[ Ngôn Tình ] Quặn Thắt Tâm Can
Tác giả: 𝙏𝙝𝙞𝙚𝙣 𝙏𝙧𝙪𝙘🚬🥀
Tại một con đường vắng, hướng của đích là nơi ra đảo.
Hai chiếc xe điên cuồng chạy trên con đường này. Chiếc xe chạy trước dùng tốc độ nhanh nhất để để làm mất dấu chiếc xe đuổi theo phía sau.
Còn chiếc xe phía sau càng tăng tốc hơn nữa, hai người đàn ông ở trên xe chăm chú đuổi theo, tên lái xe thầm mắng:
" Mẹ kiếp! Quả không hổ danh là Phong thiếu! Trình độ lại xe đúng là thượng thừa! "
Người ngồi ghế bên cạnh hắn bật cười:
" A Mặc ơi là A Mặc! Mày chưa từng nghe đến tốc độ lái xe kinh người của Phong Âu Thần à? Anh ta từng đoạt quán quân trong cuộc đua Indy 500 (IndyCar) đấy! "
A Mặc càng cố gắng theo kịp tốc độ của chiếc xe phía trước hơn, miệng vẫn nhổ ra câu nói khó chịu:
" Tử Sâm đại ca à! Không phải là em không biết! Nhưng tốc độ của anh ta nhanh đến vậy mà Mộ thiếu
còn bắt chúng ta phải đuổi theo giết anh ta nữa? Khác nào lấy trứng chọi đá đâu chứ!? "
Tử Sâm nghiêm túc nói:
" Mày đã nhận tiền của Mộ thiếu rồi thì nên làm bổn phận của mình đi! Giết được Phong Âu Thần chúng ta sẽ sang nước ngoài! "
Giọng nói hơi nhàm của A Mặc vang lên:
" Giết anh ta không hề dễ dàng đâu! Chúng ta đã đuổi theo hắn từ Đại Nam mà bây giờ đã đến gần Bành Hổ luôn rồi! "
Tử Sâm cằn nhằn:
" Chú ý lái xe! "
A Mặc chỉ biết lắc đầu chán chường rồi đạp hết tốc độ đuổi theo.
Trong chiếc xe phía trước, người đàn ông tay nắm chặt vô lăng, bàn chân anh đạp mạnh chân ga hết cỡ lao về phía trước. Khi xe của anh đang không ngừng tăng nhanh tốc độ thì phanh thắng lại không ăn nữa! Gương mặt anh tối sầm lại. Đôi môi mím chặt rồi thầm mắng:
" Mộ Dương chết tiệt! Anh coi Phong Âu Thần tôi là cái gì vậy hả? Dồn ép tôi vào đường chết đấy à! "
Chiếc xe của Phong Âu Thần không thể ngừng lại được nữa, anh bèn đạp mạnh chân ga hơn nữa, bỗng xe mất phương hướng mà lao thẳng về phía biển, tiếng xe cọ sát mạnh với đường mà phát ra âm thanh nghe chói tai.
Phong Âu Thần cố giữ bình tĩnh lại, dùng sức hết cỡ để đạp phanh nhưng không được, và rồi chiếc xe nhanh chóng vượt mạnh qua rào chắn an toàn rồi lao xuống biển.
A Mặc và Tử Sâm phía sau ngạc nhiên, chiếc xe của họ dừng lại nơi rào chắn đã bị xe của Phong Âu Thần tông qua mà nát tan tành. A Mặc cười tươi:
" Chắc chắn là anh ta toi đời rồi! Chúng ta về thôi đại ca! "
Tử Sâm quan sát tình hình hồi lâu cũng không thấy động tĩnh nữa bèn gật đầu. Chiếc xe của hai người họ quay đầu lại chạy thẳng một mạch về phía thành phố Đại Nam.
...
Đảo Bành Hồ.
Một cô gái vẻ ngoài xinh đẹp ra bờ biển nhặt những vỏ sò nằm rải rác ở khắp nơi. Mái tóc cô gái dài óng ả được xoăn nhẹ phần đuôi tóc rồi xỏa ra tới nửa lưng. Gương mặt cô đầy đủ khí chất của một thiếu nữ đáng có, nhất là đôi mắt cô. Mắt cô đẹp như ánh sao, trong suốt mà có thể cảm nhận được sự thuần khiết trong đó. Hai gò má hồng hào phơi sắc, đôi môi căng mọng yêu kiều. Làn da trắng mịn màng, đẹp đẽ.
Cô mặc một chiếc váy xinh xẻo, che giấu đi đường cong gợi cảm trong đó. Nụ cười tươi rói của cô gái hiện lên khi cô nhặt được một vỏ sò có màu sắc rất đẹp. Cô gái cầm vỏ sò lên chiếu vào ánh nắng mặt trời làm cho vỏ sò sáng lấp lánh. Bỗng, ánh sáng chói rọi làm cô chú ý đến một thứ gì đó đang nổi lềnh bềnh gần đó, cô gái bèn đi tới xem thử.
Cô giật mình, là một chàng trai. Cô gái ngồi xuống xoay người anh qua, gương mặt của anh phải nhận xét theo cách hoàn hảo không chỗ chê, như là ông trời đã quá thiên vị anh vậy.
Cô sờ mũi anh, vẫn còn hơi thở, cô lay lay anh:
" Anh gì ơi! Anh gì ơi! "
Thấy anh cứ bất tĩnh,cô bèn lấy tay dùng sức lên ngực anh hồi sức tim phổi cho anh. Sau một hồi cô thấy anh đã sặc nước thì thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông mơ mơ màng màng mở đôi mắt ra, đập vào mắt anh là gương mặt xinh đẹp của người con gái. Cô gái đỡ lấy anh ngồi dậy rồi cất giọng ấm áp:
" Anh không sao chứ? "
Người đàn ông cảm nhận như mình vừa trải qua một lần sinh tử gần kề thì phải, nhưng lại không nhớ gì cả bèn nói:
" Tôi là ai? "
Cô gái bất ngờ nhìn anh:
" Không phải anh bị tai nạn rơi xuống biển rồi mất trí nhớ đấy chứ? "
Nhìn bộ dạng của anh ăn mặc sang trọng, cô nghĩ chắc không phải người ở nơi này.
Anh cảm thấy đầu mình khá đau, nhưng anh chẳng nhớ ra được gì cả, quan sát xung quanh một hồi anh hỏi:
" Đây là đâu? "
" Đảo Bành Hồ! ". Cô gái trả lời ngay lập tức.
Anh ngạc nhiên rồi hỏi:
" Bành Hồ? Sao tôi không có ấn tượng gì cả vậy!? "
Cô gái hơi khó hiểu nhìn anh, không phải như cô nói đó chứ? Anh mất trí nhớ thật rồi à? Nghĩ vậy bèn tò mò:
" Anh là ai? Tại sao lại ở đây? "
" Tôi? Tôi là ai..tại sao tôi ở đây?Tôi không nhớ! Tôi..tôi...". Đang nói bỗng nhiên đầu anh đau dữ dội rồi anh ôm chặt lấy đầu mình.
Cô gái hốt hoảng:
" Không nhớ nữa thì đừng nhớ nữa! "
Câu nói của cô như có ma lực khiến anh dần dần mất đi cơn đau đầu, ngẩng gương mặt đối diện với đôi mắt trong suốt thuần khiết ấy rồi vô cớ hỏi:
" Cô là ai? "
Cô gái đứng phắt dậy nhìn anh từ trên cao xuống, cất giọng ấm áp:
" Tôi là Hàn Băng Ngữ! Tôi vừa mới cứu anh đấy! "
Anh lẩm bẩm trong miệng:
" Cứu tôi? "
Hàn Băng Ngữ nhìn chằm chằm anh:
" Anh nói sao? Chỗ này chỉ có hai chúng ta, tôi không cứu anh chẳng lẽ anh tự cứu mình? "
Thấy anh im lặng Hàn Băng Ngữ tiếp tục bổ sung:
" Vậy..anh tên gì? "
Anh lắc đầu không biết.
