Chap 1: PHỤC KÍCH
Tống Á Hiên đạp tung cánh cửa gỗ phòng tổng thống hạng thương gia của khách sạn Bạo Mễ Hoa, trên tay cầm khẩu súng chuyên ngành, nhanh chóng bước vào trong cùng Đinh Trình Hâm và các thành viên của đội FPI.
Cậu nhận được mật báo tại đây đang xảy ra một vụ giao dịch phi pháp của tổ chức Hoàng Ưng và Malaysia, nghi ngờ là buôn bán chất trái pháp luật thì nhanh chóng điều quân đến hiện trường. Hành động lần này là do cậu quyết định, sếp Lý đã không đồng ý để cậu dẫn đội đến nhưng vì quyết tâm bắt được Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ, cậu đã to gan âm thầm chỉ huy đội phục kích.
"Cảnh sát đây, tất cả dừng mọi hoạt động, đưa hai tay lên"
Bên trong căn phòng đúng thật là đang xảy ra một vụ giao dịch. Tống Á Hiên mỉm cười nhìn Mã Gia Kỳ đang ngồi ở phía đối diện, anh cũng đang nhìn cậu và Trình Hâm, nhướn mày xem như là chào hỏi.
"Mã Gia Kỳ, để tôi xem lần này anh trốn thoát như thế nào" Á Hiên đắc ý nhìn Gia Kỳ, điều tra lâu như vậy, hôm nay cũng bắt được hắn ta.
Mã Gia Kỳ không giống như một tên tội phạm bị bắt quả tang về hành động của mình, ngược lại anh còn cười vui vẻ nhìn cậu, nói "Tống đội trưởng, tôi không làm gì sai, tại sao phải nghĩ cách để trốn thoát?
Nhìn dáng vẻ nhởn nhơ của Mã Gia Kỳ, Á Hiên bắt đầu nghi hoặc, không lẽ....
"Hiên Hiên, không có gì đáng nghi, chỉ là đường cát thôi" Trình Hâm thở dài nhìn Á Hiên, lần hành động này cứ ngỡ đã tóm gọn được bọn họ, không ngờ lại bị họ lừa cho một vố lớn. Tống Á Hiên vừa nghe Trình Hâm nói liền hiểu ra được vấn đề, tức giận nhìn Mã Gia Kỳ.
"Tống đội trưởng, bán đường thôi cũng phạm pháp à?"
"Mã Gia Kỳ anh câm miệng cho tôi, giải tất cả về đồn lấy lời khai"
Mã Gia Kỳ thấy cậu tức giận liền mỉm cười đắc ý, một đội trưởng nhỏ nhoi như cậu vẫn còn non lắm, đùa giỡn với cảnh sát đúng là thú vui tao nhã nhất.
Tống Á Hiên hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, mở đôi mắt to tròn ra, cẩn thận quan sát từng ngõ ngách trong căn phòng này, chiếc ghế dành cho người cao nhất ngồi hiện giờ không có một ai, cậu chắc chắn trong này có đường hầm bí mật.
"Hiên Hiên, em đang suy nghĩ gì vậy?" Trình Hâm vừa áp giải Mã Gia Kỳ ra xe, nhìn ra sau không thấy bóng dáng cậu đâu liền nhanh chóng quay trở lại tìm, vừa vào đã bắt gặp bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ của cậu.
"Em đang nghĩ lúc chúng ta chưa đến vẫn còn một người nữa ngoài những người đó, có thể là Lưu Diệu Văn"
"Anh đã cho bao vây cả khách sạn này, không một ai ra vào được, hắn ta làm thế nào mà lại biến mất chứ?"
"Đinh ca, anh mau lại đây, bức tranh này có gì đó không ổn" Trình Hâm đang chìm trong suy nghĩ của mình thì bị Á Hiên gọi liền mau chóng chạy lại. Cả hai người đứng trước một bức tranh sơn dầu còn mới được treo trên tường.
Trình Hâm nghĩ mãi vẫn không ra không ổn ở chỗ nào "Hiên, bức tranh này có gì đâu chứ?"
"Tranh sơn dầu này nhìn qua có vẻ rất mới, mùi dầu vẫn còn nồng như vậy, chắc chắn là vừa mới được vẽ cách đây không lâu nên trên thành vẫn còn dính dầu rất rõ, nhưng hai chỗ thành này lại cứ như đã được lau sạch"
"Đúng vậy, nhưng thì sao?"
"Anh nhìn dưới sàn đi" Á Hiên chỉ tay xuống sàn gạch, ở đó có chất dính trong suốt bóng loáng như dầu trong bức tranh này. Trình Hâm liền hiểu ra vấn đề, thốt lên "Em muốn nói bức tranh đã được di chuyển đi, nó được đặt xuống sàn nên mới để lại dấu vết. Vậy có nghĩa là cơ quan bí mật nằm ở phía sau bức tranh này"
"Đúng vậy, mau giúp em gỡ nó xuống"
Đúng như suy nghĩ của cậu, trên tường phía sau bức tranh có một cái nút nhỏ màu đen, khi nhấn vào thì phần tường bên cạnh liền bị xê dịch, tạo thành một lỗ to thông với căn phòng bên cạnh.
"Chúng ta lại chậm một bước rồi" Trình Hâm thở dài, đây cũng không phải lần đầu FPI phục kích Hoàng Ưng, nhưng lần nào cũng thất bại, chung cuộc đều chỉ bắt được Mã Gia Kỳ về đồn rồi lại thả hắn ra sau 48 tiếng, còn người đứng đầu Lưu Diệu Văn đó thì chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt của hắn.
"Không sao, em không tin hắn ta có thể trốn được mình cả đời"
"Về thôi, chuẩn bị vểnh tai lên nghe sếp Lý giảng đạo lý"
Á Hiên và Trình Hâm nhìn nhau thở dài một cái ngao ngán, hành động không được sự cho phép của cấp trên, lại phải viết báo cáo dài đằng đẵng nữa rồi.
"Nhiều lúc nghĩ lại bản thân sợ giấy A4 còn hơn là mũi súng nữa "
"Hahahahahah.... "
Cả hai vui vẻ cười đùa rời khỏi phòng tổng thống, hai cậu ấy là vậy, dù phía trước có là gì đi chăng nữa vẫn cứ lạc quan mà đương đầu, tìm mọi cách đối phó với nó.
Đến khi tiếng cười khuất dần và biến mất, ở một vị trí khác trong căn phòng, thân ảnh cao lớn của một người đàn ông xuất hiện sau khi tủ sách dịch chuyển tạo ra một lối đi khác. Người đàn ông mặc vest đen ấy không ai khác chính là Lưu Diệu Văn - ông trùm buôn bán vũ khí khét tiếng.
Lưu Diệu Văn có chút hứng thú với tiểu đội trưởng FPI, tính khí mạnh mẽ, ngoan cường, quan sát thận trọng, tư duy nhạy bén của cậu khiến hắn phải để ý đến. Người con trai này dù không nhìn được mặt nhưng qua khí thế và giọng nói lúc nãy, có thể nhận định là một người không tầm thường.
"Hẹn gặp lại, Tống Á Hiên!"
END CHƯƠNG