Các nam phụ đẹp trai, tôi nhất định sẽ bảo vệ các anh#ngôn
Tác giả: ✿Akaashi•Changmie♪
[Chap 1]
P/s:Hình ảnh nhân vật trong đây chỉ mang tính chất minh hoạ! Cre:Pinterest
Haizz, để bao lâu để tôi có thể làm quen được với cái cuộc sống này chứ! [nhìn vào gương]
Nói điều này chắc hẳn sẽ rất khó tin nhưng chính tôi cũng không tin chuyện này sẽ đã ra với tôi đấy. Tên thật của tôi là Eun Yong tôi chỉ là công nhân và tôi cũng chả có gì đặc biệt hết. Đáng lẽ cuộc đời của tôi đã chấm dứt trong một vụ cháy rồi nhưng điều điên rồ là tôi đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết yêu thích của tôi.
Cuốn tiểu thuyết đó mang tên "Ngọt ngào dành cho em" ừ thì rất ngọt ngọt đến mức răng của tôi phải gãy luôn cơ đấy. Hồi cấp 2, cái khoảng thời gian mà tôi đang trong tuổi nổi loạn í, tôi đã rất thích nội dung của cuốn tiểu thuyết đó, cái thể loại mà một nàng công chúa xink đẹp mong mank được các hoàng tử yêu thương và bảo vệ. Cho đến khi tôi lên đại học và vô tình đọc lại cuốn tiểu thuyết ấy, tôi mới nhận ra một điều rằng nó "nhảm c*t vãi"
Câu chuyện đó xoay quanh nàng công chúa Yuriana Lameri một nàng công chúa theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
. Cô ta được rất nhiều người theo đuổi nhưng kết cục của bọn họ chả ai tốt cả vì hoàng tử Jack Waston sẽ gi*t tất cả
những ai dám đụng vòa con búp bê "Yuriana"của ngài ấy và những nam phụ cũng thế. Đã mang mác là "nam phụ, nữ phụ" thì việc của họ chỉ là làm nền giúp tình yêu của nữ chính và nam chính thêm "mặn nồng" hơn thôi.. Và nam phụ trong câu chuyện này cũng thế bọn họ lần lượt bị giết hại một cách dã man. Lúc đấy tôi đã nghĩ "Oaaa! Hoàng tử Jake ngầu vãi~" nếu như tôi được quay về quá khứ tôi sẽ nói với tôi cấp hai như này " *beep* cụ mày, rút lại câu đó ngay trước khi mày hối hận".
Và một nữ phụ cũng để làm "nền" cho họ, đó là Diana Athannet là bạn thân Yuriana cũng chính là tôi bây giờ. Lúc đầu khi được mới xuyên không tôi đã rất vui khi được sống thêm một lần nữa lại còn thoát khỏi cái cảnh nghèo nàn của kiếp trước, được ăn những món ngon hảo hạng mà trước đây tôi còn không dám mơ đến việc sẽ được ăn chúng, được mặc những bộ váy mà trước đây chỉ thấy trong truyện tranh, có cả người hầu kẻ hạ, chẳng cần nhấc một ngón tay nào. Vui chưa được bao lâu thì biết mình xuyên vòa vai nữ phụ Diana Athannet.
Người có cái chết thảm nhất trong truyện. Cô ta là con lớn trong nhà thuộc Gia tộc "Athannet" cũng là gia tộc nổi tiếng vì ba đời làm pháp sư, những pháp sư mạnh và tài năng nhất ở cái đế quốc này đều xuất phát từ gia tộc của tôi hết
thế mà trớ trêu sao, Diana người sinh ra trong gia tộc hùng mạnh về ma pháp lại chả biết tẹo nào về ma pháp kể cả ma pháp cơ bản*ổn*
. Mà trong cái đế quốc ma pháp được coi là phổ biến được sử dụng rộng rãi (chỉ hoàng tộc mới được phép sử dụng)người ở đế quốc này nếu không biết ma pháp sẽ được coi là vô dụng, nỗi nhục nhã của gia tộc (và người đó là tui đây)
Chính vì không biết sử dụng ma pháp nên tôi được mang mác là "nỗi nhục nhã của gia tộc Athannat" hay "kẻ vô dụng" bla bla.
Từ nhỏ Athannet không có ai quan tâm, kể cả người hầu cũng khinh bỉ Diana, người bạn duy nhất của cô ấy là những món đồ chơi vô tri vô giác. Cũng vì bị xa lánh và rùa bỏ từ nhỏ nên Diana khi lớn đã rất ngang bướng và ác độc.
Diana cũng vì ghen tuông làm mù con mắt nên đã lén lút học hắc thuật ( đây là loại ma pháp không hoàng đế công nhận vì độ nguy hiểm của nó, ma pháp này không phân biệt được với ma pháp thường vì vậy đã có nhiều người lén lút học.
