Tác giả: Mochi Trứng Sữa
Thể loại: ngược, cổ đại, lịch sử Việt Nam, SE.
Lời dẫn: Một đời trúc chỉ nở hoa một lần, rồi trúc sau đó cũng tàn phai. Tựa như tương tư, cũng chỉ nhớ nhung một người, khó mà tránh khỏi trầm mê...
(Ở đây tôi xin giải thích chút, hoa trúc nở bị nhiều người cho là không tốt lành, ở đây hoa trúc được ví như là mối tình mà người xưa cho là điều cấm kỵ.)
*Cách xưng hô được trung cổ hóa một chút để phù hợp cốt truyện.
** Truyện không có thật, mong đừng đi kiểm chứng.
Phú Xuân, năm Gia Long thứ 18...
Đêm khuya tĩnh mịch, thanh u mang theo sương lạnh tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Ánh trăng dịu dàng phủ khắp bốn phương, rọi vào khuôn mặt còn vương vấn tương tư của một thiếu niên...
Y là Thanh Tiêu, đây là tên mà một ông đồ già đầu làng thương xót đặt cho, vì y mồ côi từ nhỏ. Thanh Tiêu sống một mình, tại căn nhà tranh ẩn sau rừng trúc mà phụ mẫu y đã qua đời để lại. Y thực cô độc, lòng không vướng bận một ai. Nhưng mà ai biết trước được điều gì, lòng y không rung động có khi chỉ là do chưa gặp đúng người. Đến một ngày y cứu được một nam nhân sau núi...
Hắn tự xưng là Thư Liêm, Nguyễn Ngọc Thư Liêm. Trên người hắn mang một loại khí chất thư sinh làm y trầm mê trong khoảnh khắc. Thư Liêm bị thương khi dẫm phải một bẫy thú, thế là y cõng hắn về nhà dưỡng thương.
Hắn thật tuấn tú làm sao, và hắn thật ôn nhu làm Thanh Tiêu khó khỏi rung động. Phụ thân y từng là thầy thuốc nổi tiếng một phương, tuy y không giỏi bằng, chữa một vết thương cũng chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ là, da thịt không phải sắt, cần thời gian mới lành lại được. Khoảng thời gian chữa thương đó Thanh Tiêu trải qua thật hạnh phúc...
Sáng sáng, Thanh Tiêu đến tiệm thuốc bán thảo dược, Thư Liêm ở nhà tiện tay đọc sách y dược phụ thân y để lại. Đến trưa, y quay lại thay thuốc cho hắn. Tài nấu nướng của Thanh Tiêu rất đáng để y tự tin, Thư Liêm tuy ăn hơi ít nhưng qua tay y cũng ăn nhiều thêm một chén. Ngẫu nhiên hai người sẽ trêu đùa nhau, Thư Liêm sẽ kể cho y nghe về hắn, y càng nghe càng thích. Cuộc sống trôi qua thật nhàn hạ làm sao...
Tâm Thanh Tiêu lại sinh ái mộ mà cả thiên hạ này đều cấm kỵ - yêu một nam nhân... Huống gì người y yêu lại còn là đích tôn tộc Nguyễn Ngọc mà hè năm sau sẽ chuyển đến kinh thành sinh sống - đó là điều Thanh Tiêu biết khi Thư Liêm rời đi. Thanh Tiêu biết, mối quan hệ này sẽ không được chấp thuận...
Hai năm trước Thư Liêm đậu Tú Tài, bà mối như muốn phá cửa xông vào, Thanh Tiêu vui lại không vui nổi. Dần dà, lo được lo mất xuất hiện, tuy Thư Liêm vẫn đều đặn đến thăm y như cũ, thậm chí còn thường xuyên hơn, Thanh Tiêu vẫn thấy lòng trống hoác. Có chút khổ sở, có chút đau đớn, y lại không dám nói ra.
Mới đó đã cuối tháng Giêng, Thư Liêm đã lên đường đi thi. Thanh Tiêu thấp thỏm lo trước lo sau, dặn dò đủ thứ, lại chuẩn bị chút điểm tâm cho hắn mang theo. Đêm đó, y trao thân cho kẻ đã làm y say đắm 3 năm trời. Thanh Tiêu mệt mỏi tỉnh giấc thì người trong lòng đã sớm đi, bên chăn nguội lạnh, một miếng ngọc được cẩn thận đặt đầu giường...
