Chàng nói đúng! Nàng ta mới thích hợp với chàng! Ta không là gì cả! Tình yêu 7 năm của chúng ta, không bằng một cô nương được chàng cứu. Chàng cho rằng, ta mạnh mẽ, không cần chàng bảo vệ, vậy ta hỏi chàng, ta mạnh mẽ vì ai? Hồi đó, ta mới 5 tuổi, chàng hơn ta 3 tuổi. Chàng nói rằng chàng chỉ thích những cô nương mạnh mẽ, không thích những cô nương yếu đuối, ta đã cố gắng để cải thiện. Có lần, ta bị ngã từ trên ngựa xuống, toàn thân đều chảy máu nhưng vì có chàng ở đó, ta vẫn gắng gượng nói rằng ta không sao, ngay cả khóc ta cũng không dám khóc trước mặt chàng, vì ta sợ, ta sợ rằng khi ta khóc, chàng sẽ cho rằng ta yếu đuối mà bỏ rơi ta, chàng biết lúc đó ta đau thế nào không? Đau mà vẫn cố gắng để mỉm cười, để chàng yên tâm. Năm ta lên 14 tuổi, chàng nói với ta rằng chàng yêu ta, muốn ở bên ta đời đời kiếp kiếp, không bao giờ chia lìa, nói thật, ta đã yêu chàng từ khi còn bé rồi! Người ta nói rằng, đó chỉ là tình cảm huynh muội, chứ không phải là yêu. Vậy trẻ con không biết yêu sao? Chàng và ta yêu thương nhau được 7 năm, cho tới một lần, chàng được Hoàng Thượng truyền lệnh đi bắt quân phản loạn, chàng đi rất lâu, rất lâu mới quay lại. Ngày nào ta cũng ra cổng thành, chờ đợi chàng trở về. Vậy mà ngày chàng về, điều đầu tiên lọt vào mắt ta chính là nữ nhân đó! Chàng ôm nàng ta trong lòng, cưỡi ngựa đi vào cổng thành, chàng còn chẳng thèm nhìn ta một cái. Chàng biết không? Lúc đó trái tim ta như tan vỡ, cả người ta sụp đổ hoàn toàn, nước mắt rơi ướt cả y phục nhưng vẫn lấy tay gạt đi nước mắt rồi chạy tới chỗ chàng, khuôn mặt vẫn cố gắng cười thật tươi, vậy mà chàng còn chẳng thèm để tâm, đến một câu cũng không nói với ta, chỉ quan tâm tới cô nương đó. Nàng ta có làn da trắng mịn, đôi môi đỏ hồng, ánh mắt vô cùng dễ thương khiến ai nhìn cũng mến. Lúc đó, ta vô cùng ghen tỵ, trong lòng cứ tự nhủ rằng chàng vẫn còn yêu ta, vẫn còn thương ta, nhưng ta đã lầm, ta đã lầm rồi! Chàng thậm chí còn thèm nhìn ta, vậy mà còn yêu ta ư? Rồi tới một ngày, Hoàng Thượng ban hôn cho ta và chàng, ta thực sự rất vui nhưng chàng thì lại một mực phản đối, ta rất ngạc nhiên! Chàng nói rằng chàng chỉ yêu mỗi ta, chỉ lấy mỗi ta thôi mà! Tại sao bây giờ chàng lại phản đối? Chàng nói với ta rằng, người chàng yêu là nàng ta, chàng muốn lấy nàng ta, trước giờ, chỉ luôn coi ta là muội muội. Hai chữ "muội muội" như mũi dao đâm thẳng vào trái tim ta, chàng có biết, ta đau lòng thế nào không? Chàng là tên phụ bạc, là tên nhẫn tâm. Chỉ vì muốn cưới nàng ta mà nỡ ra tay hạ độc thanh mai trúc mã của mình. Ta biết chứ! Ta biết tất cả! Nếu chàng đã không muốn ta ở đây như vậy thì ta sẽ đi, ta sẽ đi tới một nơi cách xa Lục quốc, nới chỉ có băng tuyết. Trước giờ, sở thích của là là luyện dược, ta cũng rất thích luyện độc, nhưng ta vẫn luôn giấu chàng. Ta sẽ tới nơi đó để không phải nhìn thấy chàng nữa! Nếu chàng đã không yêu ta, vậy sao ta phải chạnh lòng? Ta dùng độc và thảo dược chế ra Tuyệt Tình Đan, sau khi uống vào sẽ không còn chút tình cảm nào nữa, như vậy ta có thể quên được chàng! Ta sắp phải đi rồi! Vĩnh biệt người ta từng thương! Nhớ bảo trọng!
__ Còn __