Cô thở dài rồi ngẫm nghĩ một lát, bèn vui vẻ nói:
" Vậy tôi đặt tên cho anh nhé! Ừm..anh đại nạn không chết..gọi là..Tử Vận đi! Thế nào? "
Anh nhìn vào đôi mắt thuần khiết của cô rồi gật đầu đồng ý. Hàn Băng Ngữ níu lấy tay kéo Tử Vận đứng dậy, rồi nói:
" Bây giờ anh không còn nhớ ai nữa! Hay là anh ở nhà tôi đi? Hằng ngày ra biển đánh cá, thấy sao? "
Tử Vận nghĩ nghĩ một lát rồi gật đầu. Hàn Băng Ngữ vui vẻ đi trước dẫn đường cho anh. Trên đường đi cả hai trò chuyện vô cùng vui vẻ, anh rất thích đôi mắt của Hàn Băng Ngữ. Cô nói cô đã hai ba tuổi rồi, từ nhỏ cô đã sống yên bình ở đây. Từ đầu đến cuối Tử Vận đều im lặng lắng nghe cô nói, nụ cười vui vẻ của cô cũng khiến anh bật cười theo.
Đến một căn nhà đơn sơ gần đó, cô vào trong trước rồi anh nhanh chóng nối đuôi.
Tử Vận quan sát căn hà này, tuy đơn sơ nhưng trong đây là một bầu không khí vô cùng ấm cúng. Căn nhà này được trang trí bằng vỏ sò là chủ yếu, các dây đèn bằng vỏ sỏ cũng được treo khắp nơi ở đây, nhìn vào khá đáng yêu. Sự chế tạo vô cùng khéo tay và hoàn mỹ. Tử Vận bèn thắc mắc hỏi cô:
" Băng Ngữ, tất cả là do cô làm à? "
Hàn Băng Ngữ cất giọng trong trẻo:
" Đúng vậy! "
Cô dẫn anh vào nhà thì liền gặp ba và mẹ cô, cả em gái cô nữa đang ngồi trên sofa xem tivi. Ba người họ bất ngờ khi thấy một người đàn ông từ phía sau cô. Hàn Băng Ngữ kéo Tử Vận lại rồi đứng trước mặt ba người giới thiệu:
" Ba, mẹ. Đây là Tử Vận. Anh ấy bị tai nạn rơi xuống biển, trí nhớ mất rồi..Hai người để anh ấy ở lại được không ạ? ".
Nói rồi cô quay sang nhìn anh tiếp tục bổ sung:
" Tử Vận! Đây là ba tôi, Hàn Đình Xuyên. Còn đây là mẹ tôi, Phương Dĩ Đóa. Và đây là em gái tôi, Hàn Băng Kỳ, con bé được hai hai tuổi rồi! ". Vừa nói Hàn Băng Ngữ chỉ tay vào từng người rồi thuyên thuyên.
Tử Vận gật đầu lễ phép với ba mẹ cô:
" Cháu chào hai bác! "
Mẹ cô quan sát Tử Vận một hồi rồi cũng thân thiện gật đầu, hỏi:
" Vậy cháu biết đánh cá không? "
Tử Vận ngẫm nghĩ một lát rồi chậm rãi lắc đầu. Nhưng thấy bộ mặt ba cô xị xa bèn vội nói:
" Nhưng cháu có thể học ạ! "
Mẹ cô gật đầu rồi nhìn sang ba cô:
" Vậy ngày mai ông đưa thằng bé cùng đi đi! "
Ba cô bộ dạng hơi khó tính mà không trả lời. Ông chỉ muốn nhìn vào thực lực mà thôi, để xe chàng trai trẻ này có làm được không!
Hạ Băng Ngữ thấy tính cách khó chịu của ông lại nổi lên bèn nhanh nhạy nói:
" Mẹ ạ! Nhà mình còn một phòng trống đúng không? Để Tử Vận ở đấy được không ạ? "
Phương Dĩ Đóa vui vẻ gật đầu, vừa nhìn anh là bà đã có thiện cảm ngay:
" Được! Tiểu Vận à, nếu cháu không chê cứ ở lại đây đi! Dân làng ở đây tốt lắm! Hằng ngày cháu theo ông ấy đánh cá là được rồi! "
Tử Vận nở nụ cười kính trọng rồi nói:
" Cháu cảm ơn hai bác ạ! "
Hàn Băng Ngữ liền kéo tay anh đi cầu thang lên phòng ấy, phía dưới nhà Hạ Đình Xuyên bèn nói:
" Bà thấy cậu đó ở đây có tốt không? Người ta ăn mặc sang trọng như vậy mà lại đi đánh cá cùng tôi à? "
Phương Dĩ Đóa bực bội nói:
" Ông thì biết cái gì chứ? Tiểu Vận vừa nhìn qua là biết được có thực lực rồi! Ông hãy chỉ bảo thằng bé nhiều một chút, phụ được ông phần nào hay phần nấy! "
Hàn Băng Kỳ nãy giờ im lặng liền lên tiếng:
" Con về phòng trước đây ạ! "
Nói rồi cô cũng rảo bước đi.
Hàn Băng Ngữ dọn dẹp lại một chút căn phòng trống cho Tử Vận rồi lấy chăn ấm cho anh, căn phòng này không lớn nhưng đủ cho một người ở. Chiếc giường nhỏ hơn so với thân hình của anh. Tử Vận quan sát cô đi qua đi lại dọn dẹp giúp anh mà bật cười:
" Băng Ngữ! Cảm ơn cô! "
Hàn Băng Ngữ nhìn anh rồi cười:
" Đừng khách sáo! Anh ở đây đi đánh cá hằng ngày với ba tôi xem như trả ơn là được! "
Anh gật đầu, rồi nhớ tới cô gái có gương mặt hao hao Hạ Băng Ngữ bỗng thắc mắc hỏi:
" Em gái cô trầm tính như vậy sao? Tôi thấy cô ấy không nói lời nào cả! "
Hàn Băng Ngữ trả lời:
" Con bé là vậy đấy! Nó ít tiếp xúc với người lạ lắm! Nhưng tính nó rất tốt bụng, ở đây dần anh sẽ biết thôi! Được rồi! Tôi dọn xong rồi, anh nghỉ ngơi đi! À trong tủ có mấy bộ quần áo của ba tôi lúc trẻ, anh lấy mặc đi nhé! "
Tử Vận nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến rồi gật đầu cảm ơn cô. Hạ Băng Ngữ cười tươi với anh rồi rảo bước ra khỏi phòng anh.
...
Sáng hôm sau.
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu thẳng vào đôi mắt Tử Vận khiến anh vô thức tỉnh dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong anh liền xuống nhà, vừa hay bắt gặp Hàn Băng Ngữ và Hàn Băng Kỳ đang giúp mẹ cô dọn cơm. Dáng vẻ Hàn Băng Ngữ lúc này xinh đẹp cực kỳ, khác với vẻ lạnh nhạt của Hàn Băng Kỳ.Tuy họ là hai chị em ruột nhưng về nhan sắc Hàn Băng Ngữ chiếm hoàn toàn phần thắng, bỗng anh đứng đờ người ra mà nhìn cô hồi lâu.
Cô thấy anh đi xuống thì ngoắc tay anh lại:
" Tử Vận! Xuống ăn sáng đi! "
Anh thu lại ánh mắt chăm chú nhìn cô gật đầu rồi đi xuống. Bữa cơm này tuy đạm bạc nhưng bầu không khí vô cùng hạnh phúc như một gia đình. Năm người cùng ăn cơm rồi trò chuyện vui vẻ. Sau khi ăn xong rồi đến chiều tối thì Tử Vận vấn liền đi theo Hạ Đình Xuyên ra biển.
Cả một đoàn người cùng nhau lên thuyền rồi nhanh chóng ra khơi. Mọi người ai nấy đều nhiệt tình với Tử Vận vì anh ăn nói rất khéo léo và nhanh nhạy. Điều đó làm cho Hàn Đình Xuyên không bội phục, ông trước nay thẳng thắn chỉ nhìn vào thực lực nên cố ý làm khó dễ anh:
" Vậy lát nữa cậu hãy nghĩ xem để làm thế nào đáng được nhiều cá đi! "
Tử Vận ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu.