Miếng ngọc đó hiện tại đang ở trên tay y, nó mang một màu trắng tinh khiết và vài đường vân tự nhiên khiến nó càng thêm mượt mà. Thanh Tiêu chầm chậm vuốt ve. Đã là cuối xuân, tại sao Thư Liêm vẫn chưa về? Lẽ nào trên đường gặp sự cố? Cuối tháng 3 vẫn còn se lạnh, liệu hắn có mặc đủ áo hay không?
Đêm dài đằng đẵng, người tương tư vẫn còn mân mê hồi ức...
***
Sáng sớm, sương còn vương trên lá trúc xanh biếc, một thiếu niên chầm chậm đi đường. Vài người cùng làng nhìn nhau cảm thán:
- Thanh Tiêu làng ta lớn lên ngày càng tuấn tú hơn người, năm nay cũng đã qua nhược quán, chỉ tiếc...
Thanh Tiêu biết người ta tiếc gì. Y không cha không mẹ, lại không quyền không thế, nhà cũng không giàu có gì, liệu có ai lại muốn gả cô nương nhà mình đến? Tuy vậy y cũng không não nề gì, định sẵn sẽ tương tư một người suốt đời, sẽ không thú cô nương nào vào cửa, chỉ sợ lại làm đày nữ nhi nhà người ta...
Nhìn trời âm u muốn đổ mưa, y nhanh chân đi giao thảo dược cho chủ tiệm, lại vội chạy về. Thế mà trời vẫn đổ mưa, từng hạt từng hạt nặng nề đánh vào lưng y đau điếng. Thanh Tiêu trốn vào đình làng, lòng thầm nghĩ: may mắn y đã đem thảo dược đang phơi vào, nếu không chắc y về đã ướt rượt.
Ống tay áo Thanh Tiêu ướt sũng, từng sợi tóc dài mảnh mai mềm mại dính vào lưng, y run run vì lạnh. Chợt phía sau vang lên tiếng cười khẽ quen thuộc, Thanh Tiêu dừng bàn tay đang ma sát vào nhau mà quay lưng lại.
- Thư Liêm?!
Thư Liêm cười sủng nịnh nhìn y, đầu đội khăn đóng, một thân áo dài nhìn tuấn lãng làm sao.
- Sao lại đi mưa như vậy?
Thanh Tiêu ngại ngùng nhìn hắn. Tính y dịu dàng như gió xuân, khuôn mặt trắng nõn mịn màng ửng đỏ, Thư Liêm càng nhìn càng thích. Tay hắn vươn ra nhéo má y một cái, xúc cảm thật tốt! Thanh Tiêu chỉ dám đỏ mặt nhìn người trêu chọc. Chỉ là đối phương lại không biết chừng mực, nhéo một hồi má muốn đỏ hết lên. Rốt cuộc Thanh Tiêu không nhịn được chuyển đề tài đi:
- Lần này... Thi tốt sao?
Thư Liêm nghe đến đây mặt mũi càng thêm xán lạn, nụ cười trên mặt càng rực rỡ.
- Ta đậu Cử Nhân rồi!
Thanh Tiêu trợn tròn mắt. Thư Liêm thỏa mãn nhìn người trong lòng kinh ngạc, cười híp mắt thành vầng trăng khuyết. Tính y vốn sẵn ôn hòa , kinh ngạc lên nhiều nhất cũng chỉ trợn mắt như thế. Y cao giọng:
- Thật ư?!!
- Thật mà!
Qua một hồi lâu, có lẽ đã tiêu hóa được kết quả thi sẽ như thế, Thanh Tiêu đỏ mặt dụi đầu vào ngực Thư Liêm. Thư Liêm bật cười ôm y vào lòng, xoa xoa đầu y. Hai người ôm nhau trong màn mưa trông mới ấm áp làm sao...
***
Ấy thế mà lần đó có một gia nhân nhìn thấy hai người ôm nhau, lặng lẽ báo cho gia chủ Nguyễn Ngọc, chuyện giữa hai người liền phơi ra ánh sáng, gia chủ đen mặt muốn cho nhi tử đính hôn với tiểu thư họ Lê ở kinh thành. Thư Liêm ồn ào nhất quyết không chịu, muốn cùng Thanh Tiêu ở bên nhau. Cuối cùng không chịu được, Thư Liêm bị chính phụ thân tát cho một tát vang dội, lại bị nhốt vào phòng khóa cửa không cho ra.
