uống được rồi ! Cậu ấy không chịu ăn cơm ! “
“ em ấy không chịu ăn sao ? “
“ ta thấy có hôm nay có người ép phu nhân mới ăn còn mọi hôm người không có ở nhà liền bỏ bữa ! “
“ được tôi biết rồi ! “ người bị hành hạ là anh nhưng anh lại tăng cân còn cậu lại sút ! Thật là vắng anh cái là mặc kệ bản thân !
Anh từ đó liền không đẩy công việc nữa về trưa ép cậu ăn cơm ! Sau bao ngày cuối cùng cậu cũng tròn lên 1 chút ! Anh về trưa thì ngày nào cũng đi làm mà làm thì tối xẽ về rất trễ , cậu từ khi ngủ với anh bây giờ thiếu anh liền không ngủ được đành ôm gối ra sofa nằm coi phim đợi anh về ! Vậy mà ngủ mất tiêu lúc nào không hay khi anh về thì tiếng tivi vẫn còn nhưng cậu ngủ mất rồi liền tiến lại bế cậu vào phòng , cảm nhận được anh cậu liền tìm 1 tư thế thoải mái mà ngủ tiếp ! Và từ đó mỗi khi anh về 1 là cậu ở sofa , 2 là ngủ gục trên bàn phòng sách , 3 là bên ngoài vườn !! Chỉ ở 3 điểm đó thôi nếu có 4 thì ở nhà bếp !
———— rất lâu sau đó !!!
Cậu và anh vẫn vậy anh vẫn luôn dịu dàng như thế cậu vẫn luôn trong nóng ngoài lạnh như vậy ! Nhưng 2 tuần nay anh liền đi sớm về muộn ! Thậm chí có hôm không về ! Cậu cũng chẳng hỏi .....
Hôm nay cậu thức dậy ở trên sofa , anh lại không về sao ? Cả căn nhà cũng không có 1 tiếng động , người làm trong nhà đều biến mất ! Cậu đi tìm khắp nơi nhưng cả căn nhà chỉ con cậu không lấy 1 người cậu vội vàng chạy đến công ty anh
“ xin lỗi cậu tìm ai ? “
“ Nghiêm Hạo Tường anh ta có ở đây không ? “
“ Xin lỗi nhưng ở đây chúng tôi không có ai tên là Hạo Tường !” Cậu nghe vậy chết sững người đây không phải công ty anh sao tại sao lại không có tên ?
“ đây không phải Nghiêm Thị sao ? “
“ đây là Lưu Thị ! Cậu có nhầm lẫn gì rồi !”
“ không không thể nào sao có thể như vậy ! “ cậu chạy ra bên ngoài ! Liền cầm điện thoại lên gọi cho mẹ anh
“ alo ai vậy ? “ “ là con Hạ Nhi ! “ “ Hạ Nhi nào ta quen con sao ? “ “con là con dâu mẹ mà ! “ “ con dâu nhà ta làm gì có con trai ? Con nhầm máy rồi cậu bé ! “ “ không thể ! Nghiêm Hạo Tường là con mẹ mà ! “ “ nhà ta chỉ có 1 đứa con Nghiêm Linh ! “
cậu hốt hoảng đây là gì vậy anh tại sao lại biến mất ? Mọi người tại sao lại quên đi anh ? Cậu vội vàng chạy đi tìm anh chỉ là không thấy , khi trở lại căn nhà cũng là 5h hơn , căn nhà trống vắng lạnh lẽo tại sao không ai biết đến anh , cậu đã lên mạng tra nhưng không có 1 tập đoàn Nghiêm Thị nào cả ! Đột nhiên cậu để ý đến tờ giấy trên bàn ! “ lên sân thượng “ cậu chạy vội vàng lên sân thượng nhưng không gặp anh mà lại là Hiên !
“ Hiên Nhi ! Sao mày ở đây Hạo Tường đâu ? Anh ấy đâu rồi ? “
“ mày lại vậy rồi nhanh tỉnh lại đi ! Hạo Tường đã mất 10 năm về trước rồi đừng sống trong ảo giác nữa ! “
“ Hạ Nhi ! “
“ Hạo Tường ! Anh đã đi đâu em rất nhớ anh ... làm ơn đừng bỏ em ! “ cậu chạy qua anh ôm lấy cậu !
“ xẽ không em đang nói chuyện với ai vậy ! “
“ Hiên Nhi ! Cậu ấy ..... cậu ấy đâu mất rồi ! “
“ Hạo Tường anh lại nhớ Hạ Nhi sao ? “
“ Uk em ấy đã đi rất lâu rồi chưa quay trở lại! “
“ Hiên Nhi ! Em làm sao vậy ... tại sao lại khóc ! Lại nhớ đến bọn họ sao ? “
“ không phải nói xẽ kết hôn cùng nhau sao ? Vậy tại sao 2 bọn tôi kết hôn rồi 2 người vẫn chưa trở về nữa vậy ? Diệu Văn ! Họ khi nào mới trở lại chứ ! Em rất nhớ họ ! “
“ ngoan nào , mau nghín đi , họ nhất định xẽ về mà ! Mau vào trong nhà đi trời lạnh rồi ! “
“ Hạo Tường, Hiên Nhi và Diệu Văn 2 người họ liệu có đang hạnh phúc như chúng ta không ? “
“ tất nhiên là vậy rồi ! Diệu Văn xẽ chăm sóc Á Hiên thật tốt mà em đừng lo lắng ! Ngủ đi ! “
End - by Hang Waijin