Chương 2: TRA KHẢO
Cục cảnh sát...
"Mã Gia Kỳ, anh lại muốn giở cái chiêu im lặng với tôi à?" Tống Á Hiên tức giận đập bàn một cái, dáng vẻ hiện tại khiến những cảnh sát viên dưới trướng của cậu đang có mặt trong phòng một pha thót tim.
Tiểu đội trưởng nổi giận thật rồi!
Mã Gia Kỳ trước thái độ phẫn nộ của Á Hie. không hề thay đổi sắc mặt, một mực im lặng nhìn cậu không chịu nói gì.
"Mã Gia Kỳ, anh mau nói cho tôi, đừng có ở đây làm phí thời gian của nhau"
"Hiên Hiên, em bình tĩnh một chút!"
"Đội trưởng, sếp Lý muốn gặp anh!" Chuyện gì đến cũng đã đến, Lý Phi lại gọi cậu lên, lại phải viết báo cáo nữa rồi. Hết tên phiền phức này lại đến báo cáo hành động, điên mất thôi.
"Mã Gia Kỳ, anh chưa xong với tôi đâu! Đinh ca, anh ở lại tra hỏi hắn, tất cả những người còn lại tiếp tục đi điều tra!"
"Yes Sr!!!"
Á Hiên vỗ vai Trình Hâm một cái, hít một hơi sâu, trước khi ra khỏi cửa còn không quên nói một câu với Mã Gia Kỳ "Anh mà động đến anh ấy thì không yên với tôi đâu!" Nói rồi liền biến mất.
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm đang ngồi trước mặt mình, mỉm cười lên tiếng "Không tra hỏi sao?"
"Có hỏi thì anh sẽ trả lời chắc?"
"Tôi thích nói chuyện với bé con hơn là Tống sư tử kia!"
Nghe hắn ta gọi mình là bé con, cậu liền chau mày khó chịu nhìn hắn "Ai cho phép anh gọi tôi là bé con? Còn nữa, cấm anh xúc phạm đến Á Hiên, nếu không đừng trách tôi!"
"Được được, không nói đến cậu ta. Thật sự không muốn hỏi gì sao?"
"Tôi hỏi anh sẽ trả lời?"
Nhìn gương mặt hớn hở của người đối diện, Mã Gia Kỳ không thể nhịn được mà nở nụ cười, người con trai này quá đáng yêu rồi.
Thấy Mã Gia Kỳ chịu gật đầu, Trình Hâm vui vẻ cười tươi, nhanh chóng nói "Anh đến khách sạn Bạo Mễ Hoa không phải chỉ để bán đường đúng không?"
"Đúng!" Anh nhàn nhã trả lời, mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"Vậy anh đến đó làm gì?" Trình Hâm không ngờ Mã Gia Kỳ lại thật sự trả lời câu hỏi của cậu, trong lòng liền mừng thầm.
Mã Gia Kỳ nhìn cậu, nói "Lại đây!"
"Anh muốn giở trò gì?"
"Không gì hết. Nếu em không qua thì đừng mong tôi nói nửa lời nào nữa"
Trình Hâm ban đầu có chút nghi hoặc nhưng vẫn là đứng dậy, từ từ đi sang hướng ghế của hắn. Đây là cục cảnh sát, anh ta sẽ chẳng dám làm gì. Mã Gia Kỳ tỏ vẻ hài lòng khi thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời, từng bước lại gần anh.
"Được rồi, anh mau nói, anh đến đó thật ra là để làm gì?" Trình Hâm nghiêm nghị đứng trước mặt anh, Gia Kỳ say mê nhìn ngắm làn da trắng mịn của cậu, không tự chủ mà liếm lấy môi. Vẻ đẹp này anh chỉ muốn nó là của anh, là của riêng anh mà thôi.
Trình Hâm chau mày nhìn tên tội phạm trước mặt vẫn đang im lặng không nói, ánh mắt đó như muốn nuốt luôn cậu vào bụng vậy. Vẫn đang muốn mắng anh ta mấy câu thì đột nhiên ở lưng truyền đến một lực tay mạnh mẽ khiến cả thân người ngả về trước, gọn gàng ngồi lên trên đùi Mã Gia Kỳ.
Trình Hâm loạng choạng hai tay, vừa lúc ôm chặt lấy cổ của anh ta, tư thế hiện giờ của hai người thật sự quá ám muội.
"Mã Gia Kỳ anh bị điên rồi hả?"
"Thức ăn vừa ngon vừa bắt mắt như vậy, không ăn mới là điên"
Trình Hâm không ngờ đến hắn ta lại có thể dễ dàng bẻ khóa còng, ngang nhiên làm vậy với cậu. Nếu cứ tiếp tục như này, có bất cứ ai vào phòng chắc chắn cậu sẽ không còn mặt mũi nào đến cục cảnh sát nữa. Trình Hâm ra sức vùng vẫy kịch liệt nhưng vẫn không thoát khỏi sự vây hãm của Mã Gia Kỳ.
Nhìn bé con trong lòng cứ liên tục cựa quậy làm động chạm đến phía dưới "Bé con, em mà còn động đậy, tôi không chắc sẽ khống chế được bản thân mình đâu"
Hiểu ý anh muốn nói gì, Trình Hâm mặt đỏ đến mang tai, đột ngột cắn mạnh vào vai anh. Mã Gia Kỳ bị cắn phát đau, tay buông lỏng, Trình Hâm nhân cơ hội dùng sức đẩy anh ra, nhanh chóng cách xa anh.
Mã Gia Kỳ có chút không hài lòng với thái độ của cậu nhưng vẫn là không thể nổi giận với cậu. Anh mỉm cười nhìn cậu, thấy cậu sợ đến mặt ửng đỏ trông đáng yêu vô cùng.
"Mã Gia Kỳ, anh nghiêm túc cho tôi, anh còn như vậy nữa tôi sẽ tố anh tội quấy rối người khác"
"Được, được, Tôi không chạm đến em, được chưa?"
Trình Hâm không tin tưởng vào lời nói của Mã Gia Kỳ, cậu tức giận muốn đấm vào mặt anh ta nhưng lại không dám bước lại gần thêm một bước, nếu còn ở đây không chừng anh ta lại làm ra những chuyện gì nữa.
"Không được, tôi phải cách xa anh ra!"
"Khoan đã..." Mã Gia Kỳ không nỡ để cậu đi nhưng chưa nói hết câu, cả bóng dáng cũng chẳng thấy nữa. Sợ anh đến như vậy sao? Gia Kỳ thích thú cười, cậu nhóc này cũng quá đáng yêu rồi.
[...............................................................]
Tống Á Hiên bước ra khỏi phòng với vẻ mặt phụng phịu, lần nào cũng vậy, cậu bị mắng đến lỗ tai cũng muốn hỏng luôn rồi. Cái tên Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ, cũng tại các người mà ta bị mắng, bị bắt viết biết bao trang giấy báo cáo dài lê thê.
"Lưu Diệu Văn ơi là Lưu Diệu Văn, một ngày không bắt được anh, tôi không mang họ Tống nữa!"
"Lưu Diệu Văn? hành động? Tống Á Hiên con là muốn làm ta tức chết sao?"
"Ah...ah...sếp Lý, con làm sao dám cãi lời, con biết mình sai rồi, con...con đi trước đây!"
"Này...Tống Á Hiên...này...ta vẫn còn chưa nói xong với con mà, này..."
END CHƯƠNG