Thanh Tiêu biết tin đau đớn khôn nguôi, ngặt nỗi bản thân không làm gì được, hối hận đã phát triển mối quan hệ của y và hắn, để rồi khi ly biệt chỉ còn đau thương... Ai lại muốn mối tình của mình tan biến như vậy cơ chứ? Thật không cam lòng... Cuối cùng Thanh Tiêu không chịu được nữa đổ bệnh.
Chủ tiệm thuốc đợi mãi không thấy Thanh Tiêu đến đưa thảo dược, bèn bỏ ra một chút thời gian đến thăm hỏi mới đúng dịp sai gia nhân đem Thanh Tiêu về tiệm chạy chữa. Nhưng mà dù có là thần y cũng không giải được tâm bệnh, thân thể y ngày một yếu dần. Y mỉm cười xin chủ tiệm về nhà nghỉ dưỡng, chủ tiệm thở dài cho qua. Khổ vì tình, ai lại không trải qua?
Đã cuối tháng 4, Thư Liêm đã đính hôn, Thanh Tiêu y còn gì để lưu luyến cơ chứ? Thanh Tiêu khổ sở trở về nhà tranh, bỗng ngẩn đầu nhìn trời xanh đầy bất đắc dĩ. Điều khiến y bất ngờ là đập vào mắt y chính là hoa trúc hiếm có nở cách đó không xa... Nó thật tĩnh lặng, chỉ nhẹ nhàng đung đưa trong gió, mang một nỗi đau đáu thổi vào lòng Thanh Tiêu. Y nhẹ giọng thốt:
- Tức là... Sắp có cây trúc phải rời xa nhân thế...
Y lắc đầu cười nhẹ, tiếng cười thê lương lẫn trong rừng trúc gió thổi, tiếng lá xì xào nghe đâu nỗi buồn mang máng...
***
Thư Liêm chạy xồng xộc đến ngôi nhà tranh quen thuộc.
- Thanh Tiêu! Thanh Tiêu!
Hắn gọi khàn cả cổ, tưởng chừng sẽ gặp và vui vẻ ôm chầm lấy nhau, ai ngờ cả bóng dáng ái nhân cũng không thấy. Mắt hắn dần đỏ lên, hắn chạy quay nhà tìm kiếm, kiên nhẫn tìm từng phòng, rồi gần như phá cửa chạy ra. Ở đâu? Ở đâu? Thanh Tiêu ở đâu? Nỗi lo lắng như muốn tuôn trào. Lâu ngày không gặp, y vẫn ổn chứ? Hắn nghe qua chủ tiệm thảo dược nói y mang bệnh trong người, liền càng như lướt gió mà đi.
Bỗng Thư Liêm tìm thấy vật quen thuộc. Ánh mặt trời làm nó càng thêm chói lóa. Nó được xuyên qua sợi chỉ đỏ treo trên cành trúc xanh giữa rừng trúc bạt ngàn những chiếc lá nhỏ hẹp dài. Một màu trắng nổi bật, là miếng bạch ngọc ngày nào hắn để lại cho y. Cũng chính là tín vật duy nhất của mối tình giữa hắn và y. Hắn chợt chạy như điên tới.
Treo cạnh miếng bạch ngọc là một bức thư có lẽ đã treo ở đây vài ngày. Cũng may trời không đổ mưa, nếu không chữ sẽ nhòe mất. Thư Liêm run rẩy mở thư, chưa lúc nào hắn thấy thời gian trôi chậm thế.
"Đường tình duyên đã lỡ, hẹn có kiếp sau lại tái ngộ."
Chỉ có vài dòng chữ, nghe sao mà day dứt dày vò, Thư Liêm mặt bơ phờ nhìn vào hư không, miếng ngọc trên tay rơi mất khi nào không hay, đáp nhẹ xuống thảm cỏ. Hắn đã lấy tính mạng ra để uy hiếp người nhà hủy hôn, tại sao không đợi hắn về? Chỉ mới gần một tháng, Thanh Tiêu của hắn hiện tại đang ở đâu?
Rừng trúc lay động, tiếng lá xì xào nghe mà não nề. Chỉ gần một tháng, cảnh còn người mất...
Ngoài bờ sông Kim Trà, một đôi giày thêu lẳng lặng nằm đó sớm đã lạnh lẽo...