Tôi là Thanh Hà, là một đứa ngược đời. Từ bé tôi không chơi những trò ẻo lả của mấy đứa con gái mà thường chơi những trò đánh nhau, uýnh lộn với mấy thằng trong xóm. Khi 5 tuổi tôi đã tự cắt mái tóc dài mà bọn con gái luôn ao ước để lại một quả đầu là một thằng con trai. Nhìn thì dị dạng nhưng tôi cảm thấy rất mát và dễ chịu. Không như mấy đứa con gái suốt ngày bám lấy bố mẹ thì khi tôi 15 tuổi đã lên Sài Gòn học cấp ba và tự lo cho bản thân. Gia đình tôi không phải khá giả gì, anh tôi đã qua đời vào năm ngoái, còn cô em gái thì bệnh nặng.
Trên Sài Gòn đúng thật là đông đúc hơn ngôi làng nhỏ bé của tôi. Bây giờ tôi đã là một sinh viên đại học, có thể tự lo cho bản thân. Đôi khi lại rất nhớ nhà nhưng cũng chẳng muốn về. Tôi sống ở trên Sài Gòn cũng quen, đông vui, nhộn nhịp.
Tôi hiện đang ở một căn phòng trọ nhỏ với hai cô bạn là Mai Anh và Quỳnh Chi. Mai Anh thì hoà đồng, thân thiện nhưng Quỳnh Chi thì lại ít nói, không bao giờ quan tâm đến mọi vật xung quanh. Mà kệ đi, tôi không quan tâm đến họ lắm. Thứ mà tôi quan tâm là người mới tới ở trọ phòng kế bên. Cậu ta trông khá giả vì mỗi tháng đều về nhà thăm gia đình. Tôi cũng không để ý đến cậu ta vì cậu ta vì cậu ta mồm mép, ăn nói ghê lắm. Có lần tôi đang đợi xe buýt. Rảnh rảnh tôi hát lên cho vui tai. Thì cậu ta bỗng xuất hiện, làm tôi giật mình sợ hãi
" Bài này là bài gì vậy?"
" Tháng 5 không phai "
" Cậu hát hay thật đấy "
"..."
Tôi im lặng không quan tâm nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng khinh bỉ vì trong xóm ai cũng chê tôi hát ghê, hát tởm thế mà cậu ta lại bảo tôi hát hay.
" Tôi là Lâm Huy, rất vui được làm quen"
" Ai thèm làm quen với cậu chứ"
Sau câu nói ấy cả hai dường như không nói gì. Lên xe buýt, cậu ta ngồi sau tôi im lặng. Về phòng, tôi nằm uỵch xuống đệm mệt mỏi
" Mai Anh đâu rồi? Nó lại đi chơi với người yêu à?"
Quỳnh Chi không nói gì, gật đầu ngán ngẩm. Mai Anh học rất kém. Suốt ngày chỉ lo kiếm người yêu. Đôi khi tôi còn thấy nó chơi les. Nói đến les tôi cũng không biết là mình có phải là les không. Nhưng mà les là thích con gái mà mình có thích con gái đâu, vậy mình thích con trai. Nhưng mình có thích con trai đâu. Tôi chả biết mình thích gì luôn.
Sáng hôm sau là ngày nghỉ, tôi nằm lê lết đến 9 giờ. Trời nắng chang chang nên tôi quyết định bê hết đống quần áo của mình và đứa kia đi giặt thật sạch. Đến nơi thì thấy cậu ta đang giặt đồ. Tôi ngại vì hôm qua nặng lời nên đi thật nhanh ra chỗ khác đợi.
" Cậu định giặt đồ à? Vậy thì giặt đi, tôi giặt xong rồi"
" À ừ"
" Mà cậu ở phòng kế bên đúng không? "
"..."
" Nếu tôi đoán không nhầm chắc cậu là Thanh Hà, cô gái tomboy mồm nhanh hơn não mà mọi người hay nhắc đến phải không? "
Tôi khá ngạc nhiên vì cậu ta biết tôi là con gái. Bình thường ai ai cũng biết tôi giống con trai. Lúc này tôi lúng túng vì không biết phải nói sao thì Mai Anh đi về.