Bởi vì sử dụng hắc thuật được coi là phạm pháp. Nên hắc thuật này được sử dụng trong im lặng suốt hàng trăm năm qua, từ thầy-trò-đời con ông cháu cha) để hãm hại Yuriana nhưng chưa thực hiện được thì đã bị hoàng tử phát hiện sau đó thì bị tra tấn dã man, cuối cùng chết do bị cưa cổ. Nhưng đương nhiên tôi sẽ không làm vậy rồi! Mục đích của tôi khi xuyên không không phải hãm hại Yuriana như nguyên tác mà là bảo vệ các nam phụ!
Bây giờ còn đến tám tháng thì cốt truyện mới bắt đầu, người đầu tiên tôi cần bảo vệ là thằng em trai h*m l*n của Diana Leo Athannet, nhưng hắn cũng có nỗi khổ riêng (tôi nghĩ vậy)
Từ nhỏ tôi và nó sống khác khu vực, do cha tôi không muốn thấy tôi "nỗi sỉ nhục của dòng tộc" nên ông ta cho tôi ở cung khác. Còn Leo nó chắc là "chủ nhân tương lai của ma pháp" chăng? Vì khi nó 3-4 tuổi đã thành thào các ma pháp cơ bản và tầm trung năm-bảy tuổi cái tuổi mà những bọn trẻ đang học ma pháp cơ bản nhưng nó đã thành thạo cả ma pháp nâng cao
Nó thật khác biệt với tôi nhỉ, vì thế nó đã dễ dàng trở thành "con trai cưng của bố". Người giới thượng lưu lúc nào cũng nói tôi bằng mấy cái câu nghe riết chán "nó không bằng được một góc nhỏ của thiếu gia Leo à? " "ôi trời hình như thiếu gia lấy hết tài năng của nó rồi í" Lúc đó Diana đã rất tức tối mà làm loạn chỗ đó lên đã vậy còn đánh người nữa, nên cô chả được điểm tốt nào trong mắt giới thượng lưu nữa. Mà nói thiệt là tao tao cho đánh cái l*n tụi nó bay lên cây ổi liền
Ngược lại vơi bọn họ, Leo chả bao giờ khinh thường tôi cả,
nhưng nó là đứa duy nhất chịu được cái nết của Diana. Lúc Leo trúng tiếng sét ái tình của Yuriana là cái hôm tôi giới thiệu cô ta cho nó biết và cứ thế lúc nào nó thấy Yuriana là cứ kè kè bên cổ, đã vậy còn chả thèm quan tâm Diana nữa.
Cái lúc mà nó chính thức ghét cay ghét đắng tôi là lúc năm mười sáu tuổi, lúc đấy do Diana ghen tuông khi Yuriana lúc nào cũng tình tứ phu nhân tôi. Tôi nhớ Diana đã làm một việc rất ngu xuẩn
Cô ta đã bỏ thuốc độc vào ly rượu của Yuriana, thằng Leo đã tận mắt thấy và nó đã kiện tội tôi trước hàng tá người, khi ấy ánh mắt dịu dàng nó luôn dành cho tôi giờ nó chỉ nhìn tôi với vẻ căm ghét ghê tởm.
Mặc dù bây giờ nó cũng đâu ưa tôi, đúng là ai rồi cũng sẽ khát
Vì từ nhỏ Diana cũng hay bắt nạt Yuriana mặc dù cả hai là bạn thân... Nên thằng Leo cũng không ưa tôi cho lắm!
-Còn khoảng năm nữa là tới bữa lễ trưởng thành rồi nhỉ~~hóng ghê
-công chúa (bonus: cha Diana là một bá tước chắc gọi là vua đi ha, của một mảnh đất ở đế quốc này! ) Thần đã làm xong bữa tối rồi ạ
-Ta biết rồi Olivia cảm ơn ngươi đã nhắc[cười tươi]
Oliva à hầu gái thân cận nhất của tôi cô ga đã rất thương tôi khi thấy tôi bị rùa bỏ như vậy, nhưng cô ấy khác cung nên không gặp tôi nhiều được. Khi cha tôi kêu tôi qua cung Rose sinh sống Olivia đã tự nguyện nhập cung hầu hạ tôi
Tính cách của Oliva phải gọi là siu cấp dễ thương tuy trong nguyên tác Diana có la mắng Olivia cỡ nào cô ấy cũng không bỏ rơi Diana. Olivia cũng là người chịu tội thay Diana khi cô ấy hãm hại Yuriana. Tôi đã khóc vì cảm động khi đọc đoạn này á
Và dĩ nhiên tôi sẽ không làm vậy với Olivia rồi!
Tuy là cha ghét tôi thật nhưng chúng tôi lúc nào cũng ăn chung với nhau( thường là ăn chung cả gia đình). Mà ông ta toàn nói chuyện với Leo còn tui thì ổng bơ luôn
[bước xuống cầy thang]
[cúi chào]
-Buổi tối tốt lành thưa cha
Tôi cúi đầu lên và bước nhẹ đến bàn ăn
*ư ư, ngon quá đi mất, đúng là Olivia có khác*
-Ng.. Ngon quá đi mất~
-Ngon đến vậy sao? {nói bằng giọng nghiêm khắc}
-Vâng
Oa... Nói gì nói cha của Diana cũng rất là điển trai và trẻ nha! Nhìn vào thì ai tin nổi ổng trên ba mươi đâu cơ chứ!