Vậy là hành trình đánh bắt cá mới chính thức bắt đầu, sau khi di chuyển đến khu vực khảo sát trước thì đồng loạt các tàu sẽ tắt động cơ rồi thả trôi. Tử Vận cho người lấy một cây cột thép dài khoảng 5 mét rồi thả xuống nước, trên đầu dây có gắn một con chíp điện tử để tiện theo dõi cá bên dưới làn nước biển sâu kia.
Đến mười giờ đêm là đoàn thuyền buông lưới. Tử Vận đã cảm nhận có luồng cá chạy gần đây. Linh tính anh mách bảo thế. Anh lại ra đứng trên mũi thuyền, mắt nhìn vào con nước, đôi tai khẽ rung rung như đang nghe ngóng cái gì đó. Mọi người ở trên thuyền chắc sẽ không thể tin được rằng chỉ cần ngửi mùi nước biển thôi là anh có thể biết đàn cá đang ở đâu, nhiều hay ít, chìm sâu hay nổi cạn. Tử Vận lấy chèo gõ nhẹ vào mạn thuyền rồi lại lắng nghe. Đôi tai kì diệu của anh dường như có thể nghe được đàn cá đang chạy rộn ràng trong lòng biển sâu sau mỗi tiến gõ. Sau một lát anh thông báo:
'' Rẽ thuyền, thả lưới ".
Các thuyền viên bắt đầu chuyển hướng, phân làm hai đội. Một đội dùng lưới giăng hình cánh cung đi trước đón cá. Một đội giăng lưới hàng chữ nhất thả lưới chìm đi sau. Xong đâu tất cả, anh ra lệnh cho đoàn thuyền đi tới. Mặt biển dội sóng dữ dội do lưới cào vào lòng bể. Chính giữa, luồng nước chảy xiết mạnh như thác lũ. Tử Vận vẫn đứng trên mũi tàu, vững chãi như một cây đinh ba. Bỗng anh phất tay nói lớn:
" Cá đã vào, khép lưới lại! "
Các thuyền viên nhanh chóng bẻ lái rẽ thuyền. Những thuyền viên khác lập tức gồng tay kéo dây chão khép lưới lại. Mặt biển lại sôi sục dữ dội. Khi lưới vừa khép, đoàn cá từ dưới sâu dội lên, đội cả lưới định tìm đường tháo chạy. A Sinh vội cầm dây chão móc vào cần cẩu, rút miệng lưới lên cao tóm gọn lại. Đàn cá hết đường chạy thoát. Phía sau, đoàn thuyền cào vớt cũng thu được đầy lưới cá.
Tử Vận quả thật có đầu óc vô cùng tinh tế. Anh hiểu tính cá rất sâu sắc. Đoàn đi trước vây hình cánh cung dụ cá vào luồng giữa. Khi đụng phải lưới, thế nào một phần cá cũng lặn xuống sâu hơn tìm đường chạy trốn. Thế nên, anh bố trí đội thuyền giăng hàng chữ nhất đi sâu và thả lưới chìm để đón đầu đoàn cá ấy. Quả thật, đoàn cá bị tóm gọn chẳng sót con nào.
Mọi người trố mắt há hốc mồm kinh ngạc nhìn Tử Vận khi lần đầu tiên họ đánh được nhiều cá như vậy. Có thể thấy rằng tài năng thiên phú bẩm sinh của Tử Vận không thể xem thường.
Đến Hàn Đình Xuyên còn thay đổi cách nhìn về anh hẳn, lúc nãy anh chỉ đạo như một người sếp cấp cao thực sự. Anh quan sát tình hình trên biển mà không bỏ qua chi tiết nào. Hàn Đình Xuyên thắc mắc hỏi:
" Đây là lần đầu tiên cháu đánh cá à? "
Tử Vận gật đầu lễ phép:
" Vâng! "
Hàn Đình Xuyên càng kinh ngạc nhìn anh:
" Vậy sao cháu lại nắm bắt nhanh quá trình như vậy? "
Tử Vận trả lời ngay:
" Bên trong thuyền đều có những màn hình hiển thị thiết bị dò cá kia, chỉ cần phát hiện ra có cá thì màn hình sẽ xuất hiện ngay những đốm màu khác nhau, tần số các đốm màu hiện lên mà càng dày đặc thì càng chứng tỏ nơi ấy vô cùng nhiều cá.
Bởi vì sau khi thả xong lưới không thể kéo lưới lên ngay được mà phải đợi đến đúng giờ “hoàng đạo” cơ, theo như cháu quan sát được thì trong việc đánh bắt cá thì lũ cá này trước 5 giờ sáng vẫn còn bơi lơ lửng giữa dòng nước, nếu chúng mà thấy động kiểu gì cũng sẽ rủ nhau bởi ra khỏi lưới mà đi hết.
Phải đợi đúng lúc mặt trời mới nhú lên, khi dòng cá này bơi sát xuống đáy, canh làm sao cho đúng thời điểm chúng gần chạm mặt lưới thì lúc ấy mới là lúc để kéo lưới về. Bởi vậy mới nói việc kéo lưới đúng thời điểm rất quan trọng, sai một ly là đi tong cả chuyến đánh bắt! "
Hàn Đình Xuyên bái phục nhìn anh. Tử Vận mỉm cười khẽ với ông.
Khi sao mờ dần cũng là lúc trời sắp sáng, ánh rạng đông ló dạng, những đàn cá quẫy tung trong lưới nhảy nhót lấp lánh lung linh dưới ánh hồng bình minh buổi sáng.
Chuyến hành trình kết thúc sau khi thuyền kéo lưới đi về, nhìn đám cá cơm dính vào lưới rạng rỡ trước ánh mặt trời sáng sớm nó mới lấp lánh làm sao!
Vậy là từ lần đó Tử Vận bỗng nổi tiếng hẳn ở đảo Bành Hồ. Mọi người ngày nào cũng đến điểm danh ở nhà Hàn Băng Ngữ học hỏi trình độ nắm bắt quan sát chi tiết và kĩ thuật đánh cá giỏi của Tử Vận.
Tử Vận nhiệt tình chỉ dẫn mọi người. Cả làng ở đảo Bành Hồ này náo nhiệt hẳn khi anh đến đây.
Và rồi... tình cảm của Tử Vận và Hạ Băng Ngữ dần dần nảy sinh. Cho đến khi..
...
Một năm sau.
Trong một năm này Tử Vận đã trở thành thành viên được ưu ái nhất ở đảo Bành Hồ. Anh và nhà của Hạ Băng Ngữ càng thân thiết hơn, ai trong nhà đều xem anh như người thân của mình vậy. Còn Hạ Băng Ngữ đối với anh lại là một cảm giác khác.. Cho đến hiện tại anh và cô hằng ngày dính lấy nhau nhưng không ai mở lời trước.
Vào một ngày nọ bỗng dưng một người đàn ông qua nhà Hàn Băng Ngữ, đối diện với năm người gồm ba mẹ, em gái Hàn Băng Ngữ và Tử Vận.
Người đàn ông dùng ánh mắt thành khẩn nói:
" Hai bác! Cháu muốn kết hôn cũng Băng Ngữ! "
" Cái gì? ". Hai chữ mà cả ba người, Hàn Băng Kỳ, Hàn Băng Ngữ và Tử Vận đồng thanh thốt lên.
Tử Vận không vui nói trước:
" Giang Dĩ chết tiệt! Anh đùa đấy à? "
Giang Dĩ nhìn thẳng vào Tử Vận, nghiêm túc nói:
" Tôi không đùa! "
Nãy giờ Hàn Băng Ngữ mới hoàn hồn lại:
" Nhưng mà chúng ta vẫn không hề yêu đương làm sao kết hôn được chứ? "
Ánh mắt Giang Dĩ ấm áp nhìn cô:
" Băng Ngữ! Chúng ta quen nhau từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ em không hề có tình cảm với anh sao? "
Hàn Băng Ngữ ấp a ấp úng:
" Em..em.."
