Tôi đóng cửa lớp lại, cũng như muốn đóng tất cả những kỷ niệm của tôi và cả lớp trong năm học vừa qua.
Căn phòng này, không chỉ dành riêng cho mỗi mình lớp tôi. Nó còn là của những thế hệ trước và những lớp em nhỏ sau này.
Căn phòng này không chỉ đầy ắp những kỷ niệm buồn vui, mà còn là tinh thần của chúng tôi, là ký ức của mỗi học sinh lớp tôi.
Tôi leo lên sân thượng của trường. Học suốt bốn năm rồi mà chưa từng một lần lên đây, cảm thấy buồn bản thân ghê.
Quả đúng như những gì mà lũ bạn kể lại.
Gió thì thật mát,
Bầu trời thì thật cao,
Ô kìa…mây đang bay bay…Tôi có cảm giác có thể chạm được vào “những viên kẹo bông gòn” đó.
Rồi bỗng tôi thấy, dưới gốc cây bàng, tôi và lũ bạn đang ngồi tán gẫu, trên tay cầm sách, phe phẩy quạt cho nhau. Cầm cho có lệ vậy thôi chứ chúng tôi cũng chẳng học gì đâu, mặc dù tiết sau là phải kiểm tra bài đó. Chúng tôi còn nói với nhau rằng, cô không gọi đâu, hôm nay không xui đến mức đó đâu. Nhưng ai ngờ, cả lũ bọn tôi đều bị vào sổ đầu bài ngồi hết vì tội không chịu học bài, còn bị đứng ở cuối lớp nữa. Lúc đó tụi tôi còn đứng cười giỡn, suýt chút nữa là bị mời phụ huynh. Tuy bị phạt nhưng lại rất vui, bởi vì mình không bị phạt một mình, có anh em của mình mà.
Tôi lại thấy đám con trai lớp tôi đang chơi bóng rổ. Thằng nào thằng đó chơi xong, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chạy lại ôm nhau thắm thiết như là đã tám mươi năm rồi không gặp lại.
Tôi thấy thầy giám thị đang cầm “cây roi huyền thoại” đi vòng vòng quanh sân trường để bắt những đứa không mang khăn quàng, áo quần sộc sệch, giày đạp quai hậu. Tôi đã từng được nếm mùi vị của cây roi đó. Nó phê thật sự. Phê tới nỗi mà chữ ê kéo dài. Nguyên ngày hôm đó khỏi ngồi luôn.
Tôi thấy giáo viên của trường đang họp. Các thầy cô đang lên kế hoạch cho việc ôn luyện cho kỳ thi tuyển sinh 10 của chúng tôi.
Tôi thấy những ly chè đậu đỏ, đỏ như hi vọng vào điểm số của chúng tôi.
Tôi thấy bạn bè tôi chuyền tay nhau những thanh chocolate Kitkat cùng với lời chúc tốt lành nhất.
Tôi thấy tụi tôi chuyền tay nhau cuốn sổ của một bạn nào đó để ký làm kỷ niệm.
Tôi thấy chúng đè nhau ra ký lên áo nhau cho bằng được.
Tôi thấy những chiếc áo đầy những chữ ký từ học sinh khối lớn cho tới học sinh khối nhỏ, từ giáo viên tới chú bảo vệ.
Trên đó, chi chít những dòng chữ từ ngắn gọn xúc tích đến lê thê muốn hết cái áo của con nhà người ta:
“ Thi tốt nha!!!”
“ Đậu nguyện vọng 1 chung với tao!!!!”
“ Đậu thì kệ, không đậu thì cút!!!”
“ Đậu rồi dẫn tao đi ăn lẩu!!!”
“ Không đậu là tao xua chó cắn mày!!!”
“ Không đậu, từ mặt!”
Tôi thấy những xấp tài liệu dày cộm, trên đó dán những tờ giấy note màu vàng màu đỏ màu xanh, những màu mực dạ quang nhìn tới chói mắt.
Tôi thấy tôi, ngay trong lúc ăn sáng vẫn không quên học bài.
Tôi thấy các giáo viên đang nheo mắt trước màn hình máy tính để soạn tài liệu ôn thi cho chúng tôi.
Tôi thấy được sự náo nhiệt giữa một cuộc chiến mi chết ta sống. Tôi không nghĩ rằng, khi chuẩn bị ra trận, chúng tôi, những kẻ địch, lại dành cho nhau những điều tuyệt với nhất
Rồi…
Tất cả...
Đột nhiên nhòe đi…
Những hình ảnh đó đã biến mất. Trước mắt tôi chỉ còn lại một sân trường tĩnh lặng cùng với tiếng gió, tiếng lá cây lạo xạo.
Không còn ồn ào, sôi nổi mà chỉ còn tôi và sự im lặng buồn chán này.
Một chút hụt hẫng thoáng qua trong trí óc tôi.
Tôi trách bản thân sao lại không trân trọng những giây phút còn học tại trường để bây giờ rồi hối tiếc.
Tôi trách tôi sao không cố gắng lưu lại ở nơi đây càng nhiều kỷ niệm đẹp hơn.
Có người từng nói với tôi: “Kỷ niệm không thể tồn tại trên tranh ảnh, trên những dòng viết hay trang sách vở nhưng nó sẽ trường tồn mãi mãi trong mắt, trong tim, trong tâm hồn của mỗi chúng ta.”
Nhưng đã muộn rồi...
Bây giờ, nếu có ước một điều, tôi chỉ ước…
Ước gì..
Thời gian ơi…
Đừng mang tôi đi vội...