Mái tóc óng ánh như những tia nắng vậy! Nai xừ
-này? Ngươi làm gì mà cứ nhìn ta chầm chầm vậy?
-A.. A.. Không có gì đâu ạ, mà con nhìn như vậy người khó chịu lắm ạ... <ấp a ấp úp>
-Không đâu, mà cũng lâu rồi ngươi mới chịu nói chuyện với ta đấy, ngươi mấy ngày nay cũng thật kì lạ cứ thấy ta là chạy mất
-D.. Dạ đâu có ha..h..ha
*là do papa đẹp trai quá nên con bị sốc áa>
-Mà thằng Leo đâu rồi ạ?
-Lạ thật đấy, khi ai nhắc đến Leo là ngươi lại trở nên tức giận. Giờ thì chủ động hỏi về Leo à?
-À... À... Người đừng để ý! Tại vì con không biết nói gì nên với vậy...
*ôi trời nói chuyện với trai đẹp mà áp lực ghê*
-Nó đi tập phép rồi
-ahhh? Vâng?
-Ta không muốn nhắc lại đâu
-Vâng con biết rồi<đổ mồ hôi hột>
*Huhu áp lực quá*
-À, để con kêu thằng Leo xuống ăn nha cha
-Tùy
*Người gì mà nạnh nụng ghê*
-Sao chưa đi nữa?
-À vâng con đi liền
Ở trên thư viện ma pháp
Đập vào mắt Diana đó chính là hình ảnh của một nam nhân đang ngồi nghiêm cứu sách, dáng vẻ của Leo vô cùng nghiêm tục nhưng vẫn tỏa ra một chút ấm áp
*Ặc ! Mẹ ơi con muốn chơi loạn luân!!!! Ăn gì mà đẹp kinh khủng*
-Chị định nhìn tôi đến khi nào nữa
-Chị chỉ định kêu em xuống ăn cơm thôi mà!! Nhưng nhìn em(ngon) chăm chú vậy chị không nỡ kêu chứ bộ
-Chị hết bệnh chưa vậy?
-Gì chứ!! Chị em quan tâm nhau có gì mà lạ chớ?
-Người ta thì bình thường, nhưng chị quan tâm tôi mới có vấn đề đấy
-Thôi nhịn luôn đi! Tên đáng ghét
Vừa nói xong Diana đi ra với gương mặt phụng phịu hờn dỗi
-Tôi ăn rồi, chị ăn với cha đi
-U Oa, chú mày vừa nói chuyện tử tế với chị à?
-Tch! Chị phiền thật đấy, phắng lẹ cho tôi đọc sách
-Tên khó ưa, cị đi là được chứ gì
-Đóng cửa dùm
[rầm]
Diana vừa ra khỏi phòng vừa đóng cửa "nhẹ nhàng" đến mức cửa xém gãy
Diana bước xuống nhà với gương mặt hờn dỗi
-Leo không xuống à
-Vâng nó bảo nó ăn rồi
-Ừ
•Nạnh nùng mode=))•
*Đẹp trai mà kiện lời ghê*
-Con ăn xong rồi ạ
-Ừ
*agh... Ông tiết kiệm lời nói đến mức đó à-*
Diana cứ thế lên phòng
Trong phòng
-Nhìn công chúa đang có vẻ tức giận lắm? Có chuyện gì vậy ạ
-Cha ta, em ta chả ai quan tâm ta cả_chỉ có ngươi là thương ta thôi!
*Chả lẽ công chúa bị gia đình xa lánh, nên buồn không vậy... Tội nghiệp công chúa quá đi mất*
-À mà Olivia này đưa giúp ta tờ giấy vơi cây bút luôn nhé
*chả nhẽ công chúa định viết di chúc rồi sao đó bỏ nhà ra đi à*
-Olivia?
-Ôi trời, trông em như sắp khóc tới nơi vậy?
-Công chúa chả lẽ người định bỏ nhà ra đi
-K.. Không có ta chỉ định ghi vài thứ thôi
-vậy ạ...
-Ừm, ngươi đừng lo cho ta quá
-Vâng
*không ngờ em ấy lo cho mình đến vậy đấy, dễ thương thật*
-Vâng, giấy và bút của người đây ạ<đưa cho Diana>
-uh, cảm ơn em, giờ em ra ngoài được không ta buồn ngủ rồi
-Vâng
Nói xong Olivia nhẹ nhàng bước ra, còn cúi chào Diana vô cùng dịu dàng
-Được rồi! Bây giờ mình sẽ lập kế hoạch nào! Đầu tiên là phải gỡ cái mác "công chúa vô dụng" đi dã, hình như trong nguyên tác không phải là do Diana không biết sử dụng ma pháp mà là không chịu học!!•hoàn toàn quên bén bản gốc=)• Vì vậy từ ngày mai mình sẽ nhờ Leo chỉ vậy!!!!