Hàn Băng Kỳ bên cạnh xen vào:
" Chị nói gì đi chứ!? "
Gương mặt Hàn Băng Ngữ bây giờ không biết nói sao, cô không hề có tình cảm với Giang Dĩ, người trong lòng cô chỉ có một mà thôi..lặng lẽ đưa ánh mắt sang Tử Vận, cô thấy anh vẻ mặt giận dữ như muốn phun trào ra bây giờ. Anh quay lại nhìn cô thì Hàn Băng Ngữ liền cúi đầu.
Giang Dĩ nhẫn nại tiếp tục nói:
" Băng Ngữ! Anh thật lòng thích em! "
Hạ Băng Ngữ chưa kịp mở miệng thì Tử Vận đã cướp lời cô:
" Không yêu đương mà kết hôn ngay lập tức thì lấy đâu ra tình cảm hả? "
Giang Dĩ trừng mắt nhìn anh:
" Từ từ vun đắp! Nhưng mà Tử Vận anh đấy, tôi cầu hôn Băng Ngữ liên quan gì đến anh chứ? Giận dữ như vậy làm gì? "
Tử Vận cả người đầy sát khí nhìn Giang Dĩ. Anh không nói thêm lời nào mà nắm tay Hàn Băng Ngữ rồi rảo bước ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Tư Vận kéo cô đến Vịnh Bành Hồ. Nơi đây là bẫy đá Thất Mỹ, nước xanh trong vắt và gió mùa đông đã đưa Bành Hồ cùng với vùng biển Caribe ở Châu Mỹ và biển nam Tây Ban Nha trở thành một trong những địa điểm không thể bỏ qua trong hành trình vòng quanh thế giới hàng năm của các tuyển thủ thuyền buồm quốc tế. Mùa xuân và mùa hè là lễ hội pháo hoa ở Bành Hồ. Mùa thu và mùa đông có lễ hội hải sản ở Judao (đảo Cúc). Bầu trời trong xanh, cát trắng, cảnh đẹp lãng mạn và hải sản tươi ngon cùng với các trò giải trí trên biển sẽ đưa bạn đến với một thế giới biển tuyệt vời.
Ghé thăm bẫy đá Thất Mỹ, rất nhiều người nhầm tưởng bẫy đá Thất Mỹ có hình hai trái tim lồng vào nhau là cảnh quan nhân tạo do con người cố ý tạo ra vì trong những năm gần đây Bành Hồ muốn thúc đẩy quảng bá du lịch Biển, nhưng thực ra bẫy đá này đã có lịch sử trên 300 năm, là sáng kiến do ngư dân Bành Hồ thời xưa phát huy, tạo phương pháp đánh bắt cá bằng cách lợi dụng độ chênh lệch do thủy triều lên xuống tại vùng nước nông, sử dụng các loại đá có sẵn ở gần như đá san hô (Coral Stone) và đá Bazan xếp chồng lên nhau thành hình tròn tạo thành bẫy đá.
Nơi này từng được mệnh danh là viên ngọc của Thượng Đế bị rơi xuống trần gian bởi vẻ đẹp mê ly của phong cảnh thiên nhiên đồng thời cũng là nơi bảo tồn nhiều nét đặc sắc của cuộc sống trước đây.
Màu nước trong vắt hiện lên hình ảnh đôi nam nữ đang nhìn nhau, Hạ Băng Ngữ có chút ngạc nhiên nhìn Tử Vận:
" Anh kéo em ra làm gì? "
Tử Vận bực bội nhìn cô:
" Em muốn gả cho Giang Dĩ à? Tôi tuyệt đối không đồng ý! "
Cô cảm nhận được sự tức giận của anh bèn châm dầu vào lửa:
" Gả thì sao mà không gả thì sao chứ? Dù gì anh ấy cũng là thanh mai trúc mã với em! Có lí do gì em không được gả chứ? "
Ánh mắt Tử Vận càng sắc bén hơn mà nhìn cô:
" Em dám! "
Hàn Băng Ngữ trừng mắt nhìn anh:
" Có gì mà không dám chứ? "
" Em đang cãi lại tôi đấy à Hàn Băng Ngữ? "
Hàn Băng Ngữ nhìn anh rồi thẳng thừng nói:
" Anh nghĩ thế nào cũng được! Tóm lại bây giờ em sẽ lấy Giang Dĩ! "
Nói rồi cô định đi qua anh thì Tử Vận ngay lập tức nắm lấy cánh tay cô, Hàn Băng Ngữ trừng mắt nhìn anh:
" Làm gì vậy hả? "
Tử Vận có hơi lớn tiếng nói:
" Em không được lấy Giang Dĩ! "
Hàn Băng Ngữ càng khó chịu nhìn anh:
" Anh có quyền gì cấm em gả cho ai chứ? Anh lấy thân phận gì? Em lấy Giang Dĩ thì có liên quan gì đến anh đâu chứ? Tại sao anh cứ.. ". Lời sắp nói ra của cô nuốt vào bụng do nụ hôn không báo trước của anh đặt xuống làn môi hồng hào của cô. Tử Vận ghì chặt lấy gáy cô ép Hàn Băng Ngữ phải tiếp nhận anh. Cô muốn phản kháng nhưng đã bị tay anh giữ chặt lại, Hàn Băng Ngữ nằm hoàn toàn trong vòng tay của Tử Vận. Lát sau anh mới luyến tiếc rời đôi môi cô ra, giọng nói đã dịu đi rất nhiều:
" Vì anh yêu em! "
Hàn Băng Ngữ trố mắt nhìn anh. Cô có nghe lầm không vậy?
" Anh ..anh vừa nói gì? "
Tử Vận áp sát trán mình vào trán cô, dịu dàng nói:
" Anh yêu em! Ngữ! "
Hàn Băng Ngữ bỗng vui mừng không thôi, cô dùng ánh mắt sáng như ánh sao mà nhìn anh:
" Em cũng yêu anh! Vận.."
Lời nói của cô vừa dứt Tử Vận liền lần nữa chiếm lấy đôi môi cô. Lúc này Hàn Băng Ngữ không phản kháng nữa mà ôm chặt lấy anh rồi trao anh nụ hôn nồng nàn.
Phía xa xa, Giang Dĩ chết lặng người đứng ở đây. Từng sự việc xảy ra hoàn toàn đều lọt vào mắt anh không sót việc nào, đôi mắt anh chứa đầy tia thất vọng..
Hàn Băng Kỳ phía sau thầm lặng rơi nước mắt nhìn cảnh tượng phía trước, đây là lần đầu tiên cô rơi nước mắt vì người đàn ông, khó khăn lắm cô mới có thể biết được yêu là như thế nào. Vậy mà giờ đây người đàn ông Hàn Băng Kỳ ngày nhớ đêm mong đã thuộc về chị gái cô, Hàn Băng Ngữ!
Chắc sẽ chẳng ai biết rằng Hàn Băng Kỳ đã đem lòng yêu mến Tử Vận ngay từ lần đầu gặp mặt, chỉ tiếc là tính tình cô lạnh nhạt nên không thể hiện ra bên ngoài. Chứ mỗi ngày cô đều luôn để mắt đến Tử Vận, chờ đợi thời cơ đến sẽ tỏ tình với anh khi Hàn Băng Ngữ đã kết hôn hoặc có bạn trai. Như vậy mối quan hệ giữa ba người sẽ không khó xử như vậy nữa.
Thế mà người tính không bằng trời tính, có lẽ người Hàn Băng Kỳ nhớ nhung sắp thành anh rể của cô rồi.
Cho nên khi nhìn thấy cảnh anh hôn Hàn Băng Ngữ và xác định tình cảm thì Hàn Băng Kỳ liền quyết định sẽ chôn giấu tình yêu này sâu tận đáy lòng..
...
Một tháng sau.
Từ ngày ở bên bẫy đá Thất Mỹ đó đến hiện tại là đâu đâu cũng có mùi yêu đương nồng nặc của Tử Vận và Hàn Băng Ngữ. Anh và cô ngày ngày phát cẩu lương khắp nơi khiến ai trong làng cũng ngưỡng mộ và ghen tị.
Tình cảm của anh và cô đang mặn nồng thì đến một ngày...