" Hà ơi, tao chia tay rồi"
" Cậu lại chia tay à"
Tôi khá bất ngờ vì cậu ta biết Mai Anh. Cũng đúng Mai Anh nổi tiếng là con đ* nói lắm của khu dãy trọ. Nhưng cậu ta ăn nói cũng đàng hoàng sao lại quen nhỏ này nhỉ.
" Mày vào phòng trước đi tao giặt đồ xong tao bảo cái này"
Mai Anh về phòng, tôi mới dám hó hé với cậu ta.
" Cậu quen Mai Anh à?"
" Cậu ấy kể cho tôi nghe về cậu đấy Hà"
Giờ thì tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trong khu tôi nổi tiếng giang hồ, mồm nhanh hơn não. Vậy mà bây giờ lại e thẹn trước cậu ta. Ôi thật xấu hổ.Cậu ta thấy vậy phì cười
" Hà này, quê cậu ở đâu thế"
" Quê tôi ở Đà Nẵng"
" Sao cậu lại lên đây thế ? "
" Lên học đại học thôi"
Cứ thế cậu ta cứ hỏi và tôi lại trả lời. Nhưng không ngờ rằng sau lần đó. Cậu ta cứ chạy qua chạy lại phòng tôi nói chuyện, làm mọi người cứ tưởng tôi và cậu ta là tình nhân. Mà kệ, dù sao cũng đâu phải sự thật. Tôi không quan tâm đến những lời mọi người nói.
Dạo gần đây cậu ta hay về quê làm tôi thấy hơi buồn và vô cùng chán. Sáng đi học, chiều đi dạy một ngày của tôi thật chán. Sau 1 tuần cậu ta vẫn chưa về. Nhỏ Mai Anh thì đi chơi với người yêu mới qua đêm. Còn Quỳnh Chi thì thuê phòng mới. Một mình tôi ở phòng trọ mới sợ làm sao. Tối hôm đó, tôi tính mua một ít bắp về ăn đêm xem phim thì thấy hai tên gã say rượu cãi nhau. Tên kia mới đẩy bạn của mình vào người tôi. Khó chịu, bực bội tôi đẩy tên kia ra khỏi người mình.
" Nè hai người có cãi nhau thì cũng đừng làm ảnh hưởng đến người khác chứ."
" Ồ thù ra là con gái. Trông cũng được phết nhở. Ngủ với tụi anh không em gái"
Tôi tính xông lên đập cho hai tên này một trận thì cậu ta từ đâu xuất hiện như một vị anh hùng, xử hết hai tên này nhanh chóng.
" Mạnh ghê nhỉ? Mà chân cậu đang chảy máu kìa"
" Đi bệnh viện đi"
" Nhưng mà ... giờ khuyu rồi sao bắt xe được"
" Cứ gọi đi"
Thấy cậu ta không chịu được tôi đành phải xé áo quấn tạm kìm máu chảy. Sau đó lại phải ngồi 1 tiếng sau mới có xe. Đến bệnh viện, bác sĩ bảo cậu ta không sao, ở lại vài ba ngày là khoẻ. Tôi thì lại không thích nợ nần ai nên ngày nào sau khi làm thêm xong tôi đều đến chăm sóc cậu ta
" Này, đây có phải là bạn gái của con không?"
Tôi che miệng nhịn cười vì không muốn thất lễ. Nhưng nhìn gương mặt cậu ta thì lại khá nghiêm túc. Cậu ta bây giờ trông không khác gì một tổng tài trong phim ngôn tình mà tôi hay xem. Phải công nhận là vô cùng đẹp trai khiến tim tôi đập mạnh.
