Tại lễ đường Magonlia có một đám cưới đang diễn ra ở đó.
lucy: này natsu thấy tớ sao có đẹp không? - cô bước ra với bộ váy cưới trắng nhất có thể và cô được trang điểm đẹp hơn, dù sao thì hôm nay là ngày cưới của cô với người con trai nào ba cô ép phải cưới
natsu: ừ cậu đẹp lắm lucy - anh nhìn con gái trước mắt mình mà cười
lucy: mai mốt cậu phải mời tớ và m.n ăn đám cưới của cậu và lisana đó, dù sao hai người cũng là một đôi mà - cô cười, nhưng mà nó chẳng thật hà mọi khi nữa đó chỉ là nụ cười giả tạo mà thôi
natsu: ừ tớ biết rồi - anh cũng cười lại nhưng mà nó giống cô đều giả tạo
jude: con gái chúng ta đi thôi, nghi lễ bắt đầu rồi - jude đi tới và nắm tay cô mà khéo đi
Tại lễ đường m.n đều có mặc đầy đủ nhất là hội fairy tail vì cô là một thành viên trong hội cho nên họ tới để chúc mừng cô.
Cha sứ bất đầu đọc cho đến lời hề thì cánh cửa lễ đường mở ra một cạch mạnh bạo.
lucy: natsu? - cô bất ngờ nhìn phí cửa lễ đường
natsu:.... - anh không nói gì liền đi tới và khéo tay cô chạy đi
gray: ơ tên này định cướp dâu à? - gray định đứng dậy chạy theo thì
erza: thôi đi gray để cậu ấy có không gian riêng với lucy đi - erza ngang gray lại
hội trưởng: có lẽ là natsu đã nhận ra tình cảm của nó rồi - ông mỉm cười
jude: cái thằng đó nó dám khéo con tôi đi như vậy sao? - jude tức giận
erza: ông không có quyền tức giận vì ngay từ đầu chính ông ép con bé lấy người nó không yêu, thân là cha mà lại không hiểu con mình, ông không xứng làm cha con bé - erza liền hóa đổi trang phục và chỉ kiếm vào mặc jude
jude: tôi - jude sợ nhưng mà erza nói đúng chính ông đã ép cô phải lấy người cô không yêu
Rồi quay qua chỗ cô và anh lúc này họ đang ở trong rừng.
lucy: natsu tại sao cậu làm vậy? - cô rất ngạc nhiên vì hành động của anh
natsu: lucy - rồi anh ôm cô vào lồng thật chặt vì anh sợ nếu thả cô ra thì anh sẽ không thấy cô nữa
lucy: natsu cậu sao vậy? - cô bất ngờ khi bị anh ôm
natsu: anh xin em lucy, xin em đừng lấy ai khác trường anh ra - nói rồi anh ôm chặt cô hơn
lucy: natsu - cô cố đẩy anh như vô dụng
natsu: không lucy, làm ơn đừng đẩy anh ra, anh xin em lucy - rồi anh bất đầu khóc và run rẩy
lucy: natsu không phải cậu yêu lisana sao?, sao giờ lại vậy rồi? - cô có thể cảnh thấy người anh run cỡ nào nhưng mà cô phải cố nói
natsu: như anh yêu em lucy, anh thật sự đã nhận ra tìm cảm này khi nghen tin em lấy người con trai khác, nhưng mà anh lại không dám nói gì anh sợ sẽ mất em mãi mãi - đúng vậy anh đã nhận ra tình cảm ấy
lucy: thôi nào natsu, mau thả tớ ra để tớ còn làm sông đám cưới chứa - cô vẫn cố nói dù trái tim đang đâu
natsu: không bao giờ em có nghe không, anh yêu em lucy, làm ơn đừng rời xa anh - rồi anh ôm chặt cô hơn
lucy: natsu à, nếu như chúng ta không gặp nhau liền cậu có như vậy không? - cô hỏi anh dù sẽ không có câu trả lời
natsu: nếu như chúng ta không gặp nhau thì anh vẫn tìm yêu, tìm cho đến khi một nửa xuất hiện thôi, cho nên hãy cho anh yêu em nha lucy - anh mong cô nói có vì anh biết cô cũng yêu anh
lucy: ừ, em đồng ý - cô gật đầu đồng ý với anh
natsu: lucy - anh hôn vào môi cô, một nụ hôn ngọc ngào nhất có thể
Cứ thế họ sống hạnh phúc đến cuối đời. Họ gặp nhau là diêu và vô tình chạm vào nhau, liệu họ không gặp nhau thì anh có thể tìm cô không?, dù có hay không họ vẫn là của nhau.
Hết