Tử Vận đang nắm tay Hàn Băng Ngữ vui vẻ trên bờ biển, bỗng dưng anh cảm thầy đầu đau như búa bổ rồi ngồi thụp xuống ôm lấy đầu. Hàn Băng Ngữ lo lắng:
" Tử Vận? Anh sao vậy..anh đừng làm em sợ.."
Tử Vận cảm thấy đầu mình sắp nổ đến nơi rồi! Bỗng những hình ảnh xa lạ ùa về ngay lúc này không sót việc nào, tất cả mọi chuyện xảy ra lúc trước anh đều nhớ lại hết. Tử Vận chính là Phong Âu Thần mà Phong Âu Thần lại chính là Tử Vận! Chuyện anh bị tai nạn do người của Mộ Dương gây ra, tất cả đều hiện lên trong kí ức của anh.
Anh mở đôi mắt ra, đối diện với gương mặt sợ hãi của Hàn Băng Ngữ thì liền ôm lấy cô vào lòng:
" Ngữ! Anh..anh..nhớ lại hết rồi! Anh là Phong Âu Thần! "
Hàn Băng Ngữ ngạc nhiên nhìn anh:
" Anh nhớ hết rồi? "
Phong Âu Thần gật đầu. Anh buông Hàn Băng Ngữ ra rồi bèn kể hết mọi chuyện với cô.
Anh chính là Phong Âu Thần! CEO của tập đoàn Phong Thị tiếng tăm lừng lẫy. Anh đã đưa Phong Thị phát triển vươn tầm thế giới chỉ trong hai năm, hiện tại tập đoàn Phong Thị là tập đoàn số một ở Đại Nam.
Chủ tịch là Phong Cận, ba anh. Người sáng lập ra Phong Thị. Nhưng mới đầu vẫn còn chưa vững mạnh thế mà sau khi Phong Âu Thần đã tiếp quản liền lên như diều gặp gió! Mẹ anh, Vệ Tĩnh. Bà là người hiền thục, đoan trang, chưa bao giờ tranh với đời. Còn một người nữa là Mộ Dương, anh trai cùng cha khác mẹ với Phong Âu Thần.
Chuyện đó phải nói rằng trước khi lấy Vệ Tĩnh thì Phong Cận đã có phụ nữ ở bên ngoài là Mộ Tâm Thượng, bà ta dùng quỷ kế để quyến rũ ông chết mê chết mệt bà ta. Cho nên khi Mộ Tâm Thượng nói rằng đã có thai thì ông ta u sầu lo lắng, vì hai nhà Vệ gia và Phong gia đã thành thông gia từ lâu rồi! Hơn nữa Vệ Tĩnh cũng đang mang thai con Phong Cận.
Mới đầu Mộ Tâm Thượng siêu âm là con trai thì Phong Cận liền chu đáo chăm sóc, đến lúc Vệ Tĩnh siêu âm là con gái thì ông liền ruồng bỏ bà.
Sau này khi đứa con trai của Mộ Tâm Thượng vừa được sinh ra thì liền chiếm lấy tình cảm của Phong Cận. Ông muốn đón hai mẹ con bà ta về rồi bỏ Vệ Tĩnh vì ba mang thai con gái, nhưng Phong gia ngăn cản tuyệt đối. Để rồi đứa con đó phải mang họ Mộ tên Dương vì không được Phong gia chấp nhận.
Đến khi Vệ Tĩnh sinh ra lại là một bé trai kháu khỉnh, cả bệnh viện vô cùng áy náy vì đã tất trách trong việc siêu âm nhầm.
Phong Âu Thần vừa sinh ra đã được hai nhà Phong gia và Vệ gia cưng chiều vô điều kiện vì cậu bé quá đáng yêu và đẹp trai, còn thông minh hơn người ngay từ nhỏ.
Từ lần đó Phong Cận đã ít tiếp xúc lại với hai mẹ con Mộ Tâm Thượng khiến bà ta tức giận.
Sau này khi hai đứa con cùng lớn lên thì Phong Âu Thần được đảm nhiệm làm CEO, chẳng lâu sau Mộ Dương cũng được vào Phong Thị. Đây là do Phong Cận cho phép. Nhưng anh ta mới đầu ra dáng hiền lành ngoan ngoãn, vậy mà sau lưng tìm đủ mọi cách lật đổ thế lực của Phong Âu Thần. Khi anh vừa đi gặp khách hàng thì anh ta liền cho người theo dõi và giết chết Phong Âu Thần. Đuổi theo anh tận khi anh rơi xuống biển và mất trí nhớ được Hàn Băng Ngữ đặt tên là Tử Vận.
" Mọi chuyện là như vậy.."
Hàn Băng Ngữ im lặng chăm chú lắng nghe anh nói. Cô xót xa nhìn Phong Âu Thần:
" Không ngờ anh anh lại độc ác như vậy! Tử..à không, Âu Thần! Anh... còn... muốn trở ...về không? "
Cô không đủ can đảm để nói câu cuối đó, cô sợ anh sẽ trở về, lấy lại tất cả thuộc về Phong Âu Thần nên có, không còn là thân phận chàng trai Tử Vận đánh cá giỏi nhất ở đây nữa, và rồi anh sẽ bỏ Hàn Băng Ngữ lại..
Phong Âu Thần dễ dàng nhận ra nét u buồn trong đôi mắt cô, anh ngồi với cô trên bãi cát rồi kéo đầu cô lại khẽ đặt lên trán Hàn Băng Ngữ một nụ hôn nhẹ. Phong Âu Thần cất giọng ấm áp:
" Anh sẽ không về đó đâu! Anh không muốn vướng vào cuộc tranh đấu quyền lực đó nữa.."
Hàn Băng Ngữ vui vẻ gật đầu. Cô và Phong Âu Thần đứng dậy đan mười ngón vào nhau rồi cùng hướng về nhà.
Bỗng đang đi cô và anh nghe một âm thanh phát ra từ sau lưng:
" Âu Thần! "
Cả anh và Hàn Băng Ngữ cùng quay đầu lại thì đối diện với một cô gái gương mặt non thơ mà cũng có nét xinh đẹp không kém. Cô gái ấy vui mừng rồi chạy đến ôm chầm lấy anh trong khi Phong Âu Thần đang nắm chặt tay với Hàn Băng Ngữ, cô ấy không để ý mà mừng rỡ nói:
" Đúng thật là anh rồi Âu Thần! Em tìm anh lâu lắm rồi.."
Phong Âu Thần mạnh tay đẩy cô ấy ra không sự ngỡ ngàng của cô ấy, cất giọng lạnh nhạt:
" Xin lỗi Ninh Ninh, tôi sẽ không về với cô đâu! Tôi có bạn gái rồi.."
Nói rồi anh kéo Hàn Băng Ngữ lại rồi khoác tay qua eo cô nhìn cô bằng ánh mắt đầy trìu mến.
Ninh Ninh chết lặng nhìn anh, trước kia Phong Âu Thần chưa bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn cô ấy, vậy mà lần này lại tay trong tay cùng một cô gái khác. Ninh Ninh quan sát Hàn Băng Ngữ, cô ấy quả thật cũng mê đắm đôi mắt thuần khiết của Hàn Băng Ngữ, cả sự xinh đẹp mỹ mều của cô thì hiện tại đúng là Ninh Ninh hoàn toàn thua xa. Cô ấy buồn rầu nói:
" Anh quên em là ai rồi à? "
Hàn Băng Ngữ nhìn về phía Phong Âu Thần thì anh nhất thời im lặng, cô bèn nhìn sang Ninh Ninh rồi lên tiếng:
" Cô là.."
" Ninh Ninh! Vợ chưa cưới của Âu Thần! "
Hàn Băng Ngữ nhìn về phía Phong Âu Thần thì anh nhất thời im lặng khiến cô càng chắc chắn rằng cô gái ấy nói đúng, anh kể hết mọi chuyện với cô nhưng lại vỏ qua vợ chưa cưới của minh, anh kể hết mọi chuyện với cô nhưng lại không nói rằng khi anh là Phong Âu Thần đã từng đính hôn..Bàn tay đang đan chặt với Phong Âu Thần của cô dần buông ra, trong đôi mắt thuần khiết ấy hiện lên tia đau lòng..