" Dạ không phải đâu ạ, bọn con chỉ là bạn thôi"
" Bà thấy cô gái ngày nào cũng đến thăm nên thấy lạ thôi mà"
" Đến giờ rồi, tôi về đây. À cơm trưa tôi để ở đây nhé. Nếu cậu thích thì trên kệ có mì gói đấy"
Tôi vội vàng đi về phòng thì thấy con Mai Anh đang thu dọn đồ đạc. Tôi thầm đoán nó định dọn đi nhưng không phải nó đang vứt hết đống đồ người yêu nó tặng. Không ngờ được lại nhiều đồ như thế
" Mày còn đứng đấy nhìn, vào phụ tao đi"
" Sao trông mày giận thế"
" Không có gì"
" Kể cho tao đi"
Tôi vừa dọn vừa năn nỉ nó mãi. Nó cứ im mồm không nói gì. Tôi cứ thế mà bức quá không năn nỉ nữa mà chỉ dọn đồ hộ nó
" Hà ơi, nãy tao ra ngoài gặp phải thằng cha điên. Tao tức vãi"
" Có thế thôi mà bây giờ mày mới kể"
" Tao làm rớt đồ của nó thôi mà nó kể cho cả trường là thích nó. Mày coi có tức không"
" Biết đâu là mày thích nó thật"
" Mày điên à, tao quyết sẽ không thích hay yêu ai nữa đâu"
" Ghê nhỉ, nay mày quyết tâm luôn"
Hôm sau tôi lại đến thăm cậu ta. Tay cầm hẳn một hộp cơm do tự tay làm. Ngỡ tưởng đưa cậu ta ăn xong thì sẽ khen ngon không thì cùng lắm cũng nói " Tạm ổn". Nhưng nó không giống như vậy, mới vào thăm thì vẫn nói chuyện bình thường nhưng khi ăn hộp cơm cậu ta liền chê lấy chê để. Tôi tức muốn ói máu nhưng vẫn nhịn vì cậu ta là bệnh nhân.
" Tiền khám và tiền chăm sóc cậu không định trả tôi à"
" Tại ai mà tôi bị như vậy"
" Một mình tôi có thể đánh lại bọn họ mà, đâu ai bảo cậu giúp đâu"
Cậu ta bây giờ xị mặt xuống không nói gì cả. Tôi lại thấy hối hận khi mồm lại nhanh hơn não.
" Dù sao thì dù tôi có lo chuyện bao đồng đi nữa thì tôi cũng bị thương rồi, cậu phải chịu trách nhiệm chứ"
" Thế cậu muốn gì?"
" Thật ra thì cậu nợ tôi vì thế nên phải trả nợ"
Cái quái gì vậy, từ cậu ta nợ tôi mà lại trở thành tôi nợ cậu ta. Ôi thật thảm hại
" Thế thì tôi quỵt luôn, không nợ nần gì hết"
" Đâu có sao, sau này tôi có nhiều cơ hội để đòi mà"
" Biết nhà tôi ở đâu không mà đòi"
" Tôi biết nên mới đòi "
Sau câu nói này tôi cảm thấy hoang mang và không hiểu gì hết. Một ngày sau, cậu ta xuất viện nhưng cứ hai, ba ngày lại về quê. Lên đây rồi thì lại cho tôi một đống bánh kẹo.
Tôi ở phòng cả ngày với nhỏ Mai Anh cũng chán. Tính rủ nó đi chơi ai dè nó bảo đang làm quen với thằng cha nào hôm trước cãi lộn. Đúng là ghét của nào trời trao của đấy là có thật.
Tôi chán quá liền đi đến phòng nhỏ Chi tán gẫu. Tám đước hai ba câu thì nó đuổi tôi về phòng. Đang đi thì gặp cậu ta.
" Bao giờ cậu về quê thế"
" Hai hôm nữa, còn cậu?"
" Ngày mai"
Thế là chúng tôi tán gẫu đến tận tối. Hai hôm sau, tôi về nhà.
" Chị Thanh Hà "
Em tôi - Thanh Yến chạy ra. Tôi không ngờ là con bé đã lớn như vậy. Nó đã sắp cao bằng tôi.
" Sao chị không về với anh hai đi cho tiện"
" Anh hai? Anh hai nào?"
" Ủa anh không nói cho chị à?"
" Em vào nhà đi Yến"
Tôi thấy lạ vì anh hai mới qua đời năm ngoái. Nhìn vào trong thì WTF cậu ta làm gì ở đây.
Bên sông, tôi muốn nói rõ chuyện này để cậu ta quê ai dè đến kết cục lại là tôi quê. Hoá ra tôi và cậu ta quen nhau hồi 3 tuổi. Vì hồi đó ngu ngơ nên tôi hứa với cậu ta là lớn lên tôi sẽ kết hôn với cậu ta, thế mà cậu ta lại tưởng thật
" Tôi thích cậu"
" Tôi không thích cậu"
" Cậu thích tôi á"
" Bớt nhây đi"
" Cậu ngược mà, vậy là cậu cũng thích tôi"