Đây là câu truyện buồn . Nam chính đã chết cách đây 10 năm vì tai nạn giao thông . Để nữ chính nuôi con 10 năm trời . Hôm đó cô nhìn lại cuốn album cũ rích , vứt trong cái tủ nhựa . Cô khóc nức nở
“ tại sao anh lại bỏ em đi ,tại sao , mai là ngày giỗ của anh rồi em sẽ thăm anh “ .
“ nếu như được quay lại thời gian được ở bên anh thì tốt , nhưng tiếc răng trên đời này không bao giờ xuất hiện chữ nếu”
“ mẹ ơi , mai là ngày giỗ của ba hả mẹ , nhưng mai hai đứa con phải đi học nhóm”
“ không sao đâu con cứ đi đi “
Ngày hôm sau cô đến mộ anh sau một hồi nói chuyện với người chồng quá cố tên Khô Mậu , cô đứng lên , vô tình đụng phải người đàn ông
“ Á xin lỗi anh ...... khô khô Mậu “
“ không sao “ người đàn ông trả lời . Bỗng có tiếng gọi đằng sau “ baba”
“ khô Mậu chờ em với “
Thì ra anh đã bị mất trí nhớ và đã có gia đình . Cô nhìn anh đi xa cùng với tổ ấm 3 người của anh khiến cô vừa bỡ ngỡ vừa đau lòng
VẬY RA CHÚNG TA LÀ HAI NGƯỜI KHÁC THẾ GIỚI