Phong Âu Thần hiểu rõ bộ dạng của cô, bèn quay qua Ninh Ninh:
" Xin lỗi cô! Tôi sẽ không kết hôn với cô! Phong gia kết thông gia với Ninh gia chẳng phải cũng vì lợi ích thôi sao? Hơn nữa lúc đó tôi và cô chỉ là đính hôn mà thôi. Cô về đi, tôi sẽ không theo cô về! Nói tóm lại là tôi không quan tâm chuyện gì nữa .."
Câu nói này khiến Hàn Băng Ngữ và Ninh Ninh bất ngờ giây lát.
Sau khi lấy lại sự bình tĩnh Ninh Ninh nghiêm túc nhìn anh:
" Anh không muốn quan tâm đến mẹ anh nữa à? "
Phong Âu Thần liền hốt hoảng nói:
" Có ý gì? "
Ninh Ninh cúi đầu rồi nói:
" Mẹ anh bị ung thư bạch huyết (Lymphoma) rồi! "
" Cái gì? ". Phong Âu Thần ngạc nhiên nói. Đến cả Hàn Băng Ngữ còn không tin được với lời của cô ấy nói.
Ninh Ninh tiếp tục:
" Bác ấy không còn nhiều thời gian nữa! Từ khi nghe tin anh mất tích liền bệnh dần. Cũng may hôm nay em vô tình đi dạo ở đây mới gặp được anh! Âu Thần, bây giờ tình hình của bác ấy đã sắp không trụ vững nữa rồi..anh mau về đi! "
Phong Âu Thần hơi chần chừ một lát, Hàn Băng Ngữ liền dẹp đi sự u sầu trong đôi mắt rồi kéo tay anh lay lay:
" Anh đi đi, sức khỏe của bác gái là quan trọng nhất! "
Phong Âu Thần buồn bã nhìn cô, ngẫm nghĩ giây lát rồi quay qua Ninh Ninh:
" Được! Vậy cô có thể đợi tôi một lát không? "
Ninh Ninh gật nhẹ đầu rồi quay lưng bước đi. Khi hình bóng cô ấy đã xa dần thì Phong Âu Thần nắm chặt bàn tay Hàn Băng Ngữ, xót xa nói:
" Chuyện của anh và Ninh Ninh sau này anh sẽ nói với em sau! Anh đi rồi anh sẽ quay lại, đợi anh! Được không? "
Hàn Băng Ngữ nuốt nước mắt vào trong rồi gật đầu. Phong Âu Thần hôn lên môi cô một lát rồi lưu luyến rời ra, anh buông tay cô ra, cất giọng ấm áp:
" Anh đi đây. Em nhớ chăm sóc thật tốt bản thân biết không?...". Nói rồi Phong Âu Thần xoa nhẹ đầu cô rảo bước đi qua cô.
Anh vừa đi được một bước thì liền cảm nhận được vòng tay ấm áp từ đằng sau. Hàn Băng Ngữ ôm lấy anh thật chặt, giây phút này cô thật sự không muốn buông tay chút nào. Cô áp mặt vào tấm lưng vững chãi của anh. Phong Âu Thần không động đậy mặc cho cô ôm.
Lát sau khi Hàn Băng Ngữ buông ra anh mới xoay người lại, cô dùng nụ cười tươi tắn nhất để đối diện với anh, cất giọng trong trẻo:
" Được! Vậy anh đi đi! Đừng lo cho em! Bảo trọng..". Nói rồi cô dứt khoát xoay người lại, nụ cười gượng gạo thay vào bằng hai dòng lệ nóng bóng chảy dài trên gương mặt..
...
Nửa tháng sau.
Từ ngày Phong Âu Thần đi cả làng chài này im ắng hẳn, không còn sự náo nhiệt khi xưa nữa. Ai ai cũng buồn bã không thôi, đánh cá không thu được kết quả tốt như lúc trước khi có Phong Âu Thần ở đây.
Còn, nếu nói người thê thảm nhất khi Phong Âu Thần rời đi có lẽ là Hàn Băng Ngữ.
Không hiểu vì sao cách đây một tuần cô bắt đầu bệnh liên miên, chữa mãi không hết. Sắc mặt tiều tụy hẳn ra, các bác sĩ lắc đầu ngao ngán:
" Vết thương ngoài da rất dễ chữa lành..nhưng vết thương trong tim vô cùng khó chữa. Nếu cô ấy còn bị nỗi tương tư hành hạ dài thì cũng vô phương cứu chữa.."
Lòng Phương Dĩ Đóa đau như dao cắt, cả nhà cô giờ đây có bầu không khí u ám như nhà có người chết vậy. Lí do Hàn Băng Ngữ thành ra như vậy tất cả là đều do một bức thư.
Sau một tuần khi Phong Âu Thần rời đi khỏi đảo Bành Hồ thì không hề có tin tức gì, vậy mà ngay hôm cuối tuần đó Hàn Băng Ngữ lại nhận được một bức thư có nội dung:
Ngữ! Anh xin lỗi em..anh không quay về được rồi! Em đừng đợi anh nữa, có lẽ..tình yêu của chúng ta không thể tiếp tục được nữa! Ngày thứ hai của nửa tháng sau, anh..anh phải kết hôn với Ninh Ninh! Tâm nguyện cuối cùng của mẹ anh là muốn anh cưới Ninh Ninh, anh không thể bỏ mặt mẹ anh được! Vì vậy, Ngữ! Xin lỗi em! Anh biết như vậy rất tàn nhẫn với em, nhưng anh không thể giữ lại lời hứa hẹn của chúng ta rồi! Sau này, anh và em vẫn sẽ làm bạn..nếu em có khó khăn gì cứ đến theo địa chỉ anh từng nói ở Đại Nam để tìm anh! Anh nhất định sẽ giúp em! Anh đã buông bỏ tình yêu của chúng ta rồi, anh không có cách nào níu lấy được nữa! Anh mong em sẽ bắt đầu cuộc sống mới mà không có Tử Vận! Khi em đã quên được anh rồi thì hãy ở bên cạnh Giang Dĩ, kết hôn với cậu ấy rồi sống thật hạnh phúc biết không? Anh sẽ không ngăn cản em nữa đâu. Anh nhìn ra được cậu ấy thật lòng thích em! Còn về tình yêu của anh và em nên chôn vùi mãi mãi đi! Chúng ta.. kết thúc rồi!
Phong Âu Thần.
Và từ khi xem được bức thư ấy Hàn Băng Ngữ đã bệnh đến nổi không ăn uống gì, cô nằm mãi trên giường. Miệng suốt ngày lẩm bẩm: " Vận..Vận.." .
Bỗng dưng đến hôm thứ nhất của nửa tháng sau. Hàn Băng Ngữ đột nhiên tỉnh táo trở lại, cô nói phải tới Đại Nam gặp Phong Âu Thần lần cuối, ngày mai anh phải kế hôn rồi...
Ba mẹ và em gái cô hết lời khuyên nhủ nhưng Hàn Băng Ngữ không hề nghe mà nhất quyết bắt xe đi đến thành phố xa hoa kia.
...
Thành phố Đại Nam.
Hôm nay đột nhiên trời mưa rất lớn, mưa ầm ầm rơi xuống từng hạt không ngừng.
Dựa theo địa chỉ Phong Âu Thần để lại, Hàn Băng Ngữ tìm đến một căn biệt thự sang trọng và xa xỉ, khác hoàn toàn với căn nhà đơn sơ của cô ở đảo Bành Hồ. Đứng dưới căn biệt thự này, Hàn Băng Ngữ nở nụ cười chua chát. Cô lấy hết can đảm bước vào, nhấn chuông.
Trên thư phòng, Phong Âu Thần mệt mỏi dựa người vào ghế làm việc. Cả căn biệt thự này chỉ có một mình anh ở, bỗng nghe tiếng chuông anh liền lồm cồm đứng dậy rồi xuống phòng khách. Cánh cửa vừa mở ra, Phong Âu Thần liền ngạc nhiên mà không nói nên lời, bộ dạng ướt rượt từ mái tóc cô đến bờ vai, gương mặt cô trắng bệch nhưng vẫn còn giữ được nét xinh đẹp. Phong Âu Thần liền kéo lấy Hàn Băng Ngữ vào nhà rồi đóng cửa lại.
