Lục Hiểu Nam một cô gái của chúng ta đã vượt thời gian xuyên đến một cơ thể của một nhị tiểu thư danh giá nào đó. Cô không khỏi bất ngờ mọi chuyện xảy ra rất là ảo. Cô cứ gào thét và hỏi rằng " Mình Đã Xuyên Không Rồi À??" Cô cứ thét như vậy mọi người cứ nghĩ cô bị vấn đề về thần kinh. Lập tức kêu bác sĩ đến. Cô giãy dụa một hồi thì...cánh cửa đột nhiên bị đá một cái rầm!!!. Cô tự hỏi Anh Ta Là Ai??? Rồi cô ngất lịm đi..
_______________________
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, mọi thứ trước mắt cô như trở nên xa lạ mọi thứ trước mắt mình như một dấu chấm hỏi lớn. Cô không biết nơi đây là đâu??? Và cô là ai. Trong khi cô đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ thì Bỗng cô hầu gái bước vào cất tiếng nói " Nhị tiểu thư người đã ổn chưa ạ?" Khi cô nghe cô hầu cái hỏi cô cứ thắc mắc Nhị Tiểu Thư!!! Nhị tiểu thư là ai? Cô cười cười gặng hỏi lại " Uh tôi là nhị tiểu thư...vậy cho tôi hỏi, tôi tên gì đi" cô cười miễn cưỡng lại mà hỏi. Cô hầu cái dạ lên một tiếng ngạc nhiên!! Rồi cô ta mới đáp lại rằng " Dạ thưa nhị tiểu thư người tên là Đồng Tiểu Ái" cô hầu gái ngơ ngác nhìn cô. * Ass, cái gì mình xuyên vào con nhỏ đanh đá, kiêu ngạo đó nữa, đời lắm bể khổ* Cô cũng đáp lại " Ồ, ta biết rồi người lui đi" Hầu gái hành lễ với cô rồi đi ra. Khi cô ngồi trong phòng một mình, cô ngắm nhìn xung quanh lại lần nữa, thì cô mới thấy và nhận ra "Ôi, thì ra cô ta thích màu trắng, đúng gu màu với mình rồi nhờ" cô cười cười vui vẻ vì không phải là màu hường, cô cứ như vậy nằm ườn ra đánh giá xung quanh . Sau một hồi vật lộn trong suy nghĩ mãi cô mới chịu đi vệ sinh, thay đồ. Lâu sau đó (30p) cô đi ra với vẻ mặt thoải mái, rồi đi xuống lầu . Cô hôm nay rất khác, mặc cho mình một chiếc quần thể thao, cái áo hở rốn thể thao, cô mang đôi giày bata, cột tóc đuôi ngựa. Đi xuống dưới cầu thang thì mọi người ai nấy đều cũng trầm trồ mà bàn tán. Cô hầu nữ kia thì nói " hôm nay chắc tiểu thư bị ốm rồi" Cô hầu nọ " Chắc lại làm chuyện gì ác nên mới thế thôi, cái tình cũng không bao giờ bỏ đâu, đừng nghĩ tốt về cô ta. Nhìn thấy phát chán" Mọi người cứ xì xào về cô. Cô tức quá Đập Bàn " Im Hết Coi, Bộ Nhìn Thấy Tôi Là Ma Sao Cứ Nói Hoài Vậy??" Cô mắng lên làm ai cũng im bặt và bắt đầu giải tán mạnh ai nấy làm việc. Cô thì ngồi xuống kế Ba Mẹ thì không khỏi ngạc nhiên. Mẹ cô liền nói "Ôi, con tôi, hôm nay cũng có ngày con xuống đây ăn à Tiểu Ái??" Ba cô liền tiếp lời" Từ lúc con lớn lên có bao giờ là xuống đây ăn đâu??" Cô nhận từ câu hỏi này đến cô phát chán. Cô mở miệng ra và nói "Tch, Ba Mẹ, con đến đây là vì con thích, vậy chứ ba mẹ không muốn con ngồi đây à???" cô nói như vậy làm cho Ba Mẹ cô cứng lời không biết nói gì nữa. Đúng lúc Ba mẹ cô im thì một giọng nói dẹo chảy nước đằng sau cô "Aizz, em gái, em nên học cách cư xử lại đi ah..em cứ nói vậy là không được đâu!!" Cô ta õng ẹo trước mặt cô. Cô nhìn mà rợn cả Da Gà nói " Chị gái Nuôi à!!! Chị không có quyền lên tiếng trong căn nhà này đâu~và em mới chính là con chính thất trong gia đình này. Chị chỉ là Con Nuôi thôi, Con Nuôi trong gia đình này ah~, Chị nên nhớ rõ thân phận này đi" cô nói một loạt các câu nói xỉa xói ả làm cho ả tức điên lên mà dậm chân hậm hực đi ra khỏi nhà!!Trước sự chứng kiến bất ngờ của ba mẹ cô, cô nhìn thấy vậy cũng bình thản ngồi xuống ăn nốt phần của mình rồi đi lên lầu. Khi đến phòng mình, cô ngồi suy tư được một lúc, đứng dậy móc điện thoại ra gọi cho một người bạn thân, cô nói "Thư Kỳ à, mày đăng