Tống Á Hiên mở mắt tỉnh dậy, nơi đây trông thật mơ mộng, hình như không phải nhà Y!! Y nhìn chân nhìn tay, sao tay chân Y lại mờ mờ ảo ảo thế này? Đang cảm thấy thật kỳ lạ thì từ sau lưng Y, một giọng nói của phụ nữ vang lên
-Ngươi là Tống Á Hiên?_Mạnh Bà
-Phải! Bà là ai?_Tống Á Hiên
-Ngươi không nhận ra đây là Hoàng Tuyền sao?_Mạnh Bà
-Nói vậy có nghĩa là ta... không được ta phải quay lại tìm huynh ấy_Tống Á Hiên
Y định chạy đi thì Mạnh Bà dùng tiên lực kéo Y ngồi xuống ghế, Mạnh Bà đưa cho Y một chiếc gương, Y xem xong mà không khỏi bàng hoàng
-Lưu Diệu Văn, sao huynh có thể giết ta một cách nhẫn tâm như vậy?_Tống Á Hiên
Y hoảng loạn, nhìn trong gương của Mạnh Bà, Y thấy Lưu Diệu Văn - người Y yêu nhẫn tâm đổ một loại bột trắng không rõ xuất xứ vào ly trà của Y, sau khi Y uống Y cảm thấy khó thở, đầu óc choáng váng, tức ngực, và ói ra máu. Sau khi có những tình trạng ấy huynh nằm vật ra đất ngất đi, hắn liền đi vào một đao đâm thẳng vào tim Y
Nước mắt Y rơi lã chã, Y không dám tin vào mắt mình, người Y yêu lại đi giết hại Y. Nếu chỉ là Y tương tư thì Y còn chấp nhận được, đằng này là hắn cũng nói yêu Y!!
Mạnh Bà lấy lại chiếc gương, bà nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy, bà nhìn Y khóc mà cũng thấy nhói lòng! Thật tội nghiệp Y, bị người mình yêu giết hại
-Đừng lưu luyến kiếp này nữa, sẵn sàng chưa?_Mạnh Bà
-Ta sẵn sàng rồi_Tống Á Hiên
Mạnh Bà gật đầu, bà múc một bát canh ra. Bát canh trong vắt có một tầng sương mờ ở trên, uống canh này sẽ quên đi mọi đau khổ nơi cõi trần, mọi lưu luyến của kiếp này, để sẵn sàng đi đến kiếp sau.
Á Hiên không ngần ngại cầm bát canh Mạng Bà uống, Mạnh Bà còn phải bất ngờ! Y thật dứt khoát!
-Ngươi uống xong rồi thì đi đi_Mạnh Bà
-Uống xong rồi nhưng sao ta vẫn chưa quên được huynh ấy? Cho ta thêm một bát nữa!_Tống Á Hiên
Mạnh Bà kinh ngạc nhìn Y, lần đầu tiên bà thấy một người không bị ảnh hưởng bởi canh Mạnh Bà, thậm chí là còn xin thêm bát nữa. Mạnh Bà múc canh vào bát khác lớn hơn, nhưng Y vẫn muốn uống thêm
Một bát
Hai bát
Ba bát
Bốn bát
Năm bát...
-Ngươi đừng uống nữa! Uống nhiều ngươi sẽ không còn là người đâu!!_Mạnh Bà
-Mạng Bà, canh của bà có vấn đề sao?! Ta uống mà ta không thể quên được huynh ấy_Tống Á Hiên
Á Hiên nhìn Mạnh Bà bằng đôi mắt đỏ ngầu đẫm nước, Y phải uống thêm, uống để quên đi Lưu Diệu Văn!
Mạnh Bà múc cho Y bát cuối cùng, bà nhìn Y chua xót, từng bát canh Y uống đều mang cho bà cảm giác dứt khoát, không dè dặt! Nhưng dứt khoát đến mức đã uống sáu bát canh thế này thật sự làm người ta đau lòng...
-Được rồi đừng uống nữa, nếu không quên được thì kiếp sau phải sống tốt hơn, phải cố quên đi hắn ta, đừng yêu một cách ngu muội như này nữa_Mạnh Bà
-Ukm, cảm ơn bà, tôi đi đây_Tống Á Hiên
Nói rồi Y đi khoải Hoàng Tuyền, Y đến cổng chuyển kiếp, nơi đây thật đẹp, đẹp như hoạ vẽ vậy. Y đi vào cánh cổng, lưu luyến quay lại nhìn chốn đây, quay lại nhìn kiếp ngu muội này của mình...
_______________
The end!! Thank for reading!!