Anh kéo cô lên phòng mình rồi để cô lại sau đó quay vào phòng tắm. Lúc trở ra trên tay Phong Âu Thần cầm theo khăn mịn, anh đứng đó rồi lau khô đi tóc cho cô. Từ đầu đến cuối cả hai đều không nói lời nào. Phong Âu Thần lúc này không biết nên nói với cô thế nào, anh thật sự đã không đủ dũng khí mà để cô lại bên cạnh mình. Khi anh vừa quay người lại chuẩn bị đi thì Hàn Băng Ngữ vòng hai tay trắng noãn ra ôm chặt lấy eo anh, vùi gương mặt tái xanh vào tấm lưng anh. Cô rất cần tấm lưng này, khi cô ôm chặt lấy anh Hàn Băng Ngữ cảm nhận được sự an toàn và ấm áp tuyệt đối, cô không nỡ rời xa anh..
Phong Âu Thần không hề từ chối, anh đứng yên để cô ôm thật chặt lấy, lát sau anh mới mở miệng:
" Xin lỗi em..Ngữ! "
Hàn Băng Ngữ càng níu chặt lấy eo anh hơn, chất giọng của cô đã khàn khàn đi, không còn trong trẻo như lúc trước nữa.
" Đừng nói gì cả! Để em ôm anh đi.."
Lòng Phong Âu Thần nghẹn thắt từng cơn. Cả bầu không khí hiện tại im lặng đến đáng sợ bỗng dưng lại bị lời nói của Hàn Băng Ngữ phá hỏng:
" Vận..hãy để em gọi anh như vậy! Chỉ một lần này thôi, được không? "
Bàn tay đang buông thõng của Phong Âu Thần dời lên bàn tay thon gọn của Hàn Băng Ngữ rồi đặt lên, xoa dịu:
" Được! "
Hàn Băng Ngữ nở nụ cười khẽ, cô suy nghĩ gì đó rồi nói:
" Đêm nay..anh để em ở lại đây đi! Chỉ một đêm này thôi, sau đêm nay..em sẽ không xuất hiện nữa! "
Phong Âu Thần nhất thời ngẩn ngơ với lời nói của cô, Hàn Băng Ngữ thấy anh im lặng liền bổ sung thêm:
" Cho nên..đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của anh và em! Vận..anh cho em đêm nay đi, được không? "
Nói rồi Hàn Băng Ngữ không đợi anh gật đầu liền buông bàn tay đang ôm chặt lấy eo Phong Âu Thần xuống, dời bàn tay trắng mịn lên áo của cô, chạm đến cúc áo thì dùng sức ở ngón tay cởi ra từng cúc.
Phong Âu Thần vừa quay người lại liền bắt gặp cảnh này, nhất thời nghẹn họng không nói nên lời. Hàn Băng Ngữ không hề chớp mắt mà vẫn luôn nhìn anh, bàn tay đang cởi cúc áo cũng không dừng lại. Đến khi áo Hàn Băng Ngữ được cởi ra thì liền xuất hiện cảnh xuân đang nhấp nhô, Phong Âu Thần vô thức nuốt nước bọt một cái.
Ngực cô thật đẹp.. tròn trịa và vô cùng hấp dẫn. Từ đầu đến cuối Phong Âu Thần vẫn đứng im một chỗ mà quan sát Hàn Băng Ngữ không bỏ qua một chi tiết nào.
Đến khi cả thân thể yêu kiều của người con gái hoàn toàn lộ ra trong con ngươi của anh thì anh mới ý thức được Hàn Băng Ngữ đã lõa thể. Anh cứ nhìn cô như vậy mà không hề làm gì, thật ra cái nơi đáng là niềm tự hào nhất từ người đàn ông của Phong Âu Thần đã rục rịch từ lâu lắm rồi, chỉ muốn nhanh chóng được thoát khỏi cái quần tây đang bao bọc lấy!
Hàn Băng Ngữ tiến thêm một bước rồi choàng một tay lên cổ anh, dâng tặng đôi môi hồng hào. Tay còn lại dời xuống áo sơ mi đen của Phong Âu Thần, cởi nhẹ ra từng nút. Anh từ nãy giờ vẫn không hề có một chút hành động nào cho đến khi cảm nhận được bờ môi mềm mại của Hàn Băng Ngữ thì liền nắm bắt cơ hội, tay anh đỡ lấy lưng cô rồi ra sức hòa quyện vào cái lưỡi ngọt ngào man mát của Hàn Băng Ngữ. Sau một lát thứ cô chạm vào là vòm ngực cường tráng của anh sờ soạng lung tung. Khi đã không thích nữa cô liền dời xuống khóa quần anh, kéo một cái..
Vật đang căng phồng lập tức đứng dậy chào cờ. Tuy nó được bao bộc bởi hai lớp vải nhưng Hàn Băng Ngữ cảm nhận được rõ ràng nơi ấy của Phong Âu Thần đã rục rịch khó chịu vô cùng, Hàn Băng Ngữ sẵn tiện kéo bỏ đi hai cái quần của anh, vừa chạm vào vật ấy như đã muốn thêu cháy bàn tay trắng mịn của cô. Nhiệt độ nóng quá kinh người, độ lớn của nó còn gấp đôi tay Hàn Băng Ngữ.
Phong Âu Thần đổi khách thành chủ, áp sát cô rồi đè cả thân hình Hàn Băng Ngữ xuống giường. Khi hơi thở đã dồn dập anh mới buông đôi môi cô ra, nghiêm túc nói:
" Ngữ! Em không hối hận? "
Hàn Băng Ngữ không trả lời anh mà nhướn đầu lên, đôi môi chạm nhẹ vào cổ anh, cất giọng dần ấm áp:
" Qua đêm nay..em sẽ cho anh biết em có hối hận hay không! "
Phong Âu Thần co thắt bụng dưới lại, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi thâm trầm nói:
" Được! "
Bàn tay anh không ngồi yên nữa mà bắt đầu hành động, đi đến nơi cửa sổ tâm hồn của Hàn Băng Ngữ khẽ vuốt ve rồi đột nhiên đưa tay vào cọ cọ.
Hàn Băng Ngữ nhướn người, cô đang dần cảm nhận được cơn đau đớn từ ngón tay anh. Phong Âu Thần đặt đôi môi lên cần cổ trắng ngần của cô rồi dời xuống từng chút, từng chút, nhẹ nhàng như con bướm đậu lại trên cánh hoa rồi bay đi, cuối cùng nụ hôn dừng lại nơi đồi tuyết đang nhấp nhô lên xuống. Nụ hoa mai nhỏ xinh xắn đã bị Phong Âu Thần cưng chiều vuốt ve rồi rơi vào miệng anh. Bên ngực kia cũng được tay Phong Âu Thần chăm sóc cặn kẽ..
Chưa quá lâu anh đã nhận biết được nơi tâm hồn của cô đã ướt đẫm, Phong Âu Thần nhè nhẹ rút tay ra rồi tìm đúng vị trí nơi cửa sổ ấy liền lập tức đưa vật kiêu ngạo của mình chà sát vào.
" Ưm..a!.." . Hàn Băng Ngữ đau đớn thét lên, cơn đau dữ dội từ phần dưới của cô chiếm lấy khiến đầu óc cô bây giờ trống rỗng. Cô chỉ cảm thấy tất cả dần dần mờ tịt đi, nơi tâm hồn của Hàn Băng Ngữ bị Phong Âu Thần ra sức dụ dỗ mà phối hợp nhịp nhàng. Động tác của anh một lúc một nhanh, lời nói của anh cất bên tai cô càng mê hoặc:
" Ngữ! Anh yêu em..yêu em.."
Hàn Băng Ngữ phát ra tiếng rên rỉ kiều mị càng nhiều hơn, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự giao hòa giữa thể xác với nhau. Khoảnh khắc Phong Âu Thần chính thức chạm vào cô cô đã biết cần anh lấp đầy chính mình bao nhiêu. Hàn Băng Ngữ bấu chặt lấy hai bờ vai anh rồi khẽ nói:
" Vận..Vận.."