kí cho tao học đại học trường Hammess ngôi trường phải nói cực kỳ nổi tiếng, trong đó gia thế của cô đứng nhất nhì Châu Á lẫn Châu Âu mà nhiều người phải kính nể. Sau khi qua hết một ngày mệt mỏi. Sáng hôm sau, đi xuống phòng ăn cô nhìn ba mẹ " Ba Mẹ từ giờ con đi học nên con ở lại ký túc xá luôn nên ba mẹ cứ yên tâm đi" khi nghe cô nói vậy ba mẹ cũng ngạc nhiên " Hôm nay là con đi học luôn à?? Ba mẹ nhớ con đâu thích đi học" Ba mẹ nói vậy, cô cũng nói thêm "Thì giờ con thích đi học rồi, con muốn học thì con đi thôi" xong rồi thì cô bước đi ra cổng. Cô lái một chiếc xe Lamborghini đến trường giá cả của nó không thể xem thường được. Khi cô bước xuống xe, ai đều cũng phải mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn cô, ai nấy cũng xì xào bàn tán. Người thì nói tốt, còn người thì chê bai. Cô nghe những bàn tán không tốt, hét to " Im Được Không, Coi chừng Tôi Đấy. Lo Mà Ngậm Mõ lại Đi" Đùng đùng bước vào lớp. Cô tức giận đá cửa của ông hiệu trưởng nói " Tôi học lớp nào" giọng nói lạnh lẽo của cô vang lên bên tài ông hiệu trưởng. Ông ta giận mình nói lắp bắp " E..em học l..ớp 12A1" Cô cũng lười biếng nói "ồ, cảm ơn" nói xong cô đi một mạch đến lớp.Cô mò được vài phút thì tới lớp. Cả lớp và giảng viên nhìn cô với ánh mắt chăm chú, riêng có một người đang nhìn cô với vẻ chán ghét cực kì, cô cũng chú ý hắn mà hỏi trong bụng mình rằng "Hắn ta là ai nhỉ???" cô đã không biết hắn là người đạp cửa vào phòng cô!!! Hai người cứ liếc nhìn đối phương được ít không lâu sau thì thầy hiệu trưởng mở cửa phòng lớp học đi vào "A, xin lỗi cô giáo quên nói với cô đây là em Đồng Tiểu Ái là học sinh mới của lớp chúng ta, các em chiếu cố bạn ấy nhé" Cả lớp nghe vậy liền "Dạ" Thật to cho ông "Vậy được rồi, tạm biệt cô giáo" ông cười cười rồi đi ra, cô giáo cũng cúi người chào ông rồi quay lại dạy cho cái học sinh tiếp. Cho đến khi ra chơi, cô ngồi bàn đơn, một cô gái bước đến bàn cô với vẻ mặt cui tươi chào hỏi "Tiểu Ái, chào cậu nha lâu rồi không gặp ah" cô cứ thắc mắc trong đầu rằng cô ta là ai nhỉ. Sao nguyên chủ không đề cập tới, trong khi cô ráng nhớ ra thì một giọng nói trầm lặng cất lên " Tiểu Thiến của tôi chào hỏi với cô mà cô làm vẻ mặt gì đấy??" Cô sực nhớ *Tiểu..Thiến là...Dương Thiến Ah!!! Chết rồi, gặp con này nữa là xong cuộc tình em ơi rồi* Cô mới gặng cười " Ahaha,ờm thì không có, tôi nhớ mà. Chào..Cậu nha Dương Thiến" cô cũng đáp lại cô ta đàng hoàng. Mà sao có một người đang suy nghĩ là *Tại sao cô ta không nổi trận lôi đình nhỉ, mình gọi Dương Thiến thân mật như vậy mà cô ta bình thường thôi nhỉ, thật khác lạ!!!* Anh đang trầm tư suy nghĩ thì cô(Chị nhà) gọi "Cậu bạn học này là ai vậy, nhìn cậu có vẻ quen lắm" Khi nghe cô hỏi như vậy anh ta cũng bất ngờ lắm!!! "Cái gì, cô hỏi tôi là ai à???" Cô nói thêm"Đúng rồi, có gì không được à??" Anh cũng hậm hực đáp " Tôi tên Lâm
hTân Thành!!!" Anh nhấn mạnh tên mình làm cho cô hoảng hốt mà nhớ lại anh ta...*Anh ta là Tân Thành người nguyên chủ yêu và có hôn ước vậy là anh ta là chồng mình, mình...nhớ là anh ta luôn thường xuyên hành hạ nguyên chủ trong lúc nguyên chủ bị đập đầu thì lúc đó anh ta không có ở đó, thật đáng sợ!!!* Cô kết thúc hồi tưởng thì cô nhìn ngay ánh mắt anh ta có phần ranh mãnh, ác liệt làm cho cô không dám nhìn lâu. Anh cũng biết cô đã nhớ lại rồi cười nhếch môi *Nhớ rồi à??,Haa~*.
(Mình end truyện ngắn tới đây nhé, ai muốn đọc tiếp vào trang cá nhân của mình nha!! nhớ xem,like và theo dõi ủng hộ mình nha pp các đọc giả)