Tại Trường, Tiểu Hân khoác trên người bộ đồng phục mới vui vẻ bước vào vì hôm nay là ngày cô học trường mới của cấp 3 lớp 11, cô mong là khi mình học trường mới sẽ không bị kì thị hay xa lánh.
Cô bước vào lớp, trước mắt cô là căn phòng đầy bạn bè, mọi người nhìn cô bằng một ánh mắt sắt bén, khiến cho cô phải từ từ đi chậm bước chân của mình và cúi đầu không dám nhìn ai cả. Khi cô bước vào chỗ ngồi vào bàn và cất cặp đi chỗ khác thì từ đâu ra bước đến sáu người ba nam, ba nữ, người thì ngồi trên bàn, người thì đứng oanh tay cười cợt. Lúc này mặt cô đã biến sắc.
Từ đâu ra xuất hiện một giọng nam trầm vừa nói vừa cười:
-Nhà đã nghèo mà còn đi học làm chi nữa a~! Sao không nghỉ ở nhà chăn trâu đi!!! Hahahahahaha
Rồi bỗng có thêm giọng nữ tham gia vào cuộc nói chuyện ấy:
-Hơ..! Mày cũng nhìn lại mày đi con vịt đen, một con vịt như mày mà đòi học chung với tụi tao sao~~ ara ara~~ không có cửa đâu cưng!
Cô chỉ biết ngậm chặt răng mà chịu đựng những lời sỉ nhục đó từ đối phương, hết sáu người đó lại tới những lời đàm tếu xung quanh, hình như mắt cô bắt đầu cay, rồi rưng rưng nước mắt,mắt đỏ,má ướt, những giọt lệ cứ rơi liên tiếp không ngừng, cô cứ ngỡ là là lần này chuyển trường mới sẽ không có chuyện gì xảy ra sẽ không có những lời nói sỉ nhục cô hay lăn mạ cô, nhưng tiếc thây! Ông trời không cho cô yên,cứ bắt cô phải chịu đựng những lời nói đáng ghét ấy. Cô không thể nói nên lời, không khóc ra thành tiếng, chỉ biết ấm ức mà nghe.
“Reng reng!!!”
Tiếng chuông reo lên, mọi thứ trở về như ban đầu. Cô giáo bước vào và ngồi vào bàn, khung cảnh bây giờ rất náo nhiệt,ồn ào, cô giáo liền đập bàn và lạnh giọng ”cả lớp im lặng!!!”. Khi cô giáo vừa nói xong cả lớp liền im lặng, và lại nói:
-hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, mời em đứng lên và giới thiệu cho cả lớp cùng biết!
Cô vừa nói xong, Tiểu Hân liền đứng lên, nhưng cô có hơi gục rè một chút nhưng cũng vội đáp lại.
-chào...chào cả lớp ! Mình tên là Tiểu...Hân mình vừa mới chuyển đến đây ạ, mong mọi người chiếu cố mình...
Cô giáo ra hiệu ngồi xuống cho Tiểu Hân, Tiểu Hân thấy vậy liền ngồi xuống
Cô giáo lại cất giọng
-chúng ta bắt đầu vào bài mới
Giờ học cứ thế trôi qua êm đềm, 1 hồi sau tiếng chuông reo lên “reng reng!!!” Đã là giờ ra chơi rồi, lúc ấy cô vẫn ngồi trong lớp không dám tiếp xúc với ai, nhưng tự nhiên! Đâu ra một mảnh giấy được nữ sinh gửi đến người gửi là người đã cùng chung năm người đã bắt nạt cô trước giờ vào học, nữ sinh ấy đập tớ giấy xuống bàn và ra giọng
-coi đi, nhớ đến
Tiểu Hân chỉ đành nhìn nữ sinh đó rồi gật nhẹ, trong lòng Tiểu Hân bây giờ là sự bất an tột cùng, khi nữ sinh kia vừa bước ra khỏi cửa thì Tiểu Hân cũng nhấc bỗng đôi chân mình lên và đi ra ngoài, địa điểm cô sẽ đến là nhà vệ sinh, lúc ấy Tiểu Hân vừa đi vừa mở tờ giấy màu trắng coi trong đó viết gì, nhưng không ngờ khi Tiểu Hân mở ra liền khiến cho cô sợ hãi hơn “ đến phòng vệ sinh, tao gặp”. Tiểu Hân nắm chặt lòng bàn tay, cô cúi đầu không dám ngướng lên cứ đâm đâm nhìn xuống đất mà đi tiếp. Khi đến phòng vệ sinh nữ ở trường, thứ mà cô sợ nhất cuối cùng cũng tới, họ nhốt cô vào phòng vệ sinh mặc kệ cho cô có la hét các mấy họ cũng không tha cho Tiểu Hân, cô bắt đầu đập cửa “rầm rầm” rồi la hét
-Thả tôi ra...làm ơi!!!!! Thả tôi ra...!!!
Cô la hét dữ dội chỉ khiến cho họ bắt đầu có những tràng cười thoã mãn, kèm theo là những tiếng cười của những sinh viên xung quanh...!
Trong số đó có một giọng nam vọng ra
-trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi~ vịt đen à hahahahaha...!!!!
-thả tôi ra!!!! Tôi đã làm gì các cậu đâu chứ...!!!!
Cô nói với một giọng đau thương đầy bi ai, hình như Tiểu Hân đang rất sợ hãi, có người đáp tiếp lời cô
-tại sao bọn tao phải làm vậy sao! Rất đơn giản do mày nghèo, xấu xí, và bọn tao không ưa mày!
-tại...sao nghèo cũng có tội sao?!!
Cô la lên rồi lại bắt đầu đập cửa điên cuồng, những người bắt nạt cô đều cười và cả những người xung quanh, tiếng cười đè lên tiếng kêu la, đau thương của Tiểu Hân.
Họ bắt đầu đếm “1,2,3”. Bột mì được đỗ xuống khắp cơ thể cô, tóc cô bây giờ bạc phơ bởi bột mì, còn họ chỉ biết hò reo, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc! Tiếp đến họ còn đập trứng ném vào phòng vệ sinh và những quả trứng ấy đều rơi vào người cô
-chúng mày nghĩ đi hôm nay chúng ta làm bánh gì đây nhể!?
-bánh bùn đất điii!!!
Nam sinh vội nói kèm theo câu hỏi khi cậu ấy vừa nói xong liền có người đáp là nữ sinh cùng chung bọn, họ bàn xong liền tiếp theo là đỗ nước vào trong, bột mì, trứng, nước, đều được pha trộn lẫn nhau, ngươi cô bắt đầu bốc lên mùi hôi tanh nồng nặc, cô chỉ bước ngồi đó mà khóc lặng trong sự cười chê của người xung quanh, lúc cô đang khóc thì những người đó lại bắt đầu đỗ bùn vào, ... mọi thứ bây giờ là sự sỉ nhục, chỉ trỏ, cười đùa vui vẻ, cô thì cứ khóc không thành tiếng...
Cô chính là nạn nhân số 10 của họ.