Cô không ngừng gọi anh khiến anh càng mãnh liệt mà đâm sâu vào Hàn Băng Ngữ hơn nữa.
Vào đêm mưa gió bão bùng lại diễn ra trận kích tình mãnh liệt nóng bỏng thế này..
...
Sáng hôm sau.
Đôi mắt Phong Âu Thần khẽ chuyển động. Anh thức dậy do những tia nắng sáng sớm tìm đúng gương mặt anh rồi chiếu vào.
Phong Âu Thần nhìn sang vị trí bên cạnh, anh giật mình ngồi dậy. Trống không! Hơi ấm cũng không còn nữa, anh nhớ tới lời cô nói, đêm qua là đêm cuối cùng của anh và Hàn Băng Ngữ! Sau này cô sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Anh lồm cồm đi xuống giường, đi thẳng vào nhà tắm, nước mạnh từ vòi sen chảy ướt hết thân thể tráng kiện người đàn ông, nếu để ý kĩ sẽ thấy bên ngực trái anh có một dấu hôn đỏ nhẹ..
Sau một lát Phong Âu Thần đã ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi phòng tắm. Chỉ còn hai tiếng nữa là lễ kết hôn đã bắt đầu. Phong Âu Thần không hề muốn kết hôn với người mình không yêu chút nào...nhưng vì bảo vệ mẹ anh, bảo vệ Phong Thị anh cũng đành hết cách.
Ánh mắt vừa lướt qua ga giường thì một đóa hoa đỏ rực nở rộ trên ga giường màu xám. Màu máu đỏ tươi hiện ra..
Phong Âu Thần có chút đau xót nhìn vết máu trên ga giường, tối qua Hàn Băng Ngữ đã nhiệt tình tiếp nhận anh mà mặc kệ cơn đau đớn, cô hôn lên khắp người anh rồi không ngừng rên rỉ.
Bỗng, sự chú ý của Phong Âu Thần rơi vào bức thư trắng đặt ở tủ đầu giường. Anh liền bước tới rồi cầm lên đọc, nỗi đau khổ vô tận của Hàn Băng Ngữ liền hiện ra trên bức thư này.
Gửi anh! Phong Âu Thần! Như em đã nói, đêm qua sẽ là đêm cuối cùng em gọi tên Tử Vận! Em để lại bức thư này cho anh chỉ muốn tạm biệt anh lần cuối, vì em sợ..khi anh tỉnh dậy rồi thì em lại càng không nỡ phải tạm biệt anh! Đêm qua là đêm tuyệt vời nhất của anh và em! Em sẽ nhớ mãi cái khoảnh khắc anh và em đã thuộc về nhau. Chính cái giây phút em trao đi thứ quý giá nhất của người con gái cho anh thì em đã tự nói rằng sẽ không bao giờ hối hận! Anh biết không, em đã nghĩ rằng, khi em chính thức thuộc về anh thì em sẽ làm vợ anh. Vậy mà ai nào ngờ trước được, cái đêm em cam tâm tình nguyện cho anh thì hôm sau anh phải kết hôn. Điều nực cười nhất là cô dâu lại không phải em..
Em thật sự càng không ngờ tới, tình yêu em và anh đã vun đắp từng ngày bấy lâu nay cuối cùng lại kết thúc bằng tình một đêm!
Anh nói em quên anh đi rồi ở bên Giang Dĩ sao? Lúc trước anh đã ngăn cản em kết hôn với anh ấy mà? Sao anh lại gửi bức thư nói đồng ý vậy? Em thật sự không thể làm được! Anh tàn nhẫn lắm..
Anh có biết khi em tìm đến căn biệt thự này em đã nhận ra điều gì không? Cánh cửa căn nhà của anh và nhà em là hai ngưỡng cửa vô cùng xa cách, không bao giờ chạm tới được. Có lẽ vì thế nên em mới không thể cùng ở bên anh! Thời gian khiến con người ta dễ dàng thay đổi tất cả. Nhưng em vẫn là Hàn Băng Ngữ! Còn anh, đã từ Tử Vận là chàng trai đánh cá giỏi nhất ở đảo Bành Hồ nay lại cao cao tại thượng trở thành Phong Âu Thần! Anh đã không còn là anh nữa rồi..
Âu Thần! Em mong anh sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mãi mãi, ở nơi xa xôi em sẽ luôn chúc phúc cho anh. Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ không bao giờ nghe đến ba chữ Hàn Băng Ngữ nữa! Em buông bỏ anh rồi, hãy sống thật hạnh phúc nhé!
Nơi nào đã bắt đầu tình yêu của chúng ta thì Hàn Băng Ngữ em cũng sẽ lấy nơi đó kết thúc mối tình ngắn ngủi này...Tạm biệt anh! Người em yêu nhất cả cuộc đời này.
Hàn Băng Ngữ.
Em yêu anh! Phong Âu Thần!
Bức thư này của cô còn dính lại vài giọt nước. Phong Âu Thần có thể chắc chắn rằng nước mắt cô đã rơi không ngừng khi viết. Anh liền nhanh chân ra khỏi phòng đi lấy xe rồi đạp mạnh chân ga lao điên cuồng về hướng đảo Bành Hồ.
...
Bẫy đá Thất Mỹ, đảo Bành Hồ.
Phía xa xa ngoài biển là một hình ảnh người con gái đang dần chìm xuống đáy. Thân xác cô dần hòa vào cùng làn nước lạnh, giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khóe mi. Chẳng mấy chốc cô đã sắp không thở được nữa, mở to đôi mắt rồi nói câu cuối cùng:
" Hàn Băng Ngữ em vô cùng yêu anh, Phong Âu Thần! "
Nói rồi đôi mắt đẹp thuần khiết ấy lặng lẽ nhắm lại. Thân thể Hàn Băng Ngữ chìm sâu xuống đáy đại dương.
Chắc ngoài cô ra chẳng ai biết rằng khi phải nhìn gương mặt ngủ say của Phong Âu Thần lần cuối, lòng Hàn Băng Ngữ đau như dao cắt. Cô tỉnh dậy sớm vì cơn đau xâm chiếm. Nhặt lại quần áo rơi khắp nơi trên sàn rồi im lặng mặc vào. Khi Hàn Băng Ngữ viết bức thư đó không biết đã có bao nhiêu giọt nước mắt tuôn rơi, ướt át một vài nơi ở bức thư.
Hàn Băng Ngữ đặt lên tủ đầu giường, ngắm nhìn gương mặt Phong Âu Thần lần cuối cùng. Sau này cô sẽ không còn gặp lại anh nữa, mãi mãi. Cô đặt đôi môi hồng lên đôi môi của anh, giọt nước mắt cô rơi xuống khóe mi anh chảy dài.
...
Chiếc xe của Phong Âu Thần lao nhanh như gió về phía Vịnh Bành Hồ.
Cuối cùng thắng gấp lại gần một nơi có phong cảnh tuyệt đẹp. Phong Âu Thần bước xuống xe rồi hối hả chạy đến bẫy đã Thất Mỹ. Khi anh tới nơi chỉ nhặt được một vòng tay bằng vỏ sò trên nền đá, đấy là món quà đầu tiên Hàn Băng Ngữ tặng anh làm tính vật định tình.
Phong Âu Thần đau khổ ngước mắt ra phía biển xa xa, anh cảm nhận được chốn đáy đại dương đang cất giữ một người con gái mà anh yêu nhất đời này. Bỗng, một giọt lệ từ khóe mi anh chảy xuống vòng tay, anh đeo lên tay mình rồi đi thẳng ra phía biển xa xa.
Người đàn ông dần dần bị nước biển sâu nhấn chìm, Phong Âu Thần nhắm lại đôi mắt tuyệt vọng rồi nói:
" Anh sẽ không để em cô đơn! Hàn Băng Ngữ! Anh yêu em! Chờ anh.."
Vậy là nơi bắt đầu định tình đẹp nhất của đôi nam nữ lại là nơi cuối cùng chôn mãi thân xác của Hàn Băng Ngữ và Phong Âu Thần..
----------------//----------------