13 NĂM ĐỢI CHỜ (Hết)
Hắn không để ta chết, luôn có người canh chừng. Người của cung công chúa dần ít đi, ta cũng chỉ biết trầm mặc nhìn những người luôn lên cạnh ta, vui đùa ríu rít từng người từng người biến mất.
Ta có hận không? Ta hận. Nhưng hận lại không có ý nghĩa gì, hận nhưng ta lại chẳng thể giết chết hắn.
Cung công chúa còn đúng một thị nữ thân cận nhất của ta, A Nguyệt. Ta thật sự không muốn cô gái này phải chịu vạ lây như vậy, ta muốn muội ấy có cuộc sống vui vẻ tới già.
Cuối cùng hắn cũng chịu xuất hiện. Là một buổi sáng sớm, ta ngồi ngoài hiên ngắm bình minh lên, hắn mặc trên người bộ long bào uy nghiêm, khuôn mặt tuấn tú non nớt ngày nào giờ đã trở thành một gương mặt trưởng thành, toát lên vẻ uy nghiêm. Thật lạ lẫm. Ta không mở lời, hắn không nói, chúng ta im lặng nhìn bình minh lên hẳn, ánh nắng sáng ấm bao phủ lấy ta và hắn, nhưng ta chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo. Hắn không phải thiếu niên tràn đầy sức sống nữa rồi. Giờ hắn là một vị bạo vương, tàn độc. Ta kéo chiếc áo choàng lại nhẹ nhàng cất lời
" Tha cho muội ấy đi, ta cầu xin người... hoàng thượng "
Hắn trầm mặc nhìn ta một hồi, phất tay ra hiệu cho người phía sau. Người sau cúi người rời đi, ta biết hắn đồng ý với ta, tha cho A Nguyệt.
" Công chúa... 13 năm rồi "
" Phải 13 năm "
Hắn thản nhiên ngồi xuống, ta không nhìn hắn, nhìn những giọt sương sớm mà lòng đau nhói.
" Công chúa, ta không nghĩ nàng vẫn sẽ đợi. "
" Ta đã nói rằng sẽ đợi thì tức là sẽ đợi "
" Nàng trách ta à? "
" Ta trách ngài thì được ích gì, kết quả cũng không thay đổi được "
Hắn cụp mắt hai tay nắm lại, có lẽ nếu hắn biết ta đợi hắn liệu sẽ không đi tới kết cục như hôm nay? Ta tự cười trong lòng. Hắn sẽ vì ta mà bỏ giang sơn này? Sẽ không.
" Hoàng đế chết rồi, Thái tử chết rồi. Hoàng cung này không còn một ai sống sót"
" Ta biết, Phụ hoàng không còn, ca ca cũng mất, từng người chết dưới tay Mộc Cảnh Du người. "
" Nàng không sợ? Nàng không hận? "
" Có gì phải sợ? Có gì phải hận? Mộc Cảnh Du, 13 năm qua một lòng chờ đợi đến cuối cùng là thất vọng lấn áp tất cả. Ta từng mong một Mộc tướng quân uy vũ thắng trận trở về, lập công lớn, mang vinh quang cho đất nước, cho gia tộc. Một thiếu niên vẫn mang lòng yêu đất nước
mãnh liệt như ngày tuyết phủ kín trời đó. "
" Đất nước này xứng sao? "
" Mộc Cảnh Du, hoàng đế chưa bao giờ làm gì có lỗi với ngài, đất Nước này chưa từng hổ thẹn với ngài"
Nàng kiên định nhìn vào mắt hắn, hắn bỗng thấy bối rối, hắn sai sao. Hắn tuyệt đối không sai.
Nàng lấy miếng ngọc bội từ trong chiếc hộp ra, đây là miếng ngọc bội 13 năm trước hắn đưa nàng
" Thứ này vốn quan trọng với ngài để chỗ ta cũng chẳng có nghĩa gì. Chi bằng vật về với chủ "
Nàng bỏ miếng ngọc vào hộp đẩy về phía hắn.
Hắn nhìn miếng ngọc được cất giữ chu đáo mà không nói nên lời.
" Nếu Hoàng thượng xong chuyện rồi thì mời về cho "
" Nàng... "
Hắn cũng không biết phải nói gì với nàng. 13 năm trước người con gái vui vẻ quấn lấy hắn với người con gái lạnh nhạt bây giờ như hai mũi dao đâm vào tim hắn.
Hắn vốn có thể sống vui vẻ cùng nàng tới cuối đời... Tất cả là hắn có lỗi với nàng
" Gia Vân Túy Hoan, xin lỗi "
Nàng chợt khựng người, đây là lần thứ hai hắn gọi tên nàng, lần đầu là một ngày bão tuyết kín trời chàng rời đi với ước nguyện bảo vệ đất nước, lần này là một bạo quân tàn độc, thảm sát cả nhà nàng.
Nàng tiếp tục bước đi biến mất trong mắt hắn. Đây là lần cuối hắn nhìn thấy nàng còn sống.
Ta nợ nàng 13 năm thanh xuân
Nợ nàng một thiếu niên đầy nhiệt huyết
Nợ nàng một phu quân tốt
Nợ nàng một gia đình êm ấm...
Xin lỗi nàng Gia Vân Túy Hoan đại công chúa.