tôi là lớp trưởng trong lớp của tôi . lớp tôi rất nghịch cứ tưởng như thế thì mọi người rất hoà đồng dễ bắt truyện nhưng không .tôi là lớp trưởng cho lên lúc nào cô giáo cũng nhắc là sao không quản lớp , tôi cũng biết làm sao được tôi cũng nhắc lớp tôi cũng nhiều chứ và dần dần tôi không quản được nữa ,tôi rất mệt .chỉ do tôi là lớp trưởng cho lên lúc nào tôi cũng nghiêm trang nhưng họ cũng biết mà lớp trưởng không phải con người hay sao mà không có lỗi ,lúc tôi có lỗi mọi người mang ra bàn tán ,cũng như thế mỗi lần nhà trường có tổ chức trò chơi hoạt động khi lớp tôi thua thì các bạn quay sang trách móc tôi , từ đấy tôi bị tẩy chay hoàng toàn tùy không bị bắt lạt nhưng thứ tôi mất là 2 người bạn thân nhất của tôi tôi rất buồn vì bây giờ tôi chỉ có một mình dần dần tôi sống khép kín trong thế giới chỉ có một mình lúc đó tôi tự hỏi mình có buồn không ,tôi suy nghĩ một lúc nâu tôi đã chìm vào trong giấc ngủ trong giấc mơ cũng chẳng khá hơn gì .tôi tự bảo với chính mình không có buồn .tôi suy nghĩ lạc quang hơn ,rồi tôi được chỉ tới một cái game có kết bạn và tôi cũng kết bạn với rất nhiều người từ đó tôi không còn một mình nữa . cho lên bạn hãy nhớ có rất nhiều người dân trên thế giới bạn không chỉ có một mình cho lên bạn suy nghĩ thoáng ra để có thể kết bạn