Người ta thường nói con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể thắng nổi hai chữ tình ái ... Haizzz tôi cũng giống như họ thôi , tôi không thể thắng nổi thứ tình cảm này . Tôi cũng không biết vì sao không thể thoát nổi chữ tình , tôi cũng không biết tại sao tôi lại động lòng với người đó một cách vô tình như vậy .
Ngày hôm đó là một buổi nắng mai , hôm đó quả thật là rất đẹp , bầu trời xanh mát giống như chưa từng dính bụi trần vậy . Cũng chính là ngày hôm đó chàng trai ấy xuất hiện
- Chị ! em thích chị
....
- Cậu thích tôi ? Cậu chắc chứ
- Em thất sự thích chị , chị cho em một cơ hội được không ?
- Thật sự thích tôi sao... Rồi cậu cũng từ bỏ mà thôi . Em trai à , em còn nhỏ lắm lo học đi . Đừng tiếp xúc nhiều với chị mày , chị không tốt như cậu nghĩ đâu
- Em thích chị thật mà , em cũng chỉ muốn có cơ hội thôi...
- Tùy , tôi không quan tâm , thích thì tới tôi không sợ động lòng
- Thật ạ !!!
- Cậu thích nghĩ thế nào thì tùy
- A thật sao ! Em nhất định sẽ khiến chị cảm nhận được tình cảm của em
...
" ...Chỉ sợ lòng cậu không bền "
Kể từ ngày hôm đó , cậu em trai suốt ngày kề kề bên tôi , tôi đi căn tin thế nào cũng gặp , tôi đi tới trường cậu ta lại chạy tới bên tôi mà đưa đồ ăn vặt . Đôi khi mấy đứa bạn thân của tôi còn tưởng tôi trâu già gặm cỏ non... mà không đúng ! tôi cũng chỉ lớn hơn cậu ta một tuổi thôi mà , tôi vẫn còn trẻ à nha
Nhưng nếu cậu ta chỉ ngày ngày kề bên tôi thì tôi chắc cũng chẳng có một thứ tình của gì nhưng chỉ vì hành động ôn nhu ngày hôm đó mà hình như tôi có một chút động lòng rồi...
- Chị ! chị không cầm ô sao ?
- Nhìn thấy rồi còn hỏi
- Hì ! hay chị về chung với em đi , em có ô nè !
- Nhà tôi với nhà cậu khác đường
- Ừm... Cậu ta im lặng một chút rồi liền cầm chiếc ô trong tay đưa cho tôi rồi chạy đi , lúc cậu ta chạy được vài bước thì liền quay ra nói với tôi
- Chị ! đừng để bị cảm lạnh nhé !
...
Nhìn cậu ta trẻ con như vậy nhưng không ngờ đôi khi có một chút nam tính
- Làm phiền chắn xa tôi ra . Tôi lặng lùng nói
- Sao vậy cô em ! Em muốn đi đâu anh dẫn em đi
- Tôi không có nhu cầu
- Hầy thật là em thật cứng đầu nhưng mà anh thích . Hắn ta đột nhiên dí sát vào tôi . Mà các bạn biết mà còn gái đương nhiên sức không bằng con trai , lúc đó tôi cứ ngỡ toang rồi nhưng cậu ta lại xuất hiện
- Phiền anh chắn xa chị ấy ra
- Em trai đây không phải chuyện của em đâu
- Chuyện của chị ấy cũng là chuyện của tôi !!
- Tck em trai cũng thật là phiền . Hắn ta lao tới định đánh cậu ấy thì cậu ấy phan cho mấy cái võ taekwondo .
" Âyza không ngờ em trai cũng có mấy lúc như vậy "
Có thể nói đối với người khác mấy hành động đó là chuyện bình thường nhưng thất sự không hiểu nổi vì cái gì mà tôi rung động . Thôi thì cứ thử đến với nhau đi có khi lại là viên mãn
- Này nhóc !
- Dạ
- Hình như chị có tình cảm với cậu rồi
- Thật ạ !!!
- Ừm
- A vui quá !!! em cảm ơn chị đã chấp nhận em !!!
Ngỡ sẽ là hạnh phúc nhưng tôi đã lầm . Những giọt nước mắt , những sự đau khổ , có khi là những sự hối hận hoà vào nhau trông thật bi ai . Có vẻ tôi đã sai lầm rồi sai lầm thật rồi...
- Hức. hứ..c..c . Tại sao cơ chứ ? Hả tại sao ??
- Em ....em xin lỗi
- Em cứ ngỡ chị là cô ấy...
- Từ trước đến giờ cậu xem tôi là cô ta ... hoá ra tôi cũng chỉ là một người thế thân để cậu tìm lại hình bóng của cô ta mà thôi !!!!
- ....
- Vì cái gì cơ chứ ? Vì cái gì mà cô ta nợ cậu mà tôi lại phải là người trả ! Vì cái gì mà tôi lại không có được hạnh phúc ! Ruốt cuộc tôi đã làm gì sai sao ?
- Hahaha!!! Vốn ngay từ đâu ...vốn ngày từ đầu tôi không nên động lòng mà hahaha!!!
- Em xin lỗi...
- Nếu lúc đầu tôi không giống cô ta thì cậu vẫn sẽ có những hành động ôn nhu với tôi chứ ?
- Em xin lỗi ! Người em thích là cô ấy...
....
- Xin lỗi đã làm phiền em lâu như vậy , cũng thật sự xin lỗi vì chị không phải là cô ấy...thật sự xin lỗi...
...
Haizzz từ ngày hôm đó đến nay cũng đã qua hai năm rồi ! Thời gian trôi cũng thật nhanh . Nói thật thì bây giờ tôi cũng hơi nhớ cậu ta ...cũng thật buồn cười khi người làm tôi tổn thương nhiều đến vậy mà lòng tôi vẫn chưa thể quên . Nhớ lại lúc đó thì mọi người đều biết rằng tôi yêu cậu ta nhiều đến mức nào , tôi cũng đã từng hi sinh rất nhiều thứ cho cậu ta nhưng thật đáng tiếc vì mỗi mình cậu ta không biết...
Đôi khi yêu không cần phải có lí do . Vì chỉ cần có vài hành động ôn cũng có thể khiến ta động tâm . Đôi khi tình yêu cũng như một trò chơi , nếu ta chơi thắng thì sẽ có cái kết viên mãn còn nếu thua thì chỉ nhận được sự tổn thương ... Hừm có lẽ nên kết thúc rồi , mọi thứ đều khiến tôi mệt mỏi . Thôi tạm biệt cậu nhé chàng trai từng khiến tôi rung động và còn một điều nữa là xin lỗi nhé ! Xin lỗi mày bản thân , đã khiến mày tổn thương nhiều rồi...
Ngày hôm đó có một cô gái khóc rất nhiều , đôi mắt hoe đỏ nằm trên chiếc giường bệnh . Cô gái đó thật sự đuối rồi không còn sức nữa . Cũng chính ngày hôm đó có chàng trai năm nào ngồi cạnh cô gái ấy khóc không thành tiếng bên những tiếng tích tích
" Em thật sự xin lỗi chị . Bây giờ em mới nhận ra rằng người em thích mới là chị..."