một hôm bà natchu là mẹ của tiễu thư đã mướn người làm riêng cho cô tiễu thư cô đó tên là aysa
ngày đầu tiên vô làm lúc đó cô tiểu thư lăm bệnh
cô aysa đã làm việc riêng cho cô tiểu thư nên phải chăm sóc cho cô thật chu đáo . lúc đó aysa nấu một tô cháu thật ngon mà cô tiễu thư không ăn nên cô aysa phải đúc cho cô ăn được vài muỗn cô không ăn liền hất tô cháu đi qua ngày sau cũng ăn vài muỗn lại hất đi tối cô aysa ngủ ở dưới sàn nhà phòng cô tiễu thư để coi cô có sốt dữ nữa không sáng cô tiểu thư thức dậy thấy cô gái còn ngủ nhìn cô giúp việc một lát đã đem lòng thương cô aysa bây giờ cô tiểu thư đã hết bệnh cô ta đồi đi chơi bà natchu không cho cô tiễu thư cứ đi cô aysa kêu cô sức khỏe cô không tốt nên không được ra ngoài ạ cô tiễu thư nghe thấy liền chở lại phòng cô aysa thấy vậy nên chạy theo cô lên phòng cô tiễu thư nói tôi muốn đi dạo cô aysa thấy vậy dẫn cô đi lại một cây hoa anh đào đang nở rực rỡ có một chiếc ghế hai người lại ngồi cô tiểu thư nói ngươi ... ngươi biết gì không cô aysa đáp thưa cô biết gì ạ tiểu thư bảo ta ta thích ngươi
aysa nói cái gì ạ
tiễu thư nói người có thích ta không
aysa nói có ạ
kể từ đó cô tiểu thư không ăn chơi nữa
rất hạnh phúc sao ngày hạnh phúc cha cô giúp việc đưa cô đi ra nước ngoài sóng với cha con cô tiễu thư cứ khóc và tự nhốt mình trong phòng không ăn gì và vì buồn không ăn nên cô đã sớm qua đời